Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức đứng phắt dậy, đầu óc lúc này chỉ hiện lên có ba chữ thôi : Chạy  thật nhanh! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một giây một phút nào nữa! Tôi không muốn! Lồng ngực chết tiệt!!!!! Đau quá!!!!! Nó khiến cho nước mắt của tôi không thể ngừng rơi ! Làm ơn, làm ơn, cơn đau ngớ ngẩn !!!

Tôi chạy trong vô thức, cắm đầu chạy không điểm dừng .  Não bộ lúc này của tôi không thể đưa ra bất kì chỉ thị nào sáng suốt. Tôi chẳng biết sau này mình sẽ phải đối mặt với hai người họ ra sao đây? Muốn chết quách đi cho xong ! 10 năm ! 10 năm không hề dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ! Là 10 năm đó, trong trái tim tớ chỉ có duy nhất hình bóng của cậu!

Bất ngờ, do trời tối quá nên tôi không nhìn thấy trước mặt mình là một vách đồi dốc và đã bị trượt chân lao xuống . Tôi sẽ.... Chết ... Chứ? Có lẽ sau cú va chạm , tôi bị mất hết kí ức về những chuyện đã xảy ra, mất luôn cả thứ cảm xúc ngốc nghếch , đáng ghét này rồi tiếp tục sống vui vẻ, vô tư như xưa. Cũng hay mà !

Bỗng , một thứ gì đó đã bao bọc lấy tôi . Tôi còn cảm nhận được rất rõ hơi ấm toả ra từ vật thể ấy, nhưng mọi thứ xảy ra nhanh như chớp khiến tôi còn chưa kịp định hình nổi : Rốt cuộc nó là cái gì? Tôi lăn , lăn , lăn và lăn . Lăn xong , tôi tiếp đất an toàn.

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt để lên trời à?

- Long....! _ Tiếng cáu gắt quen thuộc khiến tôi hơi sững sờ. Long là vật thể đã che chắn bảo vệ tôi lúc nãy ư?

- Có bị thương không? _ Giọng cậu bạn lùn đang từ tức giận chợt hạ tông điệu xuống một cách dịu dàng.

- Đồ dở hơi!!!! Ông chạy theo tôi làm gì???? Ông có biết làm vậy rất nguy hiểm không hả???? Ông có sao không??? Bị đau chỗ nào không???? Ra đây tôi xem nào!!!!_ Tôi vừa cảm động, vừa lo lắng khi nhìn thấy thằng bạn trí cốt của tôi hy sinh thân mình bảo vệ tôi như vậy. Thật sự muốn khóc ghê gớm!!!!

- Lo thân bà trước đê! Tôi vẫn ổn, đừng có hét lên với tôi. Người đáng ăn đòn nhất ở đây chính là bà đấy Tinh Tinh đần độn ạ! _ Tên lùn cốc nhẹ một cái vào đầu tôi , giọng có phần tức tối pha chút thở phào nhẹ nhõm_ Mà chỗ này là cái chỗ khỉ gió nào vậy? Tinh Tinh! Bà còn nhớ đường về khu cắm trại chứ?

- Tôi.....ờ..... Tôi..... Còn chẳng biết mình đang ở đâu, thì làm sao tôi nhớ đường về ...._ Tôi lí nhí

- ...._ Im lặng và nhìn tôi tầm 3 giây, Long lên tiếng_ Chúng ta lạc rồi!

- Ai chả biết, nhưng điều quan trọng là phải làm sao để rời khỏi chỗ này bây giờ? _ Tôi lo lắng

- Không biết! Chịu thôi! Xem ra đêm nay phải phơi thân tại nơi này , làm mồi cho muỗi rồi!_ Long thở dài

Im lặng.....~

Buồn thật, hết thất tình, giờ lại lạc trong rừng, sao số tôi nó đen vậy !!!! Mà chưa kể trời thì tối om om, chốn hoang vu này, có khi chốc nữa lại có vài sinh vật kì quái không thân thiện xuất hiện nữa kìa . Ví dụ như lâm tặc chẳng hạn( ̄◇ ̄;). Sương đêm buông xuống, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh dần đều, nhưng không lạnh cứa da cắt thịt bằng cái lạnh trong tim tôi.

- Tinh Tinh! Nghe tôi nói gì không đấy! (-_-#)

- Hả hả???? Ông nói gì?_ Mải nghĩ ngợi, tôi quên mất sự hiện hữu của Long

- Nói suốt từ nãy tới bây giờ là lần thứ 3 rồi mà vẫn không nghe thủng à? ( ̄^ ̄)_ Long nhăn mặt, sau đó , như chợt nhận ra điều gì , ổng liền quay mặt đi chỗ khác, giọng thoáng chút thất vọng _ Từ bao giờ?

- Bao giờ gì? _ Tôi giương to đôi mắt ngây thơ tỏ ý không hiểu

- Thích thằng đó...từ khi nào? _ Long vẫn giữ nguyên trạng thái ấy mà chẳng thèm quay lại nhìn tôi

- Ông đang sảng à??? Lảm nhảm linh tinh gì thế?_ Tôi nói to hơn mức vừa đủ nghe một chút, mặt đỏ lựng, tim đập lệch vài nhịp và..... rất đau!

- Tôi ... mà thôi! Bà không muốn kể thì thôi! Tôi không ép! Đến khi bà tin tưởng tôi , bà sẽ tự khắc nói._ Dứt lời , Long liền dang rộng vòng tay , nhìn tôi kèm thêm nụ cười nghịch ngợm đáng yêu thường ngày_ Lại đây!

- Ông...ông định làm gì?_ Tôi lùi lại và bật công tắc cảnh giác tối ưu

- Bà nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế? Không muốn bị chết lạnh thì lại đây, làm thế sẽ ấm hơn, sáng mai còn tìm đường thoát khỏi cái nơi quái quỷ này nữa.

Chẳng hiểu sao, Long như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Đúng vậy, ngay lúc này đây, tôi rất cần một vòng tay, ai cũng được, không chỉ để sưởi ấm mỗi thân xác bên ngoài thôi đâu, cả tâm hồn tổn thương bên trong nữa. Tôi rất cần....hức...hức....cần cậu....Vũ....!

Chạy thẳng đến bên Long, lao ngay đến vòng tay tên lùn ấy, chết tiệt! Lại là con rồng lùn này trông thấy sự thảm hại của tôi. Tôi gục mặt vào ngực Long, hai tay buông thõng, và để kệ cho nước mắt tự rơi. Long khẽ ôm lấy tôi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu, gỡ những lọn tóc tơ rối xù của tôi. Cậu ấy không nói, cũng chẳng hỏi thêm , chỉ như vậy cho tới khi tôi thiếp đi, cậu ấy vẫn ôm tôi , ngồi xuống đất, lưng dựa vào cái cây ngay gần đó và chợp mắt một chút. "Cảm ơn ông, con rồng lùn ngốc nghếch"

Ánh sáng mặt trời chói chang làm mắt tôi vô cùng khó chịu, khẽ cựa mình, tôi túm lấy cái chăn quen thuộc trùm kín mít. Khoan đã! Chăn? Tôi choàng tỉnh dậy, một cơn đau đầu bủa vây toàn bộ dây thần kinh não bộ. Chuyện gì thế này? " Ổ chuột" thân thương của tôi đây mà!!!! Tôi đã về nhà rồi sao? Nhưng.... bằng cách nào chứ????

- Con gái! Con dậy rồi, may quá, làm mẹ lo suốt cả ngày hôm qua. Con thấy trong người thế nào? Còn mệt không ? _ Giọng của mamy yêu dấu , vậy thì không phải mơ rồi, tôi về nhà rồi!!!!!

- Mẹ...ẹ...ẹ...ẹ!!!!!!!_ Tôi ôm chầm lấy mamy , siết chặt như cả ngàn năm bị chia cắt☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

- Được rồi được rồi, chặt thế này chắc là khoẻ rồi nhỉ? Vậy con ở nhà tự chăm sóc mình nhé! Mẹ qua bệnh viện xem tình hình thằng bé Long thế nào. Cháo có sẵn dưới bếp rồi đấy, đói thì đun nóng lên ăn nghe chưa? Ngoan nghỉ ngơi , mẹ đi một lát rồi về ngay.

Long? Bệnh viện? Nhưng....tại sao? Tôi níu tay mẹ lại , đầu óc rối bời_ Mẹ! Long vào đó làm gì? Cậu ấy bị làm sao ạ???

- Mẹ cũng chẳng rõ tình hình bấy giờ lắm. Lúc đó , cô giáo con gọi điện cho mẹ báo là con gặp chuyện , xong mẹ với bố con liền phi tức tốc đến bệnh viện, may là con chỉ bị sốt nên mới ngủ mê mệt như vậy. Rồi họ cho phép bố mẹ đưa con về nhà nghỉ ngơi, nhưng thằng Long hình như còn nặng hơn con. Bây giờ thằng bé vẫn nằm ở đó nên mẹ tới xem thế nào.

- Con cũng đi nữa mẹ ơi!!!!

- Không được, con vừa ốm dậy, ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nữa con khoẻ lại thì mẹ đưa con tới đó sau.

- Con khoẻ rồi!!!! Mẹ nhìn xem con sung sức chưa này!!!_ Vừa nói , tôi vừa nhảy tưng tưng để chứng rỏ cho mamy thấy rằng tôi khá ổn.

- Không là không!!!

- Mẹ...ẹ....ẹ....ẹ....ẹ....ẹ.....ẹ😫😫😫😩😩😫😫😫_ Dù mẹ có kiên quyết cấm cản thì tôi vẫn mặt dày mè nheo ăn vạ. Thế là sau một hồi so độ lì , tôi thắng!!!

Bước vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ngay tức khắc " bung toả lưu hương" , xộc thẳng vào mũi tôi. Mà trong danh sách đen của tôi thì nó nằm gần top đầu những điều tôi ghét. Hai mẹ con ngó ngó nghiêng nghiêng tìm phòng bệnh VIP giành cho những bệnh nhân "sang chảnh" như  bạn Long của chúng ta đây. Sau một hồi không lâu , cuối cùng tôi và mẹ cũng lần ra. Chạy gần đến cửa phòng thì bỗng nó tự động bật mở , papa của Long xuất hiện, vẻ mặt tức giận hằn học quát:

- Thằng nhóc cứng đầu!!!!!!!_ Khi nhận  thấy được sự hiện diện của hai mẹ con tôi, bố Long lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười xã giao đầy miễn cưỡng_ A! Hai mẹ con tới đấy à?

- Thằng Long sao rồi??? Tớ lo quá nên ngay sau khi con Tinh vừa tỉnh dậy là đến đây ngay . Thế bác sĩ bảo sao?? Tình hình con nó thế nào rồi???_ Mẹ tôi sốt sắng hỏi.

Giọng bố Long trầm hẳn, man mác buồn:

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, thằng nhóc chỉ bị gãy tay phải , trật khớp vai trái và trật khớp cổ chân phải thôi, may là không bị nguy hiểm đến tính mạng.

- Cái gì????? Vậy mà còn nói là không nghiêm trọng, thế phải như thế nào mới gọi là nghiêm trọng???_ Mẹ tôi giật mình hốt hoảng_ Thế bác sĩ còn nói gì nữa không?

- Theo lời cô giáo và bác sĩ nói thì đáng lí ra thằng bé không bị nặng như vầy đâu, nhưng hình như trong khi bị thương như thế, nó đã không ở yên một chỗ mà còn cố gắng cử động , đi lại và vận động mạnh nên mới trở thành thế này. Hai đứa trẻ đi lạc trong rừng, sau đó thằng Long chắc bị va đập mạnh vào đâu đó và chân tay bắt đầu có hiện tượng không ổn, xong con bé Minh Tinh phát sốt cao, thằng nhóc này lo lắng quá nên bất chấp tay chân thương tích nặng nề mà cõng con bé tìm đường thoát khỏi nơi ấy. Đúng là kì lạ , tay chân bị vậy rồi mà nó vẫn có thể cõng con bé một đoạn đường dài như thế. Rồi giờ nằm một đống ở đó.

Từ nãy đến bây giờ tôi vẫn nghe rất chăm chú, tim cứ thắt lại từng cơn, nước mắt chỉ trực tuôn trào. Tại sao???? Tại sao lại vì tôi nhiều như vậy???? Dù là bạn thân , nhưng ông cũng đâu cần thiết phải làm những điều ngu xuẩn ngốc nghếch ấy vì tôi chứ!!!! Ông chỉ cần chạy đi tìm người giúp là được rồi, vác tôi theo làm gì???? Thật đúng là.....không có óc mà.

- Tớ xin lỗi, cũng vì con Tinh mà Long nó ra nông nỗi này._ Mẹ tôi cúi đầu, giọng cũng xót xa đau đớn như xót chính đứa con ruột của mình vậy.

- Cậu nói linh tinh gì thế? Minh Tinh làm gì có lỗi, trong chuyện này chẳng thể trách ai được hết, chỉ là tai nạn không may thôi. Với lại đây cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may. Sau khi bình phục, bác sĩ nói thằng Long không  còn chơi thể thao được nữa. Như vậy thì sẽ khiến nó từ bỏ giấc mơ trở thành một siêu sao bóng rổ vớ vẩn gì gì đó của nó mà tập trung học tập, rồi ngoan ngoãn điều hành, thừa kế công ty mà tớ đã vất vả gây dựng lên. Nhưng tớ đã cố khuyên bảo , thế mà nó vẫn cứng đầu không chấp nhận sự thật này.

- Đó là lí do cậu tức giận à? Sao cậu có thể coi chuyện giấc mơ của thằng bé vĩnh viễn không thực hiện được là một điều may mắn chứ??? Nhiều khi chả hiểu nổi rốt cục cậu có trái tim không nữa cơ

Trấn động. Mọi thứ như mờ nhạt dần trước mắt tôi. Tôi có nghe lầm không??? Long.....không còn chơi bóng rổ được nữa ư...? Điều này, chẳng khác nào đẩy cậu ấy xuống 18 tầng địa ngục  cả. Đối với Long, niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng nhỏ đó chính là lí do cậu ấy sống trên cuộc đời . Cậu ấy thích nó, yêu nó và say mê nó . Cùng nó nô đùa, bay nhảy trên sân đấu là lúc nụ cười cậu thánh thiện và toả sáng nhất. Hạnh phúc...! Gương mặt cậu không giấu giếm nổi vẻ hạnh phúc khi trở thành một cầu thủ bóng rổ . Và giờ , mọi thứ ập đến thật bất ngờ, đau đớn nhất bởi vì ... tôi chính là nguyên nhân phá nát ước mơ hạnh phúc của cậu ấy. Ngàn lần...ngàn lần xin lỗi ông . Tôi biết làm gì để chuộc lỗi do mình gây ra bây giờ????😰😰😰😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro