Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa rào đang rơi trắng xóa cả một góc trời ngoài kia. Mát thật! Lâu lâu, một cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến mà không hề báo trước lại khiến tâm hồn của ta thật bình yên. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, nó cũng mịt mù, mờ mờ ảo ảo như bị chính mưa bao phủ vậy. Những lời nói của Long cứ vang mãi trong đầu tôi, cậu ấy... cũng có "nó" hơn mười năm qua. Vậy cậu ấy có cảm nhận gì khi biết tôi thích Vũ? Có giống như tôi_ khi biết người con gái trong lòng Vũ không phải ai mà là em gái tôi không? Dạo gần đây, do quá hăng say "chịu trách nhiệm" nên tôi đã chẳng để ý gì đến nỗi đau khi bị thất tình cả, một chút cũng không có. Mọi sự tập trung và chú ý đều giành hết cho Long. Tôi chỉ mong cậu ấy mau khỏe lại, hơn nữa, quãng thời gian trong bệnh viện thực sự khiến tôi rất vấn vương. Chúng đều là những hồi ức đẹp giữa tôi và thằng bạn nối khố. Tôi không muốn phá hủy ranh giới ấy, tôi sợ phải phá vỡ thứ tình cảm tốt đẹp hiện giờ của chúng tôi. Cứ như vậy không phải tốt hơn sao? Tôi tự hỏi... cảm xúc của tôi đối với Long là gì? Tình bạn? Tôi nghĩ đã tiến xa hơn thế. Yêu? Tôi không rõ, khái niệm tình yêu rất mông lung, bạn chỉ biết rằng bạn thực sự đang yêu khi tình yêu tới, mà không biết là ta đã yêu tự bao giờ, từ giây phút nào và vì sao. Tôi thực sự khó xử, nên làm thế nào đây? Tôi còn chẳng rõ mình muốn gì, thích gì hay cần gì nữa.

**********

- Chị hai!!!!!! Chị hai!!!!!!!_ Đang say giấc nồng thì sấm truyền đến, dội thẳng vào màng nhĩ tai của tôi

- Ưm...... Ồn quá!_ Tôi cựa mình, kéo chăn trùm kín đầu, cố bỏ ngoài tai tiếng động kia để tiếp tục ngủ.

- Chị hai! Tới giờ đi học rồi kìa! Mọi lần chị dậy đúng giờ lắm cơ mà, sao bỗng nhiên lại ngủ nướng thế này?_ Thư vẫn ngoan cố kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi, bật âm lượng cỡ max volum._ Tối qua chị thức muộn phải không?

Tối qua... Hừm... Quả thực là tôi có ngủ hơi trễ. Không phải do tôi cố ý mà là không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ tới việc sáng mai đi học còn chẳng biết đối diện với tên lùn kia kiểu gì đây. >___<. Nhưng không thể vì thế mà trốn học được, tôi sẽ cư xử như không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng!!!!! Tôi sẽ bình thường, rồi mới suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả một đời con gái của tôi. Tôi đạp tung chăn, lao vào nhà tắm trong ánh mắt hoảng loạn của Thư.

Chào tạm biệt papa và mama xong, tôi cố nặn ra môt vẻ mặt bình tĩnh , thản nhiên nhất , mở cửa, vẫy tay , toe toét:

- Yo các chiến hữu! Mình đi học thôi!_ Giọng tôi hình như bị lớn hơn so với mức bình thường thì phải.

- Chào Minh Tinh! Hôm nay trông cậu tràn đầy năng lượng thật đấy! Bộ có gì vui hả?_ Vũ khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào tường, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng lãng tử. Hics~ _ Nhóc con! Đi học cẩn thận nghe chưa?_ Thấy Thư đằng sau tôi, bộ mặt cậu ấy liền trở nên nghiêm túc lạ thường, ân cần dặn dò với theo con bé dẫu nó đang chạy biến thật nhanh.

Tôi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nhân vật bên cạnh, cậu ấy nhìn tôi, mặt chợt ửng hồng, vội quay đầu nhìn hướng khác để tránh né ánh mắt của tôi, lúng túng nói:

- Đi thôi! Muộn học bây giờ!

Không khí trên hành trình đến trường của chúng tôi trở nên rất căng thẳng , không hiểu sao nữa. Bộ tôi trông mất tự nhiên lắm à? Tôi khẽ liếc tên lùn kia, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình, hai tia xấu hổ nổi lên, hai đứa liền quay ngoắt qua hai vùng trời mà ngắm mây (-__-!). Nhận ra sự bất bình thường giữa tụi tôi, Vũ ho khan một tiếng:

- Hôm nay lạ nhỉ?_ Tôi và Long giật thót

- Lạ...lạ... Gì?_ Tôi nuốt nước miếng

- Lạ cái đầu mày! Tao thấy vẫn thế! Chả có gì lạ hết!_ Long chảy mồ hôi, vội cướp lời.

- Đúng thật là có chuyện rồi_ Vũ cười tủm tỉm, lắc đầu bất đắc dĩ_ Thường thì bây giờ hai người đang cãi nhau ầm ĩ khiến cả phố người ta nhìn, nay lại im ắng đến quỷ dị. Còn nữa, hai người có tật giật mình.

- A.... Tinh Tinh! Cái bài hôm trước bà chép cho tôi ấy, đọc chả hiểu gì ! Chữ xấu kinh!_ Cái tên đần này, nói thế chả khác nào đang thú nhận là thực sự có vấn đề . Cơ mà lỡ rồi nên tôi đành phụ họa theo

- Im ngay! Chữ tôi đẹp hơn ông nhá ! Đọc không hiểu chẳng qua là vì ông kém thông minh thôi!

- Xì, tôi thông minh hơn người nào đó chưa kịp tiến hóa hết._ Long ném cho tôi một ánh mắt khinh thường, trông thật sự muốn nổi điên.

- ÔNG.CHÁN.SỐNG.RỒI.PHẢI. KHÔNG??????_ Tôi gằn từng chữ một, lườm tên lùn xấu xa kia toé tia lửa điện.

Thế là hai đứa tụi tôi diễn giả thành thật, trận khẩu chiến nảy lửa lại nổ ra, Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, mọi chuyện vẫn tốt đẹp đến tận khi đến trường. Chia tay tên lùn ở cổng , tôi và Vũ lên lớp. Chúng tôi mới đi tới cửa đã nghe thấy nhỏ bạn thân tôi đang chém gió phần phật, nước miếng văng tùm lum. Tôi đoán chắc là liên quan đến trai đẹp nên nhỏ Ngọc mới hăng hái như thế.

- Minh Tinh~~~~_ Nhỏ thu hồi nước miếng, lao về phía tôi, tỷ muội tình thâm ôm nhau thắm thiết. Tôi vội né qua một bên, lạnh nhạt đáp

- Con bệnh!

- Đồ không có nghĩa khí!!! Ít ra mày cũng phải tỏ chút niềm nở khi thấy tao chứ._ Nhỏ Ngọc ấm ức, đánh vào vai tôi.

- Hờ! Sao cũng được!_ Xong tôi tiếp tục đờ ra, bay về chỗ.

Buổi học bắt đầu, diễn ra hay kết thúc như thế nào tôi cũng chả biết. Tại vì bây giờ đầu tôi còn đang bận tập trung vô chuyện khác. Nhức óc thật!!

- Tinh! Mày bị sao thế? Suốt nãy giờ tao cứ thấy mày ngẩn ngẩn ngơ ngơ_ Tiếng của nhỏ bạn thân kéo tôi trở về thực tại. Tôi cứng ngắt, từ từ chuyển động cổ theo xu hướng ngẩng lên

- Yên lặng đi! Tao đang phiền não đây này!!!

- Lại làm sao? Mày thì có gì để phiền não, thất tình mà mày còn tỉnh bơ cơ mà!_ Nhỏ cau mày

- Hừm.... Đang trong giờ học, trật tự chút đi_ Tôi uể oải đáp

- Ra chơi lâu rồi má(=_=)

- Ồ...! Giải lao khi nào tao không để ý nhỉ? Tiết mấy rồi? Đã tới giờ đi vệ sinh chưa?_ Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh như sinh vật lạ mới đáp đĩa bay xuống trái đất ngày hôm qua.

- Con này! Kể đi! Mày làm tao sợ rồi đấy! (-_-# ) Tao kết luận rằng chuyện này vô cùng hệ trọng , liên quan trực tiếp đến các dây thần kinh não bộ của mày. Vì thế xin mày....kể cho tao đi!_ Mặt nhỏ trở nên thật nghiêm túc

Tôi đưa mắt nhìn nó, vò đầu , thở dài, chậm rãi tường thuật lại sự việc. Ngọc nheo nheo mắt, xong lại trợn tròn mắt, rồi híp mắt cười . Sau đó, nó phán xanh rờn: "Yêu mía ổng đi! Nghĩ suy cái quá gì nữa!!!! Cách để quên đi tình cũ là bắt đầu một tình yêu mới!!! Phải biết nắm bắt cơ hội, đúng người, đúng thời điểm rõ chưa con đần này!!!!! Mà tao thấy, mày hợp với Long hơn nhiều! Hai đứa mày chưa quen nhau nhưng nhìn đã thấy giống một cặp trời sinh rồi!!!" Nói nghe dễ nhỉ? Nếu tôi xác định được rõ cảm xúc của mình thì mọi chuyện đã không trở nên rắc rối thành cái dạng này. Tôi không đủ can đảm để bắt đầu mối quan hệ kiểu vậy với Long, nếu lỡ cảm xúc của tôi không như Long thì tình bạn đẹp giữa tụi tôi sẽ chấm dứt. Long tổn thương, tôi cũng sẽ chả thoải mái vui vẻ gì. Tôi hiểu là không nên kéo dài tình trạng này, tôi cần cho Long một câu trả lời rõ ràng...nhưng rốt cuộc tôi còn đang phân vân điều gì?

Tan học, bình thường thì ba tụi tôi vẫn hay về cùng nhau. Tuy nhiên, từ khi Long nhập viện, cứ tan học là tôi chạy ngay vào đó với ổng, còn Vũ thì bận đưa đón bé Thư. Hôm nay cũng vậy, Vũ cũng lao như tên bắn, vội vội vàng vàng đi đón Thư, đương nhiên tôi sẽ về cùng tên lùn kia. Do tôi đã quyết là cư xử như không có chuyện gì xảy ra nên tôi vẫn đợi tên rồng lùn ở cổng trường để cùng về. Tôi chờ...a....chờ nữa a... Lấy tâm lí xong xuôi hết rồi, sân trường cũng vắng ngơ vắng ngắt rồi, thế mà tên lùn chết tiệt ấy vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Tôi có hỏi mấy ông bạn cùng lớp ổng, mấy ông ấy nói ổng chưa có về, nãy đi đâu mất tiêu rồi không thấy quay lại, cặp vẫn trên lớp. Tôi ra khá sớm nên cũng sẽ không có trường hợp ổng trốn về một mình. Nhưng ổng làm cái khỉ gì mà mãi chưa ra nữa???? Tôi mất dần kiên nhẫn nên đã chạy đi tìm tên lùn phiền phức kia. Nhân tiện tôi đã ghé qua lớp học ổng để vác cái cặp gần như là "vườn không nhà trống" của ổng đi tìm tên chủ vô trách nhiệm của nó. Tôi chạy gần đến sân sau thì nghe thấy tiếng động, tôi đoán 100% chính là ổng , vậy nên tôi liền nhanh chóng phi đến gần. Khi tới gần, thấy Long tôi định quát cho ổng một trận thì họng tôi nghẹn lại, người đứng hình, hai tay buông thõng xuống, nước mắt cứ thế chảy ra, tim tôi đau nhói như muốn ngừng đập,...vì cảnh tượng đau lòng trước mắt tôi. Long...~

Long...cậu ấy...cậu ấy đang cố ném trái bóng kia vào rổ, nhưng quả bóng đó không chịu nghe lời, nó cứ bay lên nửa chừng rồi rơi tự do xuống, thật chí nó còn cách rổ khá xa . Lực ở cổ tay và cánh tay của cậu ấy không đủ để ném trái bóng lên cao. Hình như đã tập rất lâu , thử rất nhiều... Nhìn áo cậu ấy ướt sũng, mồ hôi chảy tong tong từ cằm xuống đất, tóc cũng như mới gội đầu xong, thở khó nhọc. Mỗi lần ném bóng, mặt cậu ấy khẽ nhăn lại, có lẽ cậu ấy đau, có lẽ dây chằng hay gân bị sao đó... Thế nhưng ánh mắt của cậu ấy tràn đầy lửa và không hề có ý định từ bỏ. Dừng lại đi...đủ rồi...đừng hành hạ bản thân nữa ... Dừng lại đi mà...nếu còn tiếp tục cậu sẽ không chịu nổi mất...

- Dừng lại đi!!!!!!_ Tôi hét lên, nước mắt vẫn lã chã, tôi không hiểu vì sao, trông thấy cậu ấy thế này, tim tôi đau lắm, xót lắm, lồng ngực tôi muốn nổ tung . Là do tôi, tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi_ Ông đừng như vậy! Ông hãy tức giận đi! Mắng chửi hay đánh tôi đi! Đừng im lặng mà hành hạ bản thân nữa mà. Tôi đau lắm!

Long quay đầu nhìn tôi, ném quả bóng qua một bên, tiến về phía tôi. Tôi mở to mắt, cắn răng, sẵn sàng để cho cậu ấy xả giận. Bàn tay của Long giơ lên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tay còn lại khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gương mặt tôi. Cậu ấy nở một nụ cười thật ấm áp, dịu dàng nói:

- Tại sao tôi phải làm vậy? Bà đâu có lỗi!

- Vì tôi mà ông bị thương nặng hơn, vì cứu tôi mà ông không chơi được thể thao nữa, vì sự ngu ngốc của tôi...lúc đó nếu tôi không chạy vào rừng như một con ngốc thì ta đã không bị lạc...nếu tôi bình tĩnh hơn thì ta đã không lăn xuống vực... Nếu..._ Tôi cúi mặt, nấc từng cơn.

- Ai nói với bà vậy?_ Long vẫn trìu mến nhìn tôi

- Tôi đã nghe bố ông kể lại...ở bệnh viện...hôm đầu tiên...

- Đồ ngốc này! Chẳng qua là mới xuất viện nên tay nghề hơi xuống xíu thôi! Hơn nữa không có chuyện vì bà mà tôi không thể chơi bóng, tôi sẽ lại tập luyện chăm chỉ, và lấy được phong độ như trước kia thôi. Bà không có lỗi, tôi chả bị sao cả, đừng tự trách mình nữa.

- Nhưng..._ Tôi khẽ ngước lên, khuôn mặt đầm đìa nước, nói được nửa câu thì Long cướp lời.

- Đừng khóc nữa mà... Bà thế này ngược lại mới khiến tôi rất giận đấy biết không?_ Long ôm chặt lấy tôi, người cậu ấy ướt nhẹp, hôi rình, tiếng nói ân cần vẫn vang trên đỉnh đầu tôi...thình...thịch..._ Bà chẳng làm gì sai hết! Vậy nên hãy nín đi đồ ngốc này! Tôi sợ con gái khóc lắm, nhất là bà!

- Long...ông hôi quá!_ Tôi thút thít

- A! Sorry!!! Ta về thôi! Tôi còn tắm ._ Long bối rối đỏ mặt, gãi đầu.
Tôi bật cười. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của mình rồi. Đối với Vũ là thích. Còn đối với tên lùn này là yêu. Thì ra tôi đã yêu cậu ấy từ lâu lắm rôi nhưng không hề nhận ra. Hèn chi cảm giác đối với Long có đôi nét giống với Vũ, chỉ là chúng vẫn có sự khác biết lớn: giữa thích và yêu. Ta có thể thích rất nhiều người, tuy nhiên chỉ có một người duy nhất khiến ta yêu. Tình yêu khiến ta thấy đau, thấy xót người ấy, muốn cùng người ấy gánh mọi đớn đau, chia sẻ vui sầu, muốn người ấy hạnh phúc. Khi người ấy hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Tại sao giờ này tôi mới nhận ra???

- Ông...có mùi lạ đặc trưng...mà tôi thích. Bởi nó là của ông!

- Bà biến thái thật!_ Long xoa đầu tôi, cười tinh nghịch.

- Có ông biến thái ấy! Chẳng biết gì hết! Chỉ có những người yêu nhau thực lòng mới nhận ra được mùi hương của nhau thôi_ Tôi nhăn nhó, giận dỗi, hai má đỏ bừng.

- Ý bà là sao?_ Long kinh ngạc nhìn tôi

- Đồ chậm tiêu nhà ông...!!!! Ý tôi là: Làm bạn trai tôi nhé! _ Sắc đỏ lan qua cả tai, xấu hổ quá!!!!
(>人<;)

1s...2s...3s...5ssssss(°_°)

- Bà chỉ cần nói đồng ý thôi Tinh Tinh ngố này! Đâu cần hỏi lại tôi như thế chứ😳😳😳😳_ Long vui sướng bế bổng tôi xoay tít mù, cười ha hả.
♪───O(≧∇≦)O────♪

Tôi cũng rất hạnh phúc. Ông biết không? Ông bảo vệ tôi nhiều rồi. Từ nay hãy để tôi chăm sóc và bảo vệ ông nhé tên lùn đáng ghét!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro