Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tinh! Mày có nghe tao nói gì không thế? Từ sáng đến giờ cứ toàn thấy đầu óc mày để đi đâu ấy. Còn nữa! Mày sắp liếm mòn cái môi của mày rồi đấy!_ Một giọng nói chua loè dồn dập làm rung chuyển màng nhĩ tai của tôi. Bất giác giật mình quay đầu nhìn nhỏ bạn thân đang cau có, ngây ngốc trả lời

- Gì? Gì? Mày gọi tao à?

- Bị gì thế? Mày như người mất hồn suốt từ lúc bước vào cổng trường rồi. Sao? Có tâm sự là phải kể cho tao nghe ngay đấy!_ Ngọc lo lắng xoa đầu tôi

Tôi vội xua tay, luống cuống phủ nhận:

- Không có gì! Tao vẫn rất bình thường , tại mày nghĩ hơi quá thôi.

- Không hề! Tao quen mày cũng được gần 5 năm nay, tính cách mày ra sao tao lại còn không rõ. Nhất định có chuyện! Khai mau!_ Nhỏ Ngọc trợn mắt uy hiếp. Thôi xong! Tôi có nên nói hay không nói? Nhưng chuyện này...nó... (ーー;)Nghĩ đến đây, hai má bỗng ửng hồng.😳😳😳😳

Thấy tôi ấp úng, Ngọc lại càng dùng ánh mắt gay gắt trừng tôi.

- À...! Người khó chịu , chắc tại mấy hôm không ngủ sớm nên mệt mỏi ấy mà_ Lời tôi sắp bật ra lại bị nuốt xuống cổ họng.

- Haizzz! Làm bảo mẫu thì bảo mẫu, cũng nên chú ý sức khoẻ , mày mà lăn đùng ra ốm thì ai khao tao đi trà sữa mỗi chiều._ Câu trước nghe còn mát lòng, câu sau nghe muốn nện dép vào mặt nó(-_-#) _ A! Giờ mới nhớ! Vừa nãy tao nói đến đâu rồi nhỉ? Ừm.... Phải rồi , cả trường đang bàn tán về chuyện hôm qua của mày đấy!

Tôi hoảng hốt quay đầu. Chẳng lẽ chuyện tên lùn biến thái kia làm với tôi đều đã bị cả trường biết hết rồi ư? Bằng cách nào chứ? Hay trên người tôi có gắn máy quay ẩn?

Ngay lập tức lục soát khắp nơi để kiểm tra. Phiuzzz! Không có cái máy nào hết. Còn con Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật từ sao hoả mới đáp đĩa bay đến trái đất

- Chuyện... gì cơ?

- Mày còn định giấu tao đến khi nào hả con kia? Khôn hồn thì mau khai ra, bằng không ta sẽ đánh nát mông ngươi!

- Mày điên đủ chưa? Giấu cái gì? Mày không nói tao biết thì tao phải khai kiểu quái gì đây?_ Tôi phát hoả nhìn con Ngọc đang phát ngôn không đầu không đuôi. Rốt cuộc là sao? Nói nhanh cho người ta đỡ hồi hộp.

Nhỏ Ngọc chợt đứng dậy, đi vòng quanh tôi một cách chậm rãi , vẻ mặt giống hệt mấy tên phát xít đang hỏi cung cộng sản. Nó hắng giọng:

- Mày! Mày và oppa của tao quen biết nhau? Đúng chứ?_ Oppa? Oppa của nó? Ai? Xin hỏi ai đấy ạ? Giơ tay cho tôi xem mặt với!

- Oppa của mày là đứa nào? Dương Dương à? Hay Mã Thiên Vũ? Trương Hàn? Hay Park Jimin? Để tao đoán...Kim Taehyung? Bộ là Jeon JungKook ư?... Mày nhiều oppa quá! Thế mày muốn nói ai?_ Tôi mở cuốn sổ "danh sách các oppa và hậu cung của Phương Ngọc" do chính tôi biên soạn ra. Đọc một lượt rồi liếc nó.

- Anh Ken! Là anh Ken đó! Người mẫu kiêm idol với vẻ đẹp phong thần tuấn lãng, sát thủ 3 giây, đẹp trai tiêu sái, lạnh lùng bí ẩn, siêu siêu cấp mỹ nam đang nổi tiếng không những chỉ ở lứa tuổi ô mai mà còn có trẻ em và các bà cô trung niên . Còn nữa còn nữa, trong fandom cũng thu hút một lượng lớn fanboy nhá!_ Tôi trố mắt nhìn nhỏ bạn thân bắn nước bọt tùm lum để xổ một tràng quảng cáo cho oppa của nó, thấy mà thật khinh bỉ. Khoan... Nó vừa nói là Ken ư? Ế!!!!! Ken...nghe khá quen.

Nghĩ một hồi không lâu sau, tôi mới hình dung được cái người tên Ken này chẳng những quen biết mà còn vô cùng thân. Nhưng tôi lúc trước khi chuẩn bị vào học cấp ba đã có một lời hứa với anh rằng: Tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai thân phận cũng như quan hệ giữa tôi và anh. Tránh phiền phức. Hơn nữa, nhỏ Ngọc tuy đã ở bên tôi được 5 năm, đến nhà tôi cũng rất nhiều lần, nhưng lại toàn là lúc anh tôi không có nhà. Những gì nó biết về tôi là tôi có một người anh trai tên Thiếu Gia và một đứa em gái tên Tiểu Thư. Bên cạnh đó, tiểu sử của anh tôi đã được phía công ty giữ bí mật để đảm bảo độ thần bí ( một cách câu fan khá mới) nên con Ngọc không biết cũng là điều đương nhiên.

- Tao nói xong, mày phải hứa giữ bí mật đấy. _ Dù sao cũng là bạn thân. Mà bạn thân thì không nên có bí mật giấu nhau.

- Được! Được! Tao đâu phải đứa nhiều chuyện! Nói đi mau lên!_ Ngọc háo hức chờ đợi câu trả lời từ tôi, tai nó vểnh lên, ghé sát giống sắp dính vào mồm tôi luôn vậy.

- Ken ấy à....là....là....

- Là ai????_ Con Ngọc nuốt nước bọt ừng ực

- Là....

- Ai? Ai? Ai?????

- Là....là...

- Mày còn kiểu nhử mồi thế nữa là tao đập mày chết ngay tại đây đấy con kia.

- Là....anh hai!

- Mố?...CÁI GÌ CƠ???????_ Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt bàng hoàng. Tôi thầm nhủ: Chắc phải mất đến vài tiếng nó mới tiêu hoá xuôi sự việc vừa rồi. Tuy nhiên , tôi đã lầm, chính xác là nó không cách nào tiêu hoá nổi_ Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Dù muốn chém tao cũng nên tìm chuyện gì hợp lí hơn chứ. Nói Ken là người yêu mày may ra tao còn tin, chứ là anh mày thì tao chẳng nuốt nổi. Cưng có từng soi gương qua chưa? Một cái lông mi cũng còn không giống nữa là...

- Mày nói đúng , tao đẹp hơn ổng nhiều. Haizzzz! Tao hiểu tại sao mày không tin tao, nhưng đảm bảo khi xem xong hình tao mày sẽ xin tao cho mày làm ô sin của tao đấy. Tao không muốn quá nổi tiếng nên đã khiến bản thân xấu xí đi một chút. Đợi lát tan học, qua bệnh viện, tao lấy ipad của tên lùn kia cho mà chiêm ngưỡng.

- Làm ơn đừng đùa nữa, kể tao nghe đi. Chúng ta là hảo tỷ muội, tao nhất định sẽ giữ bí mật của mày đến chết mang theo. Nào nào, Tinh! Tiết lộ xíu thôi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì mà lại nắm đầu bẻ cổ nhau trước cổng trường thân thiết như thế?

( ̄- ̄) Nắm đầu? Bẻ cổ? Vậy được gọi là thân thiết ư? Có nói quá không hả trời?

- Tin hay không thì tuỳ mày! _ Mọi ngày, bộ tôi gian dối lắm hay sao mà giờ nói thật con bạn thân của mình còn không tin.

- T...thật...ật?

- ....

- Ôi mai gót! Vậy là thật rồi...~ Lí do gì mày giấu tao đến tận khi tao hỏi mày mới chịu nói? _ Ngọc hờn trách

- Thì chính vì mày không hỏi nên tao nói làm gì?

- Cái con này! Chẳng biết nghĩ cho hạnh phúc của chị em gì cả! Nếu mày kể sớm hơn, chắc có lẽ chức chị dâu của mày đã không còn để trống lâu như vậy ._ Mặt chân chó xuất hiện, mắt lấp lánh , miệng cười toe toét long lanh. Không sai! Đây chính là những biểu hiện, triệu chứng rõ nhất của bệnh hoang tưởng.

- Làm ơn! Đợi đến lượt mày thì trừ phi phụ nữ trên toàn thế giới này tuyệt chủng._ Tôi kinh bỉ nhìn con bạn ham trai mãn tính của mình mà lắc đầu, thở dài ngao ngán.

- Mày...! Chết nhanh một chút cho tao!!! Tao không muốn có một đứa em chồng chẳng đáng yêu gì hết như mày!!!_ Nhỏ Ngọc tức dậm chân dậm tay, định lao đến hành hung tôi. Kết quả : chưa kịp làm gì cả đã phải về chỗ ngồi.

  *****hết giờ giải lao*****

   凸^-^凸 ( ̄▽ ̄) 凸^-^凸

     *****tan học*****
- Tinh! Chốc tao tạt qua thăm Long chút. Mày chở tao nhé!_ Nhỏ Ngọc chợt vỗ vai tôi khiến tôi giật cả mình. Tại hồn tôi nãy giờ đang chu du đâu đó mà chưa kịp về.

- Hả, hả? Mày qua đó chi?

- Tại từ ngày ổng nằm viện, tao chưa đến thăm lần nào nên hôm nay sẵn cũng rảnh , nhờ mày chở đi luôn. Không lại bảo bạn bè chó đểu vô tâm.

Lời này vừa rơi xuống, ngay lập tức một loạt những hình ảnh sống động tối qua hiện lần lượt trong đầu tôi. Không được không được!!!! Mình không thể để Ngọc đến thăm tên lùn biến thái kia ở tình trạng đó được. Nếu lịch sử lặp lại với nhỏ Ngọc, nó liền băm tên lùn xấu số ấy thành cám. Rồi lúc ổng tỉnh dậy, không biết lí do vì sao mình chết , ổng nhất định sẽ tìm tôi hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ thôi đã nổi da gà, dựng tóc gáy.

- Hôm nay có lẽ không được, ổng tối qua phát sốt cao, bác sĩ dặn tránh cho ổng tiếp xúc nhiều với người thăm bệnh, rất dễ lây. Vậy nên mày đến khi khác được không?_ Thôi rồi! Đành nói dối nó để cứu lấy thân thằng con trai tội nghiệp của tôi thôi. Ngọc! Tha mạng cho tao! Nếu lỡ mày có biết sự thật .

- Ừ! Vậy để khi khác tao tới! Mày cũng cẩn thận đấy! Đừng bị ốm xong lây qua tao nghe chưa?_ Dép đâu? Dép đâu? Bay vào mồm con bạn khốn nạn trước mặt cho chị.

- Tao nhất định sẽ lây cho mày! Yên tâm ha!_ Tôi cười nhăn nhở.

Ngoài miệng cười tươi thế đó, nhưng lòng lại rối tinh rối mù lên tựa tơ vò. Bây giờ về mà ổng tỉnh táo lại rồi thì phải đối mặt với nhau ra sao? Trời ơi! Đất ơi! Không khí hỡi! Hãy chỉ cho con cách để thoát khỏi sự việc khó xử ấy đi! Please! Please!

**********

Đứng trước cửa phòng bệnh của Long, tôi hít một hơi thật sâu sau đó khẽ đẩy cửa vào. Chết tiệt! Ổng dậy rồi! Kệ!!!!!!! Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được, bình thường, bình thường... phải thật tự nhiên:

- A! Ông thức rồi hả? Cảm thấy sao rồi? Đói không? Uống thuốc nhá? Đã ăn gì chưa? Hết sốt chưa?_ 😓😓😓 Mình luyên thuyên gì vậy trời? Nói chẳng đâu vô đâu.

Nghe tiếng tôi, Long quay đầu nhìn tôi không chớp . Gì? Gì? Tôi không nhớ gì đâu nhá!!!! Đừng hỏi tôi tối qua ông làm sao nhá!

- Tinh Tinh!_ Âm thanh mang 90% nhõng nhẽo trong trẻo vang lên, kèm theo là đôi mắt ngấn nước_ Người ta mơ ác mộng, chẳng dám ngủ nữa. Từ lúc Tinh Tinh đi, đầu người ta đau lắm, nhưng lại không dám nhắm mắt.

Ế?????? Còn chưa hết sốt sao????

Tôi đặt cặp sách xuống, tiến gần về phía tên rồng lùn kia, đưa tay lên trán để kiểm tra. (−_−;) Ặc! Tại sao nhiệt độ khi tôi đi đến lúc tôi về đều chẳng thay đổi tý nào thế?

- Ông nằm nghỉ đi! Tôi gọi bác sĩ tới xem.

- Đừng đi mà!_ Long níu tay tôi rất chặt. Cái người này! Bị gì nữa thế?

- Ngoan! Nghe lời tôi, nằm xuống để tôi chạy đi tìm bác sĩ.

- Người ta không cần bác sĩ hay y tá gì hết! Người ta cần mỗi Tinh Tinh thôi! Người ta không thích ai động vào mình ngoại trừ Tinh Tinh. Chỉ cần Tinh Tinh ở bên thế này, người ta nhất định sẽ ngủ ngon. Ngủ dậy liền khoẻ! Nên đừng đi đâu nữa được không?_ Long lay lay cánh tay tôi , điệu bộ hệt như đứa trẻ con đang làm nũng. Lòng tôi mềm lại, chợt nhận thấy thoáng qua tim có cảm giác nào đó mới chớm ... Là rung động?

Tôi cười hiền, dịu dàng ngồi xuống giường , nắm lấy bàn tay của Long :

- Được rồi! Tôi không đi tìm bác sĩ nữa. Ở đây với ông cho đến khi ông thức dậy, chịu chưa?_ Long gật gật đầu_ Nhưng ông phải hứa, tỉnh dậy liền khoẻ nhé! Nếu không tôi sẽ bị bố mẹ ông mắng đấy!

- Được! Người ta hứa!_ Nụ cười tinh nghịch lại nở rộ trên gương mặt đỏ phừng đáng yêu ấy. Tuy quen thuộc, nhưng cũng có gì đó hơi khang khác. Nụ cười này chứa đựng bên trong có chút ngọt ngào, có chút hạnh phúc, có chút ấm áp... Tôi muốn thấy nó xuất hiện thường xuyên hơn trên đôi môi của cậu ấy . Bởi khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy, tôi cũng cảm thấy  rất hạnh phúc.

- Tinh Tinh! Người ta gối đầu lên đùi Tinh Tinh ngủ có được không? Làm vậy người ta ngủ sẽ càng ngon, khoẻ sẽ càng nhanh._ Long ngóc đầu dậy, long lanh nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi không muốn từ chối ổng chút nào.

- Lúc bị ốm , ông hay làm nũng vậy hả?_ Tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường, duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng đặt ổng gối đầu lên đùi mình.

- Đâu có! Người ta chỉ làm nũng với một mình Tinh Tinh.

Nghe câu trả lời ấy, tôi bỗng cảm thấy rất vui. Vậy tôi chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được trông bộ dáng đáng yêu này của Long. Tự thấy mình thật đặc biệt ở trong mắt ai đó.😊😊😊😊

- Lùn ngố ! Bí mật dễ thương này chỉ thuộc về tôi và ông thôi! Đồng ý không?_ Tôi nghịch nghịch mấy sợi tóc mái mềm mại vương trên trán Long.

- Người ta đồng ý!_ Giọng nói nhỏ dần , hàng mi dày khép lại.

Ngủ ngon , mau khoẻ rồng lùn nhá! Tôi ở ngay bên ông nà ( ^ω^ )

**********

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!! Mình rất rất là vui khi thấy mọi người vẫn kiên trì đọc  câu chuyện chán ngắt này của mình. Mình mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và nhiệt tình đóng góp ý kiến, giúp mình chung tay làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn hơn được không ạ😤😤😤☺️☺️☺️ Một lần nữa xin cám ơn mọi người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro