Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 20 phút sau, chúng tôi đã có mặt trước ngôi biệt thự chuyên dùng để tiếp khách quý, tổ chức các sự kiện đặc biệt to lớn của nhà họ Hoàng, tức là nhà bạn trai tôi (tôi vẫn thấy hơi ngượng miệng khi gọi như vậy) . Dù đã đến đây 1 lần nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước nó. Căn biệt thự mỹ lệ màu trắng, nằm kiêu sa giữa vườn hoa hồng, ở góc sân còn sừng sững một cái cây dẻ quạt tỏa rộng tán lá. Nếu bây giờ mà là mùa thu thì tôi sẽ tưởng rằng mình đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh . Sự sang trọng, sự quý phái, vừa cổ điển vừa hiện đại là những từ ngữ khiêm tốn nhất để nói về ngôi biệt thự này. Tôi theo Long vào bên trong, được biết trên sân thượng của ngôi biệt thự có một bể bơi lộ thiên. Chú quản gia lịch sự cúi chào chúng tôi, nói thực là tôi cảm giác sao sao ấy, nói thế nào nhỉ? Quen biết Long đã nhiều năm như thế, nhưng trong tiềm thức của tôi , Long chỉ là một cậu bé hết sức bình thường, dân dã. Nó khắc sâu trong tôi đến độ tôi đã dường như quên mất, cậu ấy cốt là một thiếu gia giàu có, một người có quyền có thế, có danh có tiếng. Cô hầu gái mỉm cười, đầu hơi ngẩng , giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên:

- Thiếu gia! Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, theo đúng lời của cậu đã căn dặn hôm qua.

- Cháu đã bảo cô đừng gọi cháu như vậy mà, nghe kì lắm!_ Long nhăn mặt . Tôi từng nghe câu: " Khi người ta yêu nhau, dẫu là cái cau mày, trông người đó vẫn rất đẹp", lúc này mới thấy đúng nha.

- Tôi gọi quen rồi, thiếu gia bắt tôi sửa hoài, cậu làm khó tôi quá, tôi đành chịu thôi. Mời thiếu gia và tiểu thư lên lầu._ Cô hầu gái vẫn giữ nét mặt hiền từ, cười bất đắc dĩ.

- Vậy chúng cháu lên gác nha! Cảm ơn cô!!!!_ Long nắm tay tôi, niềm nở kéo lên tầng. Tôi cũng nghệt ra, cúi đầu chào cô ấy như một cỗ máy cứng ngắt.

- Bổn phận của tôi mà... Thiếu gia khách sáo quá! _ Cô ấy cúi đầu chào lại chúng tôi.

Bị người ta gọi là tiểu thư nghe rợn hết cả gai ốc, có lẽ tôi nên tập làm quen, bởi với tình hình này, tôi đoán mọi người ở đây sẽ không sửa được cách xưng hô đâu. Lên đến tầng thượng, Long đẩy tôi vào một căn phòng, mặt cún con bỗng chốc hóa thành cáo già nghìn năm, cười tít mắt, nói:

- Tinh Tinh! Bà thay đồ ở đây đi, tôi chờ!!!!

- Thế.... thay ở đây á?_ Long gật gật

Tôi nhìn Long, chớp chớp mắt, ổng cũng nhìn tôi, mắt chớp chớp. Hai đứa nhìn nhau một lúc, Long liền lên tiếng, miệng vẫn toe toét cười:

- Sao bà không thay đồ?

- Ông không ra ngoài, sao tôi thay đồ?_ Tôi cũng cười tít mắt, nhưng sát khí đã ngút lên tận đỉnh đầu

- À... ừ nhỉ!!!! Quên mất nha, vậy bà thay đi, tôi sang phòng bên cạnh thay . _ Long bối rối gãi đầu, mắt đọng lại chút tiếc nuối. Tôi biết tỏng ý đồ xấu xa của ông rồi, tên lùn biến thái!!!!

Long rón rén đóng cửa lại, tôi mới bắt đầu thay đồ bơi. Nhìn bộ đồ bơi xong, mặt tôi đen hơn cả đít nồi. Thế quái nào mà cái Thư lại mặc những thể loại này? Bộ bơi với chiếc váy ngắn và áo ngây thơ trong sáng của nó đâu? Sao lại thành bikini đỏ bốc lửa thế này?????? Con quỷ!!!! Dám lén đổi của mình. Phen này về thì em biết tay chị hai!!!!! Tôi suy nghĩ một hồi, hay thôi không bơi nữa, nhìn Long bơi thôi cũng được.

- Sao bà vẫn còn chưa thay đồ nữa thế?_ Mặt Long méo mó vặn vẹo, nhìn tôi đầy oán hận.

- À... tại mang nhầm đồ bơi không hợp với lứa tuổi ngây thơ trong sáng tuổi học trò nên tôi ở trên bờ xem ông bơi cũng được_ Tôi gãi đầu, sao bỗng nhiên thấy có lỗi quá.

- Thay đi mà.... ở đây chỉ có tôi với bà, còn ai nữa đâu mà ngại????_ Long phồng má , kéo kéo áo tôi.

- Chính vì ở đây chỉ có tôi với ông nên tôi mới không mặc! _ Tôi kiên quyết

Long lập tức buông vạt áo tôi ra, quay lưng lại phía tôi, khoanh tay giận dỗi. Híc...~ Chọc cho bé con giận mất tiêu rồi, nhưng thực sự tôi rất ngại, dù là Long hay ai thì cũng vậy thôi. Thân hình tôi không được "bình thường" cho lắm. Tôi e là đến khi tôi mặc vào, Long sẽ không kiềm chế nổi, thân thể của tôi, tôi hiểu rõ mà. Điều này cũng từng được con bạn tôi thẩm định, chị stylist chỗ anh hai tôi và anh hai tôi cũng đã ngầm thừa nhận nên mới nhờ tôi vụ anh soái tổng . Tôi không muốn Long khổ sở nhịn.... phần lang sói có trong mỗi thằng con trai. Tội thằng bé lắm!!!! Tôi lay lay cánh tay rắn chắc của Long( người tập võ có khác) , nỉ nôi dỗ dành nhưng vô dụng. Tôi cắn môi, thở dài, đưa ra quyết định táo bạo:

- Tôi sẽ thay! Ngược lại ông phải hứa, kiềm chế bản thân nghe rõ chưa?

Long hai mắt sáng lung linh, quay ngắt lại, gật đầu lia lịa, "vẫy vẫy đuôi", nhanh nhẹn đáp:

- Tôi hứa sẽ không "ăn" bà cho đến khi nào chúng ta kết hôn. Lời hứa danh dự đấy!!!

Tôi nghe vậy liền đỏ mặt, chạy thẳng vô trong phòng, thét lên:

- Ai thèm kết hôn với ông chứ!!!!

~~~5 phút trôi qua~~~

Tôi hít một ngụm dũng khí, bước ra ngoài. Long há mồm nhìn tôi, mặt đỏ như đèn led giao thông, máu mũi từ từ chảy ra. Cậu ấy vội lau đi, bịt mũi mình lại, ngẩng đầu lên trời, lắp bắp:

- Tôi hối hận rồi! Đáng nhẽ ra không nên bắt bà thay!!!

- Vậy ... hay thôi, tôi không bơi nữa._ Tôi bất đắc dĩ nhìn Long vật lộn khổ sở, trông thật đáng yêu. Ông trời cũng công bằng lắm, anh hai và em gái tôi đều là thần tiên giáng trần, lấy đi mọi nét đẹp xuất chúng ngay khi từ trong bụng mẹ. Anh tôi lãng tử , hào hoa , thanh lịch; Em gái tôi dễ thương , đáng yêu như thỏ trắng; Còn tôi, trên gương mặt không có điểm nào xuất chúng, đổi lại tôi có một thân hình đáng mơ ước, là khát vọng của tụi con trai, là giấc mơ của biết bao cô gái, nó bốc lửa với từng đường cong quyến rũ, cái cần nhô liền nhô, cái cần thon liền thon, chỗ cần đầy đặn liền đầy đặn không thiếu không thừa. Haizzz, tôi đôi lúc cũng rất tự hào, cơ mà tôi thích kiểu đáng yêu giống Thư cơ T___T

- Không sao.... Tôi vẫn ổn!!!! Ta khởi động thôi!!! _ Long vội ngăn tôi lại

- Chắc chứ?_ Tôi cười gian

- Ừm.... chắc! _ Long nhìn tôi với ánh mắt kiên định, một tay vẫn ôm mũi. Tôi hưởng thụ vẻ mặt hiếm có của ổng xong, cười khoái chí.

Chúng tôi làm vài bước khởi động cơ bản rồi xuống nước. Nước mát lạnh , sướng hết cả tâm hồn. Ôi ! Tuyệt vời làm sao ! Từng tế bào như đang reo hò ! Long nhìn tôi, đồng thời bỏ miếng giấy nhét ở mũi ra, cười tinh nghịch. Tôi có dự cảm không lành và đúng như những gì tôi linh cảm, Long kéo chân tôi xuống nước. Tôi tức giận, ngoi lên rồi nhấn đầu cậu ấy xuống để trả đũa. Thế là cuộc chiến tranh dưới nước của tụi tôi bùng nổ. Người nọ lôi , người kia kéo, hòa với ánh nắng tiếng cười đùa hạnh phúc. Tôi muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi, ước mong cho thời gian và không gian lúc này hãy ngưng đọng lại. Để chúng tôi vui vẻ bên nhau , không ai quấy rầy, một thế giới chỉ thuộc về riêng chúng tôi. Do mải mê suy nghĩ, tôi không phòng ngự kịp nên đã bị tên ác ma kia bế lên, đi ra tít tận chỗ mà tôi không đứng được. Tôi bất mãn, nhăn nhó, nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Tôi sợ bị uống nước bể bơi lắm!!! KYAAAAAA!!!!! Ngay khi nụ cười đắc thắng của Long khẽ cong lên, cậu ấy định thả tôi ra thì tôi đã vội "giơ cờ trắng đầu hàng":

- Đừng mà...~

- Nhận thua đi!!!!

- Tôi thua!!! Tôi thua!!! Mang tôi về bờ mau đi_ Tôi khóc không ra nước mắt, tay ôm chặt cổ Long, chân cũng quắp chặt vào người cậu ấy.

Tư thế" Khỉ ôm cây". Tuy nhiên, tôi dường như đã quên mất một vấn đề, hiện tại, chúng tôi đang tiếp xúc da thịt trong điều kiện vải trên người vô cùng ít T___T An tuê!!!! Đến khi nhận ra thì cả bốn con mắt lại nhìn nhau, người bỗng nóng ran, không khí im lặng đến quỷ dị. Có gì đó kì kì... Tôi đang rối rắm muốn giấu khuôn mặt đỏ như gấc của mình đi thì Long ho khan một tiếng:

- May mà tôi sáng suốt không dắt bà đến bể bơi công cộng... Lần sau tuyệt đối không được đi bơi nơi đông người nữa rõ chưa? Đặc biệt là lúc không có tôi! Không phải ai cũng chịu đựng giỏi như tôi đâu._ Vừa nói, Long vừa bế tôi trở về thành bể. Đặt tôi ngồi lên thành bể rồi nói tiếp_ Bà ngồi đây nghỉ một lát, tôi bơi chút, sao tự nhiên hôm nay nóng thế nhỉ?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, thẹn thùng quan sát soái ca bơi lội. Thầm nhủ rằng: Long dạo này khác xưa nhiều quá, trưởng thành hơn, ra dáng đàn ông hơn. Đặc biệt, càng ngày càng quyến rũ, nãy nếu Long không nhắc nhở, có lẽ trong bầu không khí đó, tôi đã "chén" sạch sẽ bé rồng đáng yêu của chúng ta rồi. >___< Bây giờ ai mới thực sự là lang sói đây?

Ngắm nhìn một lúc thì tôi thấy có gì đó không ổn, đột nhiên động tác bơi của Long có chút không đúng. Xong , tôi càng hốt hoảng hơn khi thấy cậu ấy vùng vẫy và chìm dần. Đừng vậy chứ!!! Chẳng lẽ ... các dây chằng và cơ lại đau. Không chần chừ dù chỉ một giây, tôi vội đứng lên, phi thân bơi ra đó. Long! Ráng lên! Tôi tới đây! Tốc độ bơi của tôi chậm vô cùng bởi đã lâu không bơi, tôi hận không thể gắn thêm chân vịt mà lao thật nhanh ra đó. Khi đã túm được tóc Long, tôi ngửa mặt cậu ấy lên và vùng vẫy bơi về bờ.

- Long! Long! Ông nghe tôi nói gì không?? Tỉnh lại !!! Tỉnh lại_ Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn , chỉ biết gào thét, vỗ vào mặt Long, ấn ngực, làm các thao tác sơ cứu tạm thời. Tôi đã quên phải gọi người tới giúp. Cậu ấy.... không mở mắt! _ Long!!!! Long!!! Dậy đi!!! Đừng làm tôi sợ mà!!! Long!!! Mở mắt ra nhìn tôi đi!!!!! Long à!!!!! Không được!!! Tôi mới nhận ra tình cảm của tụi mình. Hai ta ở bên nhau chưa được bao lâu nữa mà! Tôi không cho phép ông bỏ tôi một cách lãng xẹt như thế! Long, em thích anh! Mở mắt ra nhìn em đi! Làm ơn...._ Giọng tôi nhỏ dần rồi nấc lên từng cơn.

Đáp lại tôi là vẻ mặt như người đang ngủ của Long. Nước mắt lã chã rơi, tôi ấn, rồi hô hấp nhân tạo, rồi lại ấn. Vậy mà cậu ấy vẫn nằm đó không hề nhúc nhích. Tôi trợn mắt, gào khóc điên cuồng:

- Cứu!!! Ai đó làm ơn giúp với!!!!

Lúc toan đứng dậy chạy xuống nhà tìm người giúp thì một bàn tay đã kéo tôi giật ngược trở lại. Sự mềm mại lấp đầy môi tôi, tôi cả kinh nhìn Long. Cậu ấy mở mắt, cười tinh nghịch , sau đó nó:

- Tôi đùa chút thôi mà!

Tôi mềm nhũn người, nước mắt ồ ạt tuôn trào, tôi liên tục lấy tay lau nước mắt. Long vội vang luống cuống ôm chặt tôi, giọng dỗ dành em bé:

- Tôi xin lỗi mà, tôi đùa hơi quá đáng, khiến bà lo lắng. Ngoan, nín đi nào! Đây, bà đánh tôi đi nà,.... hư nà , chừa nà, trêu Tinh Tinh khóc nà... Đừng khóc mà!_ Tôi càng khóc to hơn, tôi đẩy mạnh con người vô tâm ấy ra

- ĐỪNG CÓ ĐÙA KIỂU ĐÓ! ÔNG BIẾT TÔI SỢ THẾ NÀO KHÔNG? TIM MUỐN RỚT RA NGOÀI ĐÂY NÀY! ÔNG XẤU LẮM! XẤU XA!!!!! XẤU XA!!!_ Tôi đánh thùm thụp vào ngực Long, tiếp tục khóc.

- Được , được, tôi biết sai rồi! Không có lần sau nữa đâu!!! Tôi xin lỗi ~~~~_ Long ôm tôi vào lòng, vỗ về an ủi. Cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, tôi rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. May quá! Thật may quá!

**********

Tối hôm ấy, Long chở tôi về nhà. Do quá tức giận nên tôi chẳng thèm nói một câu nào, chỉ im lặng ngồi sau xe. Long thì luyến thắng nghĩ hết chủ đề này đến chủ đề kia để nói chuyện với tôi nhưng tôi mặc kệ. Lờ tên lùn xấu xa ấy đi, coi như không khí, coi như muỗi kêu. Ai bảo dám cả gan lừa tôi, làm tôi hết hồn hết vía, cho đáng đời. Về đến nhà, mẹ tôi cười toe toét hỏi : " Hai đứa đi chơi vui chứ?" , tôi chào mẹ rồi lên thẳng phòng, đóng cửa cái rầm. Tôi nghe tiếng Long bối rối , trong trẻo vẫn vang ở dưới tầng:

- Dạ! Con xin phép cô con về ạ.

- Hai đứa sao thế?_ Mẹ tôi thì thầm, nhưng vẫn đủ để nghe rõ.

- Dạ , không có chi đâu ạ! Thưa cô con về! _ Trước lúc ra về, Long nói vọng tên gác_ Tinh Tinh! Tôi về nha!

Thật ra tôi hết giận được một chốc rồi, nhưng để cảnh cáo và ngăn chặn trò đùa lố bịch này tiếp diễn một lần nữa, tôi phải giả bộ lạnh lùng. Cơ mà thấy tội ổng quá! Cả chiều, mặt cún dễ thương năn nỉ, xin lỗi đủ kiểu. Đôi mắt long lanh ngập nước, đứng khoanh tay , mặt hối lỗi trông thấy cưng. Bây giờ, khoảnh khắc hồi tưởng đã đến, tôi úp mặt vào gối , hét. Má ơi, chả hiểu tôi nghĩ gì mà lúc ấy lại nói câu sến sẩm như vậy. "Tôi thích ông"
A...a...a...a....a...a...a , xấu hổ quá, biết giấu mặt đi đâu đây???? >_____<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro