8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã từng gặp nhau?

Chúng ta đã lướt qua nhau bao nhiêu lần?

Chúng ta chỉ là người xa lạ, hay là cả thế giới mà ta mong muốn?

Câu trả lời, vốn đã được định sẵn.

Chàng trai đối diện, ánh mắt trong suốt, nụ cười thấp thoáng trên môi. Ánh hào quang rực rỡ như nắng, lại dịu dàng như nước.

Nhiệt độ trên mặt tăng vọt đến mức bốc cháy, Hà Linh không biết làm gì hơn ngoài quay đầu bỏ chạy, che giấu nội tâm đang vô cùng hỗn loạn của mình.

Đôi chân cô bước gấp gáp, dẫm đạp trên tiếng lá vụn vỡ, hòa cùng nhịp đập trái tim dồn dập trong lồng ngực.

Thình thịch, thình thịch.

Bước chân vội vã.

Chạy ngược ánh mắt trời.

Khoảng cách giữa hai người ngày một xa.

Giống như rất nhiều hình ảnh lướt qua trước đây.

Chúng ta lướt qua nhau, không hề do dự.

Nhưng giờ phút này, cô bước chậm lại.

Từng bước, từng bước.

Trên đường, dòng người vẫn tiếp tục ngược xuôi. Lướt qua nhau, hối hả bước trên con đường của mình.

Chúng ta mang theo một hình hài nhỏ bé, một tâm hồn nhiều ngổn ngang, vội vã lướt qua cuộc đời nhau. Nhiều lúc cảm thấy thực mệt mỏi, bất lực, chúng ta không bước nữa. Nhưng không ai vì thế mà dừng lại, nên chúng ta lại tiếp tục cất bước. Hành trình vô định, lòng người cô độc. Chúng ta bước đi mãi, chỉ chờ một người đồng hành.

Đến một ngày, khi đôi chân ngừng vội vã, đứng trước mặt người, nhẹ nhõm thở một hơi: "Thật tốt, anh đã đến rồi."

Thật tốt.

Cuối cùng em cũng chờ được anh.

Hà Linh xoay người.

Đối diện với anh.

Nắng chiếu qua tán cây, vụn vỡ rơi trên mặt đất.

Ánh mắt giao nhau, vô vàn cảm xúc.

Hai con người xa lạ, như hai quả bóng tình cờ va đập, ngỡ một lần va chạm sẽ đẩy ra xa. Nhưng một lần nữa, vòng tròn của số phận lại khiến hai chúng ta va vào nhau. Vô số câu hỏi, cuối cùng đã có một câu trả lời.

Đôi chân của chúng ta đã độc bước bao lâu, lướt qua bao người. Bây giờ, đã không còn quan trọng nữa.

...

Đầu thu, thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn.

Trên xe buýt, điều hòa phả từng hơi lạnh lẽo.

Hà Linh ngồi yên vị một chỗ, lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu xanh xao tù mù mây ban nãy, giờ xuất hiện một khe nứt, ánh nắng dịu dàng len lỏi chiếu xuống. Nắng ấm dịu nhẹ bao bọc cả thành phố.

Chiếc xe bắt đầu chạy, xuyên qua những tia nắng.

Chiếc ghế bên cạnh cô lún xuống.

Mùi hương thoang thoảng quen thuộc tràn ngập trong không khí. Một đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vành tai cô, nhét một chiếc tai nghe.

Bản nhạc Perfect quen thuộc vang lên.

Bình nước giữ nhiệt được đặt vào lòng bàn tay, âm ấm. Cô cúi đầu, trên thân bình nước có dán một tờ giấy nhớ. Nét bút rõ ràng mạnh mẽ, gửi gắm tình cảm đong đầy.

Đừng thích tay anh nữa, thích anh được không?

Hà Linh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt chàng trai bên cạnh hơi chếch ra phía ngoài, để lộ một nửa gương mặt. Cánh tay thon dài mê hồn chống lên cằm, thần sắc bình tĩnh dịu dàng, nhưng trên gò má xuất hiện một vết hồng nhạt.

Bên ngoài, dòng người như nước chảy vô định.

Thế giới rộng lớn là thế, chúng ta chờ đợi, chúng ta khao khát, chúng ta cất bước mãi về phía trước.

Thế giới nhỏ bé như vậy, vì cuối cùng, chúng ta đã gặp được nhau.

.

Trên mạng đang có một topic được rất nhiều người quan tâm.

Chủ đề:

Điều gì khiến bạn tin vào định mệnh?

Topic thu hút gần mười nghìn bình luận.

Trong số các bình luận, có một bình luận đang đứng top với hơn năm nghìn lượt yêu thích.

Là một bức ảnh ghép.

Phần trên là ảnh một bàn tay vô cùng đẹp, nắng vàng bao phủ, bởi vì chụp trộm mà hơi mờ.

Ở dưới là hình ảnh hai bàn tay. Chàng trai với bàn tay to lớn thanh tú, nắm lấy bàn tay mảnh mai của một cô gái.

Mười ngón đan xen, xiết chặt.

Rất nhiều người nhận ra, bức ảnh ở trên từng xuất hiện trên một topic rất nổi, nhận được phản hồi vô cùng tích cực.

Phần bình luận của bức ảnh ghi.

Chụp trộm tay anh ấy, lấy thân bồi thường.

-

Hết.

-

Cuối truyện, mình có đôi lời tâm sự một chút. 

Về sự kết thúc của chuyện ở chương thứ tám, vô cùng ngắn ngủi, thực ra vì đây vốn là một truyện ngắn. "Nhờ" sự lười biếng của mình mà trở thành truyện ngắn với nhiều chương nhỏ. Có thể có bạn đọc xong cảm thấy không được thỏa mãn cho lắm, vì tình tiết không nhiều. Nhưng vì đây là truyện ngắn, nội dung và cách trình bày không giống như truyện dài, tỉ mỉ, nhiều tình tiết.

Kết thúc như vậy vốn đã được định sẵn từ đầu. 

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng 8 chương truyện nho nhỏ.

Nữ chính trong câu chuyện đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

Và bạn, nhất định sẽ gặp được người ấy.

Lin.

Hà Nội, 21/10/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro