Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gian nan cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi liếc anh một cái. Nhưng trông anh vẫn bình thường mà, trên cơ mặt không hề có dấu hiệu nhăn lại. Vậy rốt cục hai con người kia ngạc nhiên cái gì? Sao bỗng nhiên trưng ra thái độ làm doạ bay hết hồn vía người ta đi thế chứ?
Nhận thấy được sự khó hiểu và lúng túng của tôi, vị giám đốc trẻ liền cười tươi giải thích:

- A! Anh hơi bất ngờ khi nghe em gọi thẳng tên của Ken như vậy . Từ trước đến giờ, dù thân nhiều hay ít, quen biết dài hay ngắn thì cũng chưa một ai dám gọi thẳng tên của cậu ta ra giống em cả. Cậu ta không thích ai gọi tên thật của mình nên mọi người vẫn thường gọi cậu ta là Ken. Chắc hai người tiến triển cũng khá xa đấy ha?

- À! Vậy ạ?_ Tự dưng tôi thấy có mùi sát khí ở đâu quanh đây, hay tại tôi tưởng tượng hơi lố?

- Thôi ngồi xuống đi, thức ăn nguội hết rồi đấy mọi người_ Cái bà nửa ngày không nói tiếng nào chợt lả lướt phá tan bầu không khí không còn gì để nói này. Đúng vậy! Chúng ta không nên để đồ ăn đợi lâu, như thế sẽ có lỗi với tụi nó .

- Anh quên mất không giới thiệu. Đây là hôn thê của anh, Quỳnh Như. Bọn anh định khi nào đủ tuổi sẽ đính hôn. Lúc ấy hai người nhớ tới tham dự đấy.

Hôn...hôn...thê? Còn trẻ tuổi vậy mà đã có hôn thê, kinh khủng thật! Chẳng hiểu nổi giới nhà giàu họ nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng chúng ta có thể tự do bay nhảy như những cánh chim trời trong khoảng thời gian tuổi xuân phơi phới này. Ăn chơi đàn đúm bạn bè, vui như vậy mà lại thích đeo gông cùm sớm là sao? Haizzz...! Thật tiếc cho một dòng soái ca, soái tỷ. Nhưng mà thú thật một điều rằng : từ khi bước vào căn phòng này, gai ốc của tôi cứ nổi lên cả đám, cảm giác giống như đang có ai đó bắn sát khí toé lửa về phía mình vậy.
Tôi mau chóng ngồi xuống, anh lịch sự kéo ghế cho tôi rồi ngồi ngay vị trí kế bên. Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm:

- Anh! Có thể nói qua cho em biết anh đang suy tính chuyện gì không?

- Mục tiêu là làm cho con hồ ly cái lòi đuôi ra ngoài, sau đó để chủ nhân ngốc nghếch của nó tự xử lí.

Chúng tôi nói chuyện to nhỏ với nhau trông vô cùng tình tứ và thân mật, điều này đã thu hút tia chứa đầy lửa căm phẫn từ ai đó phát ra càng thêm mạnh mẽ. Sau khi nghe anh nói câu ấy, tôi cũng hình dung được đại khái câu chuyện. Ông trời không cho tôi sắc đẹp rạng ngời như anh hai và Tiểu Thư, nhưng lại bù cho tôi phần nhạy bén và thông minh( tuy phần này anh hai của tôi hầu như chiếm trọn) . Nếu dựa theo những gì vừa xảy ra mà phân tích thì chẳng khó hiểu chút nào. Đầu tiên anh nói bắt hồ ly, xong lại đến đây ăn cơm, còn trang điểm lộng lẫy cho tôi và giới thiệu tôi là bạn gái anh, ngay sau đó sát khí từ người bà hôn thê vị giám đốc trẻ liên tục bắn tỉa tôi. Trực giác mách bảo tôi rằng bà kia bắt cá hai tay, rõ ràng có tình ý với anh tôi nhưng lại muốn làm dâu nhà giàu. Ông bạn anh tôi quá ngây thơ, tin tưởng , yêu thương bà ấy hết mực. Anh tôi cũng vì nghĩ cho bạn nên quyết giẫm nát đuôi con hồ ly này. Ok ! Bổn cô nương đã hiểu! Bây giờ sẽ là màn phối hợp hoàn hảo của bổn cô nương. Anh hai! Anh chọn đúng người rồi đó😏😏😏😏
Nghĩ tới đây, tôi liền cong lên một nụ cười sắc sảo, quay qua bên anh và gắp thức ăn cho anh một cách tự nhiên:

- Anh ăn nhiều một chút.

- Em biết anh không thích ăn mấy cái hạt đậu viên này rồi cơ mà_ Anh nhíu mày lại nhìn tôi( tốt lắm em gái)

- Ăn uống đừng kén chọn, nếu không thức ăn sẽ quở trách anh đấy._ Tôi diễn một cách xuất thần khiến ngay cả bản thân mình cũng phải tự thán phục mà thầm vỗ tay tán thưởng.👏👏👏👏

Vị giám đốc trẻ mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

- Suy nghĩ của em thú vị thật! Hèn chi Ken chịu đổ em cũng là lẽ đương nhiên.

- Nói ít thôi! Lo ăn phần của cậu đi!_ Anh nhíu mày tỏ vẻ đánh trống lảng một cách ngượng ngùng. Trông cái bộ dáng này của anh, tôi rút lại suy nghĩ khuyên anh làm luật sư , thế thì phí tài lắm, anh nên gia nhập giới diễn xuất sẽ hợp hơn.

Bữa cơm vui vẻ cuối cũng cũng kết thúc, hầu như chỉ có tôi và vị giám đốc soái ca trò chuyện rôm rả, anh thi thoảng mới nói vài câu, còn bà hồ ly thì im re suốt buổi. Chắc tâm tình bả không được khả quan cho lắm. Tôi đứng ở hành lang đợi anh tôi đi toilet. Vài phút sau, vị giám đốc bước ra ngoài , nhưng bà hôn thê không đi cùng ổng. Tôi có hỏi mới biết bà ấy cũng vào toilet, trực giác mách bảo tôi thời cơ đã đến, đuôi cáo lộ ra rồi, dắt anh chủ ngốc này bắt hồ ly thôi. Tôi viện cớ mình để quên đồ , muốn quay lại đó tìm, vị giám đốc trẻ cũng ga lăng chạy vào trong tìm giúp. Xong tôi giả bộ hốt hoảng lo lắng vì không tìm thấy cái vật "vốn không tồn tại kia" , thể hiện nó vô cùng quan trọng. Tiếp theo, tôi bảo vị giám đốc chạy đi hỏi anh xem có nhặt được thứ kia hay không . Nhìn gương mặt sốt sắng của tôi, vị giám đốc đành chiều lòng mà chạy đến toilet hỏi , tôi dĩ nhiên là đi theo. Cách đấy không xa, hình ảnh một cô gái nào đó đang ôm từ phía sau lưng một chàng trai nào đó. Tuy họ nói không lớn , với khoảng cách hiện giờ, tôi và anh tổng vẫn có thể nghe rõ:

- Anh làm vậy để chọc tức em thôi có phải không anh? Em biết mà! Nhưng anh hiểu lầm rồi, em thực sự chẳng có chút tình cảm gì với Việt, chỉ là...anh ta là cách duy nhất giúp công ty của ba em có thể  không đứng trước bờ vực phá sản. Ken! Anh phải tin em, hai năm thôi! Anh chờ em hai năm thôi, em sẽ ly dị anh ta, bởi lúc ấy em đã toàn quyền có tư cách đòi chia tài sản, anh...

- Bỏ ra! Hạng người như cô...tôi thấy thật ghê tởm._ Anh hất tay cô ta ra khỏi eo mình, khoé miệng cong lên nụ cười diễu cợt_ Chắc cô nhầm lẫn gì đó chăng? Trước đây, vì cô là bạn gái người anh em tốt của tôi nên tôi mới đối xử với cô khác các cô gái khác. Có lẽ do vậy nên cô lầm tưởng rằng tôi thích cô? Quy tắc sống của tôi có rất nhiều, một trong số đó là " không đụng vào người yêu của bạn, dù là mới hay cũ". Cô hiểu chứ?

- Anh! Anh nói dối! Anh giận em nên mới nói vậy phải không anh?_ Nước mắt cá sấu chảy lấm lem cả lớp trang điểm, trông cô ta lúc này thật thảm hại.

Lén liếc nhìn anh tổng nãy giờ im lặng như pho tượng, chắc anh ấy đau lòng lắm. Sau vụ này, tôi nhất định sẽ an ủi anh tổng thật nhiệt tình, dẫu sao anh ấy cũng khá thân thiện và tốt bụng, nói chuyện  cũng hợp cạ, nên tôi quyết định kết nghĩa huynh đệ với ổng, có gì còn nhờ vả, ahihi ( ̄▽ ̄)( ^ω^ ). Khi tôi ngước lên, bất chợt chạm phải ánh mắt đau thương của anh tổng. Vị giám đốc nhìn người con gái ấy, tràn trề thất vọng. Tôi bỗng thấy có chút áy náy, anh ta đang đau khổ vậy mà mình còn hớn hở như vậy. Ai da! Xấu hổ quá!

- Thiên Kim...em vẫn ổn chứ?_ Anh tổng bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật hết cả mình, lại thấy một ánh mắt đồng cảm nơi anh nhìn xuống_ Em đừng suy nghĩ lung tung, Ken không có gì với cô ta đâu, em cũng thấy mà.

Tình huống gì thế này? Anh ta bị thất tình, lo cho mình không xong còn quay sang an ủi mình nữa chứ! Con người này , có phải vì quá đau lòng nên đang cố trốn tránh hay không?

- A! Em không sao! Em biết anh Thiếu Gia cũng lâu rồi , chẳng lạ gì tính ảnh nữa. Ngược lại, câu đó em hỏi anh mới đúng. Anh ổn chứ?_ Tôi bối rối xua tay lia lịa.

- Ừm! Chắc anh nợ Ken một lời cảm ơn rồi. Nhờ cậu ấy mà anh đã nhận ra bộ mặt của cô ta sớm. Ken may mắn thật, có một người luôn tin tưởng cậu ấy như em ở bên. Dẫu trước kia cậu ta thay người yêu như thay áo._ Anh tổng cười đau đớn, cố chen vào một câu nói đùa.

Chúng tôi im lặng một lúc rồi ra xe . Một lát sau, anh cũng ra, theo ngay bước chân anh là bà hồ ly. Bà hồ ly chắc vẫn chưa biết mình đã bị hiện nguyên hình nên cười phớ lớ, khoác lấy tay anh tổng rồi chào tạm biệt hai anh em tôi mà thong thả lên xe. Mặt anh tổng cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sao lại thế? Khoan đã! Đừng nói là anh tổng lôi bả về, từ từ hành hạ cho xả cơn giận nha! Híc! Trông hiền lành vậy mà... Cầu an cho chị 🙏🙏🙏
Anh vừa lái xe, vừa cười:

- Nhóc cũng diễn giỏi nhỉ? Anh không ngờ nhóc có thể ke chuẩn giờ mà dắt hắn tới.

- Xì! Anh đừng nói những thứ dư thừa nữa! Em mà không có tài thì anh có dám ngờ em không? Anh phải trả công cho em đấy nhá!

- Khai sáng vẻ đẹp tiềm ẩn của nhóc là phí trả công.

- Cái gì? Anh đùa à? Em đẹp tự nhiên rồi nhé!!!_ Mặt tôi đỏ sôi sùng sục vì tức. Kiểu trả ơn gì thế ? Làm ơn mắc oán! Ghét!!!!!

Chẳng bao lâu anh đã chở tôi về bệnh viện. Tôi lè lưỡi , quay ngoắt đi thay lời tạm biệt. Tâm trạng tôi bây giờ cực tốt, chuyện xảy ra hôm nay giống hệt trong mấy bộ phim, mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi vẫn thường hay xem ấy. Thú vị thật!!!
Tôi nhảy chân sáo về phòng bệnh của Long , không hề để ý ánh mắt xung quanh nhìn tôi chằm chằm. Mở cửa phòng, một tấm lưng nhỏ nhắn dễ thương quay về hướng tôi. Con rồng lùn hấp hơi kia lại dỗi rồi, nằm quay mặt vào tường, cơm không thèm ăn, thuốc không chịu uống. Chả lẽ không có tôi là ăn không ngon sao?... Ngủ rồi hả ? Ngủ chưa? Tôi rón rén bước tới gần bên giường, thì thầm:

- Ê! Ông ngủ đấy à?

- ..._ Im ắng~

- Ông phải ăn cơm , uống thuốc mới được ngủ chứ Long._ Tôi vẫn kiên nhẫn khẽ lay cánh tay ổng.

- ..._ Im ắng tập hai~

- Ông giận đấy hả? Giả bộ ngủ phải không?_ Cử chỉ vẫn vô cùng dịu dàng. Tại tôi sợ ổng ngủ rồi mà đáng thức không đúng cách thì ma vương sẽ tỉnh giấc. Ghê lắm!

Chắc ngủ mất rồi! Haizzz! Tôi thở dài, toan rời giường để vào phòng tắm thì chợt bàn tay ai đó níu tôi lại, quay ngoắt qua, giọng hờn dỗi trách móc:

- Bà về muộn thế? Đi đâu mà bây giờ mới...._ Ổng nói tới đoạn này thì giọng nhỏ dần đều, trợn tròn mắt nhìn tôi. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Ổng đứng hình, hai bên má từ phớt hồng, chuyển thành đỏ, rồi một càng gay gắt hơn. Sắc đỏ lan luôn qua hai tai ổng. Miệng lắp bắp điều gì đó.

- Ê! Ông bị sao thế? Này! Này! Có phải sốt không? Ông cảm thấy như thế nào rồi? Đau ở đâu? Khó chịu ở chỗ nào? Nói gì đi chứ!!!! Ông làm tôi sợ đấy!!!!!😰😰😰😰😰

- ..._ Im ắng tập 3~

- Long? _ Tôi lo lắng nhìn tên lùn ngốc nghếch ấy đang trưng ra bộ mặt ngây ngốc nhìn tôi. Bị cái giống gì thế? Ổng nhìn tôi hoài như vậy... làm hô hấp của tôi bỗng nhiên có chút không ổn, tim cũng đập nhanh hơn. Loại không khí kì quái này là sao chứ????

- ..._ Im ắng tập 4~~~

" Bốp"! Một cái tát giáng xuống bên má đỏ lừ ấy khiến sắc đỏ thêm tươi. Lúc này người kia mới phản ứng lại:

- Đau!!!!! Bà làm trò khỉ gì thế hả? Tại sao tát tôi chớ???

- Tôi...tôi...tôi... Ai bảo ông cứ nhìn tôi một cách biến thái như vậy. Cho chết!!!! Đáng đời!!!😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro