Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trước cổng khu công viên giải trí, còn Vũ thì đang gửi xe. Thật không tin nổi là có ngày tôi sẽ được hẹn hò với Vũ( dù chẳng phải chính thức) và trái tim tôi vẫn không ngừng nhảy nhót, la hét vì vui sướng. Chúng tôi cùng bước vào khu công viên giải trí, không khỏi choáng ngợp, nó tuyệt quá!!! Tuyệt hơn rất nhiều so với hồi chúng tôi còn bé. Mở màn, tôi và Vũ sẽ đột kích trò tàu lượn siêu tốc. Tôi ngồi lên tàu, háo hức ngó xung quanh khiến Vũ ngồi sát bên cạnh bật cười thành tiếng . Chắc lúc đó trông mặt tôi thật ngớ ngẩn. Tàu chuyển bánh, tốc độ nhanh dần, lên đến đỉnh, nó lại chậm dần. Và đây là phần sảng khoái nhất, a...a...a....a...a!!!!!!!! Con tàu lao xuống như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Chúng tôi ngồi đầu, cảm giác mạnh hơn hẳn. Trong khi tôi đang giữ chặt thanh bám , hét lên giống hệt một con điên thì Vũ vẫn chẳng cất một lời nào. Trên gương mặt ấy hiện lên ba chữ: "CHƯA XI NHÊ" . Thần kinh cậu ấy vững thật (o.O). Màn hai, rồng bay. Vẫn là ngồi đầu con rồng, lần này có khi chỉ có mình tôi sẽ hét !!! Chú rồng khổng lồ bắt đầu đung đưa, cảm giác của tôi bắt đầu thay đổi, tôi cảm thấy ... buồn đi... vệ sinh(@0@) ! Tôi lén nhìn sang Vũ , trông cậu ấy biểu cảm thì thôi rồi.

- Cứ như kiểu bàng quang đang bay lên bay xuống ấy nhỉ? _ Vũ vừa nhăn nhó vừa cười thích thú

- Ờ, tớ cũng thấy thế! _ Tôi gật gù thì thầm . Cậu ấy có cùng suy nghĩ với tôi(^__^)

- Đi xong cái này, chắc phải tìm chỗ nào giải quyết đã. Xong xuôi mới chơi tiếp được_ Vũ nháy mắt

- ... _ Má tôi chuyển dần sang màu hồng. Tôi khẽ gật.

Con rồng vừa dừng lại, Vũ đã kéo tôi chạy như bay để đi tìm nhà ... giải quyết! Xem ra cậu ấy còn mắc .... hơn cả tôi😂😂😂. Tiếp đó, chúng tôi chơi gần như hết sạch các trò chơi trong khu công viên giải trí này. Trừ nhà ma, tôi năn nỉ Vũ mãi mà cậu ấy cứ nhất quyết lôi tôi vào cho kì được , phải giả vờ mệt Vũ mới chịu tha cho. Từ chế độ chơi, bọn tôi bật sang chế độ ăn. Vũ và tôi sẽ càn quét hết mấy quán ăn vặt ở đây!!!! Fight !!! Đối tượng đầu tiên sẽ là quán kem có cái biển màu mè đằng kia. Tôi gọi hai cốc sô cô la, hai dâu, hai chanh, hai oreon, ... tạm thời cứ thế đã, giữ chỗ cho các món khác nữa. Kem ra!!!! Tôi thì chăm chú ăn, còn Vũ thì nhìn tôi chăm chú 😥😥😥 . Tôi bắt đầu thấy lo lắng . Dạo gần đây cậu ấy cư xử rất lạ, giống như là ... sắp đi đâu xa vậy. Tôi không muốn!!! Hẹn hò mà phải rời xa nhau thì tôi không cần hẹn hò nữa. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, cậu ấy và tên lùn kia đứng dưới cổng đợi tôi cùng đi học, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy là tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

- Chà, có người đang sôi máu ghê đây! Hình như muốn lao ra đánh tớ lắm rồi 😉😉😉 _ Vũ chợt lên tiếng.

- Cậu nói gì cơ??? 😧😧😧_ Cậu ấy nói nhỏ quá nên tôi nghe không được rõ , mà cũng chả hiểu luôn.

- Không có gì, ăn sao mà miệng nhoen nhoét thế kia!!! Cậu thật là... _ Vũ lắc đầu, bật cười, đồng thời đưa tay quẹt miệng cho tôi. Sau đó ... cậu ấy... cho luôn vào miệng mình(>~<) . Vô cùng tự nhiên!!!! Ánh mắt trong sáng tựa một kẻ vô tội. (@0@) 😵😵😵. Tôi sắp tiêu rồi, ai gọi cấp cứu hộ cái nào.

Tim tôi vận động gấp 10 lần bình thường, mặt đỏ gay lên như bị sốt 40 độ, toàn thân cứng đờ không thể nhấc nổi. Vũ cho tôi một đòn chí mạng khiến tôi chẳng kịp phòng thủ gì hết. Vậy là sao chứ???? Cậu nói gì đi chứ??? Giải thích đi???? Đừng giả ngốc nữa mà!!!!! Tôi đang bị đứng hình thì bỗng nhiên một thân hình và gương mặt quen thuộc từ trên cái cây gần đó phi tới ngay cạnh tôi:

- Thằng kia!!!!!!!! Mày làm trò khỉ gì thế hả????? Mày chán sống rồi phải không????_ Thánh Thanh Long xuất hiện.

- Yo! Xem ai cuối cùng cũng lộ diện kìa_ Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ đắc thắng.

- Nói đi, mày có ý gì? _ Thanh Long nhìn Vũ chằm chằm.

- Theo dõi như vậy mệt không? Từ cổng nhà luôn đấy nhỉ? _ Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.

- Mày... _ Thanh Long đỏ bừng , chắc tại vì tức giận khi hai bọn tôi đi chơi riêng mà không rủ ổng. Long à! Tôi xin lỗi do đã bỏ rơi ông.

- Thôi đừng giận nữa, tôi hứa lần sau sẽ không đi mảnh một mình đâu, tôi sẽ cho ông theo mà, ok? _ Tôi cười trừ, huých huých nhẹ vào người Long mấy cái.

Thế rồi cả hai người họ đều quay qua nhìn tôi bất lực. Tôi nói gì sai à??? Và cuộc hẹn hò của tôi với Vũ đã bị phá nửa chừng bởi sự có mặt của con rồng lùn trẻ con, vô duyên đó. Nó kết thúc không được như tôi tưởng tượng. 😭😭😭

**********

- Tao khuyên mày nên nhân cơ hội nào đó mà tỏ tình luôn cho rồi. Đến lúc ấy mày có thể quang minh chính đại hẹn hò với chàng mà không lo thằng cha lùn kia nó phá. _ Sau khi nghe tôi tường thuật lại sự tình, bà Ngọc phán một câu xanh rờn.

- Mày nói như đùa ý, nghe thì dễ , làm được lại là cả một vấn đề lớn đấy! " Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh , biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình..." _ Tôi vừa thở dài, vừa bật ca khúc "say you do" của Tiên Tiên lên cho nó nghe.

- Lời khuyên chân thành từ tao là mày nên tỏ tình đi. Nếu không sau này hối hận cũng chẳng còn kịp đâu. Thà mày cứ nói hết cảm xúc của mày cho ổng ấy hiểu. Hắn đồng ý thì yêu, không thì thôi, ta vẫn mãi là bạn tốt. Tao tin, ổng không đối xử với mày như mấy con bé kia đâu mà lo. Chứ mày cứ giấu thế này thì được tích sự gì? _ Nhỏ Ngọc lại thuyết giảng cho tôi một bài.

- Nhưng... lỡ Vũ từ chối, vậy sau này bọn tao sẽ rất khó cư xử với nhau như trước kia, tao không muốn thế đâu. _ Tôi thở dài.

- Biết là vậy, nhưng vẫn phải nói. Đau một lần rồi thôi. _ Ngọc gay gắt hơn _ Sắp tới đây có đợt cắm trại ba ngày hai đêm, thực hiện luôn đi. Đánh một ván lớn, được ăn cả, thua thì thôi. Do duyên số hết đó, cố lên!!!!!! Fighting !!!!

- Hơ... để tao tính từ từ. _ Đúng! Tôi sẽ cược thử một lần xem sao, dù chả có chút tự tin nào. ( T o T )

Vũ ở nhà tôi nốt tối hôm nay xong mới về. Tôi buồn lắm! Đang phụ Vũ thu gom đồ đạc vào va-li thì cánh cửa bật mở, tiếng nói the thé chua lè vang lên:

- Sao anh lại ở đây? _ Giọng con bé em mình đây mà, không thể lẫn đi đâu được.

- Ồ! Chào mừng Đại Tiểu Thư đã trở về! Du lịch cùng lớp có vui không? _ Vũ mỉa mai

- Tại sao tôi phải nói cho anh nghe? Rốt cuộc anh làm cái quái gì trong nhà tôi thế hả? _ Thư chống nạnh , sát khí ngút trời.

Hai người này sao vậy? Lại gây thù chuốc oán gì với nhau nữa thế không biết. Từ xưa đến giờ, cứ gặp mặt là đấu khẩu. Chả biết kiếp trước họ nợ gì của nhau mà sao kiếp này như nước với lửa vậy. Tôi đành lên tiếng giải vây:

- Thư! Về không chào hỏi ai, quát khách ầm ầm như thế à? Anh Vũ ở tạm nhà mình cả tuần nay rồi, nốt tối nay nữa thôi. Giờ thì ngoan ngoãn chào người lớn đi , dù gì anh ấy cũng hơn em những hai tuổi đó , tỏ ra lễ phép chút đi ._ Tôi trầm giọng bảo ban, rất ra dáng một người chị

- Em chào chị hai! Sorry chị , em không trông thấy chị. Em nhớ chị quá hà! _ Thư chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tính con bé có vẻ hợp với tôi nhất. Trong nhà, nó nghe lời tôi hơn cả anh Thiếu Gia. Nhiều lúc mẹ tôi mắng mỏi mồm mà nó vẫn cứ bướng. Còn tôi nói phát nghe ngay!!(@0@)_ Chị à, tối chị em mình ngủ chung tâm sự nhé! Em có nhiều chuyện hay muốn kể cho chị nghe lắm.

- Ừ, tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi_ Tôi bẹo má con bé.

- Đại Tiểu Thư à! Em quên gì chăng? Chị em bảo em phải lễ phép với anh mà. Chào anh đê nhóc_ Vũ cười ranh mãnh.

Thư vờ như không nghe thấy, tiến một mạch về phòng. Đó là cách duy nhất nó có thể làm để vừa không cãi lời tôi , vừa thể hiện sự cứng đầu của mình. Con bé vẫn thật ương bướng. Thư và anh hai tôi được thừa hưởng vẻ bề ngoài phải nói là rất đáng mơ ước. Anh hai tôi có khuôn mặt và vóc dáng đậm chất "thiếu gia" . Đẹp trai, mồm mép dẻo ngọt, body người mẫu cùng phong cách playboy khiến cho bao cô nàng chết mê chết mệt. Bên cạnh đó, cô em út thì có vẻ ngoài đáng yêu như một lolita ( đây là một cách gọi của Nhật Bản ). Chẳng bù cho tôi, mọi thứ đều vô cùng bình thường. Chắc khi trong bụng mẹ, hai người họ đã trấn lột hết tất cả ưu điểm rồi, còn khuyết điểm để lại cho tôi 😭😭😭. Tôi đang tập trung suy nghĩ viển vông thì chợt điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là Long.

- Tinh Tinh hở? Ra công viên đi! Tôi có cái này cho bà xem nè! Không được cho thằng Vũ theo đấy nhé. _ Nói xong ổng cúp máy cái rụp.

Không biết tên lùn đó lại bày trò gì đây. Tôi lại phải mặc quần áo vì hiện tại trên người tôi là đồ mặc ở nhà . Tôi xin phép mẹ ra ngoài mua đồ một chút rồi phóng tức tốc đến công viên. Nhưng tôi quên không hỏi ổng đứng chỗ nào rồi. Điện thoại thì để quên ở nhà, làm sao đây ? Chẳng lẽ chạy về lấy? Có điều tên lùn kia sẽ phát cáu lên nếu tôi trễ hẹn . Phiền chết đi được!!!!!!! Thôi đành đi theo cảm tính vậy. Chắc ổng ở đâu đó quanh đây . Lượn hơn mười phút, cuối cùng cũng thấy bóng lùn lùn, tóc dựng dựng đó rồi. Nhưng hình như Long không nhìn thấy tôi, cậu ấy đang chăm chú vào thứ gì đấy.

**********

Mời các bạn đón xem chap 6 , xin các bạn comment góp ý và vote cho mình nhé. Cảm ơn rất nhìu ạ ( cúi đầu) . À! Còn một tình hình nữa là mình không biết nên cho Vũ hay Long. Mình thì thích cả hai. Chả lẽ một gái hai chồng??? (>+<) . Các bạn hãy chọn giúp mình nha!!!!!!! Yêu các bạn nhìu nhìu💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro