Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bà ngồi co ro cúm rúm ở đây thế? Không ra kia nói chuyện với mọi người à? _ Đang thẩn thơ thơ thẩn thì Long chạy đến vỗ vai tôi.

- Không sao , cứ kệ tôi, ông ra tiếp khách đi. Tại tôi đói quá , mãi chưa thấy đồ ăn đến nên ngồi đây cho đỡ tốn năng lượng thôi. Hề hề😁😁😁 _ "Long à ! Cho tôi xin lỗi! Tâm trạng của tôi lúc này... khó tả lắm... làm ơn để tôi yên tĩnh một mình đi!!!!"

- Bà đói hả? Vậy tôi gọi đồ ăn lên luôn nhé? _ Long khẽ cười, tay định vẫy người phục vụ thì bị tôi kịp thời ngăn lại

- Khùng à? Thôi khỏi ! Chờ chút cũng chưa chết mà !!! _ Tôi nhăn mặt

Long im lặng nhìn tôi một lúc . Xong cậu ấy kéo tôi đứng dậy, nở một nụ cười tinh nghịch quen thuộc rồi ghé sát vào tai tôi, thì thầm :

- Không phải đợi họ dọn lên nữa, còn lâu lắm mới tới giờ ăn , thôi cứ cách cũ mà làm.😏😏😏

- Ý ông là sao? _ Tôi liếc Long đầy nghi hoặc.

- Thì cách mà ngày xưa bà vẫn thường chỉ cho tôi mỗi khi qua nhà bà đấy. _ Long nháy mắt , trông đáng yêu mà quyến rũ ghê (>+<)

- À ! Ơ nhưng ... không được! Khùng vừa thôi ! Đây là đâu chứ ??? Có phải nhà tôi đâu ... _ Chưa để tôi nói hết câu, Long đã kéo tay tôi đi luôn , chẳng thèm xin phép. Đồ tự tiện!!!!

- Đương nhiên là được chứ ! Nhà tôi mà! Ngày xưa bà đầu têu, bây giờ để tôi têu đầu, à nhầm , để tôi cầm đầu cho. Nhanh lên !!! Không kịp bây giờ!!!

Mất khoảng tầm năm phút cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đang đứng ở trước cửa nhà bếp. Vâng ! Đúng như những gì các bạn dự đoán nãy giờ. Bọn tôi định ... ăn vụng. 😬😬😬 Chả là hồi còn nhỏ , nhà tôi có làm một bữa tiệc khá thịnh soạn. Sau đó mời các vị phụ thân phụ mẫu của Long và Vũ đến ăn. Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là tiệc " rửa nhà mới" hay còn được gọi là tiệc tân gia, mừng nhà tôi mới sửa lại thì phải. Tối ấy, Long cứ cáu nhặng cả lên, mặt nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt, đứng ngồi không yên, lượn vào lượn ra khiến người ta phát chóng mặt. Hỏi mới biết cu cậu đang đói 😂😂😂. Bạn bè mà ! Giúp đỡ nhau là lẽ thường tình ! Hơn nữa ... bụng tôi cũng đang sôi òng ọc. Vậy nên tôi đã tiên phong đi đầu, rón rén do thám rồi ra hiệu cho Long bước vào . Thoắt cái, ổng đã cầm hai cái đùi gà rán tẩu thoát trước, tôi yểm trợ đằng sau. Vài lần như vậy , dần dần nó trở thành bí mật dễ thương của tôi với Long. Nhưng nơi này sang trọng như thế, tôi không thể làm trò trẻ trâu đó ở đây được. Nếu lỡ bị bắt quả tang thì chỉ có nước đào hố mà độn thổ cho đỡ xấu hổ thôi. Cái tên lùn chết tiệt ấy chẳng thèm nghĩ kĩ trước khi làm gì cả, bản tính trẻ con khó đổi rời .

- Bây giờ bà cúi đầu thấp xuống rồi đi sát theo tôi. Lúc nào tôi ra hiệu, bà lấy mấy miếng bánh mì bơ nướng đằng kia. Còn tôi sẽ lo đĩa bò xào đó._ Gương mặt Long tràn đầy vẻ hào hứng . Lương tâm tôi thì lại không cho phép làm cậu ấy mất hứng . Tôi chả cố ý ham vui đâu , tại Long " ép buộc" tôi thôi (>~<) \(^0^)/

Kế hoạch đang được tiến hành khá thuận lợi. Các chú đầu bếp chẳng hề hay biết gì hết vì còn bận nấu nướng. Chờ ám hiệu của Long, tôi sẽ xách váy chạy thật nhanh để "bắt cóc" mấy miếng bánh mì bơ nướng thơm điếc mũi ấy , xong lẩn ngay ra vườn . Vụ trộm suýt thành công rực rỡ , chỉ tại tôi vọt lẹ quá, không để ý rằng cái cửa vẫn chưa được mở và tấm kính thì sạch tới nỗi chẳng ai nghĩ là có tấm kính tồn tại ở trên cái cửa đó cả. (T__T) . "Bụp" ! Đầu tôi u lên một cục to tướng. Các bác làm bếp ngay lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía tiếng động lạ vừa phát ra. Chết rồi ! Tiêu rồi ! Bị phát hiện rồi ! Làm sao đây? Bỗng nhiên có ai đó trùm một chiếc áo khoác lên người tôi và dịu dàng nói:

- Tớ đã bảo cậu đừng đi lung tung mà. Có sao không? Cậu thấy khó thở , chóng mặt lắm à? Nào ! Vậy để tớ dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt._ Long diễn một tràng khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì hết. Sau đó, cậu ấy quay qua chỗ mấy bác đầu bếp đang cố gắng bắt kịp câu chuyện của chúng tôi rồi mỉm cười_ Các bác cứ tiếp tục đi! Không cần bận tâm đâu ạ! Bạn cháu đi lạc, giữa đường bị tụt huyết áp nên nhìn không rõ. Thôi tụi cháu đi đây.

- Cậu chủ cần chúng tôi giúp gì không? _ Một bác lên tiếng

- Dạ không cần đâu ạ! Tụi cháu cảm ơn_ Long vẫn đang tự biên tự diễn một mình. Còn tôi thì đứng hình nãy giờ, chả dám quay mặt lại , vì trên tay vẫn đương ôm một tá bánh mì (T~T)

Thoát khỏi nhà bếp, Long kéo tôi chạy thật nhanh ra vườn. Khi an tâm rằng không có ai nghi ngờ đuổi theo nữa, chúng tôi mới dừng lại. Hai đứa nhìn nhau mà phì cười . Lần đầu tiên đi ăn vụng mà bị bắt quả tang. Xấu hổ quá !!! Nhưng rất vui. Hai đứa cùng ngồi phịch xuống chiếc xích đu, thở phì phèo. Tôi bỏ đống bánh trong lòng mình ra rồi chia cho Long một nửa , xong cả hai từ từ thưởng thức chiến lợi phẩm vừa thu hoạch . Cảm giác chẳng hề thay đổi chút nào, y hệt hồi xưa!!! (^__^) ☺️☺️☺️

- Bà đã vui hơn chưa? _ Long đột ngột hỏi tôi.

- Vẫn vui mà! Có buồn lúc nào đâu mà ông hỏi "đã vui hơn chưa". _ Tôi nhe răng cười

- Bà có thể che mắt bất kì ai, nhưng bà biết là bà không thể giấu nổi tôi mà. _ Long ngước mắt nhìn trời, vươn vai một cái.

- Giấu gì? Tôi giấu ông cái gì đâu? _ Tôi vẫn giả vờ ngây thơ

- Khỏi cãi! Tôi hiểu rất rõ bà. Ánh mắt đói khát, khó chịu, vui hay buồn của bà vô cùng dễ nhận diện và phân biệt. Tôi chỉ nhìn phát là biết ngay. Sao, có chuyện gì khiến bà buồn phiền hả? Nói đê, tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp cho.

Đúng là không gì qua mắt nổi Long. Từ nhỏ đến lớn, Long chính là người duy nhất hiểu tôi, biết tôi đang nghĩ gì? Cảm thấy như thế nào? Ổng đều đọc được hết. Và những lúc buồn bực như vầy , Long luôn luôn xuất hiện để làm tôi vui, vui tới nỗi quên mất mình buồn chuyện gì luôn. Nhiều khi muốn tặng cho ổng một thứ gì đó thật ý nghĩa để cảm ơn, xong lại lười hoặc quên béng mất tiêu (_ _)

- Thôi ! Không muốn kể thì thôi . Trong suy nghĩ của bà, tôi mãi mãi là một thằng không đáng tin tưởng mà. _ Ổng lại chơi cái chiêu cũ xì này. Suốt ngày động tý là giở giọng dỗi như con nít ấy.

- Cũng có thể..._ Tôi nhếch miệng

- Ê!!! Tổn thương đấy nhé!!!! Sao bà phũ thế? Đồ Tinh Tinh vô cảm. 😡😡😡_ Long nhăn nhó, trông cái mặt "thấy ghét"

- Còn ông là đồ khỉ đít đỏ tăng động!!!!_ Tôi cấu Long một phát rõ đau.

Vậy là hai đứa tụi tôi cứ ngồi trong vườn chí choé nhau mãi cho đến khi chợt nhận ra rằng bữa tiệc đã kết thúc từ bao giờ chẳng hay. Hu hu hu , ăn bánh mì thì sao đủ no. Tối nay lại mất ngủ rồi

**********

Thời gian trôi lẹ thiệt lẹ, thoáng cái đã sắp đến ngày tôi phải tham gia cái hoạt động thám hiểm ba ngày hai đêm do trường tổ chức rồi. Tại cái Thư năn nỉ ỷ ôi, tôi mới đành phải vác con bé theo cùng . Kể cũng tội, bố mẹ tôi thì lén lút đi Nha Trang hẹn hò, anh hai thì ngày nào cũng đi chơi với mấy em chân dài mãi khuya lắc khuya lơ mới mò về, để con bé ở nhà thật chẳng yên tâm tẹo nào. Tiểu Thư có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này, căn bản con bé vô cùng thích thám hiểm. Nó đã lên một danh sách dài ngoằng những thứ cần mang theo. Nào là kem dưỡng da ban đêm, nào là kem chống nắng ban ngày , nào là thuốc xịt côn trùng, nào là dầu gội, sữa tắm,.... vân vân và vân vân. Toàn thứ chả liên quan gì đến thám hiểm cả, nghe cứ nghĩ nó đi du lịch không hà. Tôi cũng khá bận rộn trong việc chuẩn bị. Suốt ngày đếm qua đếm lại, đếm tới đếm lui, đếm thiếu lại mua, mua về lại thiếu , chắc tôi ốm luôn cho rồi. Đã phiền sẵn, thế mà nhỏ Ngọc cứ gọi réo điện thoại liên tục khiến tôi phát bực. Không những vậy, nó toàn hỏi những câu "khủng long xanh" không thể tả nổi . " Có cần mang đèn pin không mày? Có cần mang chăn ga gối đệm theo không mày? Mang thuốc cảm thì sao? Thế áo mưa có cần không ?" (@__@) . Mày giết tao đi Ngọc .

**********

Chiếc xe buýt của trường tôi sẽ đến tận nhà từng em học sinh để đón ( đề phòng các em bỏ trốn ) và hiện giờ nó đang đứng trước cổng nhà tôi . Tôi khệ nệ lê chiếc va-li to thù lù ra xe. Bác tài đón tôi đầu tiên bởi nhà tôi gần trường nhất, điều này chả hay chút nào khi tôi phải dậy từ bốn rưỡi năm giờ sáng cả. Đang loay hoay không biết làm cách nào để "thỉnh" cái va-li này lên xe thì bỗng một bàn tay đã nhấc nó lên dùm tôi. Ngẩng đầu dậy , hoá ra là Vũ. Ủa ! Cậu ấy tới sớm chi vậy? Đằng nào chốc nữa cái xe chả qua đón cậu ấy? Rảnh thật!!! Vũ mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng đáp trả bằng một nụ cười thân thiện. Sau khi giúp tôi, cậu ấy liền chạy đến bên em tôi rồi ranh mãnh nói:

- Nhóc đưa anh xách cho ! Lên xe đi!

- Cảm ơn nhưng thôi khỏi._ Tiểu Thư lạnh lùng đáp.

- Ê! Nhóc ghét anh đến thế cơ à? _ Vũ nhìn Thư bất mãn

- Đúng! _ Con bé vẫn tiếp tục gồng mình xách túi đồ của nó.

- Nhóc cứng đầu thật! _ Nói rồi , Vũ chợt bế bổng nó lên xe, Thư chống trả trong vô vọng. Xong cậu ấy quay lại khiêng túi đồ giúp nó. Eo eo eo, ghen tỵ quá đi!!!! Tôi lúc này vẫn còn chưa hết kinh ngạc, mắt cứ trợn tròn như mắt con lợn luộc. Dạo gần đây, tôi cảm thấy Vũ khác khác thế nào ý. Toàn sử dụng cử chỉ "chết người" để đối xử với bé Thư thôi. Tôi cũng muốn!!!! Biết thế vừa nãy giả bộ cứng đầu giống Tiểu Thư cho rồi.

Tôi mang bộ dạng ấm ức lên xe . Trông mặt cái Thư không khá hơn tôi là bao. Con bé đỏ bừng hai gò má , chắc tại tức quá đây mà. Từ xưa đến giờ, con bé lúc nào cũng đối đầu với Vũ, hôm nay bị đụng chạm, con bé giận là phải. Xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi ngồi cuối ( ghế 4 chỗ, lát để lùn ngồi, không lại dỗi cho mà xem). Tôi bị ép ngồi giữa hai người này, sát khí toả ra ngùn ngụt , đáng sợ lắm !!!!! (>__<) . Đi một đoạn , chiếc xe buýt dừng trước cửa nhà Long. Đợi tầm 15 phút, thánh Long mới lôi thôi lếch thếch chạy ra. Đầu tóc không chải, xù dựng như cái tổ chim. Cúc áo thì đóng lộn xộn. Bó tay!!! Vừa thò mặt lên xe, ổng liền phi ngay vào giữa Vũ với tôi ngồi . Tên bất lịch sự!!!

- Trông ông này, mới đi vật lộn về hay sao mà luộm thuộm thế? _ Tôi nhăn mặt, tay vừa rút ra cây lược rồi chải lại đầu cho ổng. Mãi cứ thế , chẳng bao lâu tôi sẽ thành mẹ ổng thật luôn quá.

- Tôi ngủ quên. _ Long cười tinh nghịch.

- Chỉnh cúc áo đê , đóng lệch rồi kìa.

- Tiện chỉnh luôn cho tôi đi

- Ông bao tuổi rồi?

- 17 😁😁😁

- Không nói với ông nữa.

- Thì tôi tự chỉnh, lắm chuyện!!!

Chúng tôi cứ vô tư như vậy mà không hề để ý rằng sáu con mắt đang nhìn tụi tôi chằm chằm. Tiểu Thư và Vũ cùng cười , nghe sặc mùi gian xảo. Ủa là sao? Tôi đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro