Phần duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Tiến 1947

Đã tròn 6 tháng đoàn quân tôi đóng quân chỗ của em rồi. Sáu tháng đầu tiên trong cuộc đời tôi biết yêu 1 người là như nào.

Từ ngày đầu đoàn quân tôi đến đây thì mọi người trong làng em đã ra chào đón rất nồng nhiệt, trong đó có em. Tôi phải công nhận cảnh ở Châu Mộc rất đẹp nhưng đó không phải thứ tôi say, thứ tôi say là nụ cười tỏa nắng trên môi em cơ. Hình như em cũng để ý đến tôi, em có vẫy tay chào nhưng vì quá lúng túng bởi vẻ ngoài xấu xí nên tôi chỉ biết cúi người xuống lơ em. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi thật đấy nếu như đó là lần cuối tôi được chào em thì sao. Các anh em tôi đa số đều trải qua bệnh sốt rét nên chúng tôi chả còn lại bao nhiêu tóc, ai cũng tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Một số người không bệnh như tôi còn may mắn giữ lại được chút tóc, tôi cột gọn lên trong lần đầu gặp em. Sau này vô tình nghe em thủ thỉ với bạn thích 1 anh cột tóc ngắn trong đoàn ấy nên từ đó tôi chả muốn cắt tóc nữa. Biết đâu em thật sự thích tôi?

Tối nào làng em cũng nấu đồ ăn cho bọn anh, còn hát ca nữa. Tính cảm của mọi người bọn anh không thể nào đền đáp hết. Mà nhờ đấy anh cũng được gần em hơn, ngồi ngắm em thẹn thùng bên kia ngọn lửa dường như là thói quen của anh rồi. "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh", đời lính bọn tôi sống nay chết mai. Tôi có cảm giác nếu chỉ cần tôi bỏ lỡ một đêm tôi sẽ mất em cả đời. Hôm sau em tìm đến tôi vì em nghe rằng tôi là đang là sinh viên ở Hà Nội, em hỏi tôi cả tỉ tỉ thứ trong lúc làm việc nên tôi đã lỡ lớn tiếng với em, em không nói gì chỉ ôm rổ rau bỏ đi. Cô gái của tôi giận mất rồi.

Mấy hôm liền em tránh mặt tôi, tôi lại càng không thể gọi em lại vì không biết tên. Hóa ra người con gái tôi thầm thương bấy lâu đến tên còn chả biết, tệ thật đấy. Tôi bận rộn cả ngày trên rừng cố tìm những bông hoa đẹp nhất của Châu Mộc thay cho lời xin lỗi. Lúng túng cầm bó hoa trước mặt em, tôi mở lời xin lỗi cũng như ngỏ ý muốn làm quen. Khác với dự kiến của tôi em chỉ cười hiền rồi ôm bó hoa vào lòng. Giây phút ấy chàng lính này đã thật sự phải lòng em mất rồi. Từ đấy chúng tôi dính nhau như sam, em tò mò về thế giới bên ngoài nhiều như sao trên trời vậy, hỏi mãi không hết.

 Có hôm em bảo tóc tôi dài quá rồi vẫn nên cắt đi cho đỡ vướng víu, tôi vội từ chối, có chút không nỡ...Em nhìn tôi cười lớn rồi lấy kéo cắt 1 đoạn tóc tôi ra, lấy thêm mấy cọng dây khô đan thành 1 chiếc vòng. Còn bảo là quà kỉ niệm, khoảng khắc ấy tôi ngại chết đi được, càng ngại lại càng thương em. Chiều hôm đấy tôi đang cởi trần giặt đồ ngoài suối lại gặp em, thấy tên mình trên cánh tay và lưng tôi, em vội chạy lại hỏi tôi làm sao. Lúc ấy cô bé của tôi luống cuốn dễ thương lắm, thật ra tôi xăm tên cô nhóc đó lên những vết sẹo vì em ấy là liều thuốc duy nhất trong những cuộc chinh chiến dài không hồi kết.

Tự khi nào tôi đã hứa với bản thân chiến thắng nhất định sẽ cưới em, rước em ra Hà Nội cho em một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng đúng thật đời không như là mơ, trong trận chiến đó đội tôi bị mai phục từ trước. Mắt nhìn người anh em của mình gục xuống khiến tôi dường như chả muốn chiến đấu nữa, núp sau gốc cây ôm súng nước mắt chảy dài. Không hiểu sao trong một thoáng dáng vẻ em cười lại hiện ra trước mắt tôi. Đúng rồi! Tôi đã nhìn thấy dáng em lúc cười, lúc em buồn, lúc em hăng hái cùng tôi đi hái nấm. Giờ đây tôi chỉ muốn thấy dáng em đi bên tôi nữa thôi là mãn nguyện rồi. Không nghĩ nhiều tôi ôm 5 viên đạn cùng 1 con dao cuối cùng xông ra trước sự bất lực của đồng đội. Tôi nhất định phải thắng, thắng rồi thì không phải lo mất em....

Tôi tỉnh lại sau chuỗi ngày hôn mê sâu, đồng đội bảo họ đã phải cắt cụt 1 chân tôi vì bị hoại tử, mắt tôi cũng bị hư hỏng nặng, một bên cánh tay cũng bị đứt gân do giao tranh với địch. Tôi hoảng loạn nhìn xuống cánh tay phải, may quá tên em vẫn còn nguyên vẹn, thế là đủ rồi. Trận chiến đấy chúng tôi thắng, cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Nhưng liệu một người như tôi có làm em sợ không?

Nghĩ đến đây tôi cười thầm bảo đồng đội cứ về đi, báo với họ rằng tôi đã chết. Dù gì tôi cũng phế rồi, không chiến đấu được cũng không bên em được. Đành sống ẩn dật trong cánh rừng xanh, "Áo bào thay chiếu anh về đất". Nếu em thật sự nghĩ rằng tôi đã chết thì biết đâu em lại có được một cuộc sống tốt hơn, với người thật sự yêu thương em. Tôi nở nụ cười chua xót đứng từ xa mấp máy môi câu tạm biệt em rồi lủi thủi vào rừng. Có lẽ...không về vẫn tốt hơn.

Năm thắng qua đi chàng lính què cũng quen dần với cuộc sống chật vật trong rừng, ngày nào chàng ấy cũng lặn lội ra con suối ấy, ngồi trong góc khuất nhìn ngắm ánh sáng của cuộc đời mình đang vui cười bên gia đình. Trên tay cô ấy vẫn còn mang chiếc vòng tóc của anh. Từ khi không còn cô hầu như đêm nào anh cũng giật mình vì ác mộng, những vết thương từ chiến tranh đã tàn phá cơ thể lẫn tinh thần anh vô cùng nặng nề. Bật dậy trong màn đêm anh chỉ biết  khóc  lớn, một phần là vì phần còn lại là nhớ cô. Đau đớn thay cho số phận mình đến một lời từ biệt cũng không dám nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro