Chương 10: Illumi x Hisoka x Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có cảm giác mình đang lơ lửng, trôi dạt giữa hư không.

Chợt lại vun vút rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, đã trông thấy mình đứng ở mênh mông hắc ám.

Mặt đất khai hoa,  bên trái ta là Mạn Đà La trắng tinh thuần thiết, bên phải là Mạn Châu Sa đỏ rực một vùng.  Lấy ta làm trung tâm lan ra vô tận.

Dù trắng tinh như cánh thiên sứ, hay đỏ thẫm đầm máu sinh linh, thì tận cùng cũng là đau khổ.

Mệnh danh địa ngục chi hoa - Mạn Đà La, Mạn Châu Sa. Vì đau đớn mà sinh,  trong đau đớn mà nở.

Tim bỗng nhiên thắt lại, một chút ánh sáng từ đó le lói phát ra, đặc biệt chói lọi trong mịt mùng u tối.

Ngọn nến nhỏ chiếu sáng cả một căn phòng...

Là tử, cũng là sinh.

Là nguyền rủa, cũng là chúc phúc.

Một kết thúc, cho ra một bắt đầu .

Nó đã đi qua chỉ chờ ta tiến đến. Nhưng nó là thứ gì đâu...

Trong mơ màng ta tỉnh giấc, phát hiện nước mắt đầm đìa trên má đang được người giúp lau đi. Là Illumi.

"Ca ca.." Ta có chút suy yếu gọi.

"Ân, ngươi tỉnh rồi" Illumi đáp.

Ta không nhớ rõ bản thân mình vừa trải qua những gì, duy chỉ nhớ một mảnh đỏ thẫm và một mảng trắng nhạt nhòa đang dần hòa vào nhau.

Cùng với đó là vô hạn thống khổ...

"Nga ha hả~~~◇ Tiểu Ai thế nhưng không nhìn đến nhân gia nha~~~♡ Ta rất bi thương~~~♤" 

"Hisoka..." Theo hướng tiếng nói ta nhìn đến, bật thốt ra tên hắn.

Hisoka đi lại gần cúi sát xuống, mị mị cười " Tiểu ai ngủ rất lâu ~~a".

Ta đãng đãng nhìn hắn, đầu óc có chút không rõ ràng. Ta ngủ thật rất lâu sao?

Illumi nhíu mày lãnh đạm. "Đủ rồi Hisoka."

"Ơ~~♡"  hisoka kéo kéo eo " Illumi rất quan tâm tiểu Ai của ta nha~~  Vì sao đâu ♡"

Illumi liếc hắn một cái không nói, quay lại hỏi ta.

"Vì sao lại té xỉu?"

Xỉu? Đúng rồi, hình như ta bị mất đi ý thức. Nhưng tại sao ? Ta mờ mịt lắc đầu. Illumi lại hỏi.

"Hiện tại cảm thấy thế nào?"

" Cả người vô lực, có chút mơ màng,  giác quan không rõ ràng lắm." Ta đáp lại hắn, hảo buồn ngủ...

"Ta đã kiểm tra qua thân thể ngươi,  không có vấn đề gì."  Illumi như có như không liếc mắt nhìn Hisoka cảnh cáo. "Đừng ngủ,  ăn một chút gì đó rồi hãy tiếp tục nghỉ ngơi".

Ta đáp ứng hắn.

Hisoka "Thiết~~♤" một tiếng bất mãn nhưng cũng không tiếp tục làm phiền ta.

Quả như lời Illumi nói, sau khi nghỉ ngơi ta rất nhanh đã khôi phục lại bình thường như cũ. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Ta có chút bất ngờ khi nghe Hisoka nói ta ngủ đến hơn 8 ngày, làm mọi cách cũng không thể tỉnh. Thật không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy. Ta lại không nhớ gì về việc mình ngất xỉu hay những thứ xảy ra sau đó.

Mọi thứ đều như giăng một tầng sương mù dày đặc, vô cùng mờ mịt.  Tổng luôn cảm thấy có chút bất an mờ nhạt. Ranh giới nào đó bị chia ra không rõng ràng.

Lại nói từ sau đêm dạ tiệc hôm đó, giữa ta và Hisoka gần như có tồn tại một cảm giác rất vi diệu.

Hắn tăng tầm xuất làm ra những hành động có tính thân mật một chút.  Còn ta vẫn tiếp tục tìm cách né tránh nhưng lại không có ý bài xích hắn như trước đây.

Giống như là đã quen thuộc lẫn nhau.

Điều này... rất đáng sợ...

Một khi quen thuộc lẫn nhau con người rất dễ sinh ra thứ gọi là cảm tình, như một người bạn, như một người thân, cũng có thể như một người yêu...

Nhưng hắn là Hisoka, một tên hề dối trá... Mạnh mẽ và khát máu, hắn tự do tự tại tiêu dao thoải mái sống trong chính thế giới điên cuồng của hắn.

Luật lệ quy tắc là do hắn đặt ra, do hắn thi hành. Những mối quan hệ bên ngoài không có khả năng ràng buộc được hắn.

Hắn có tình sao?

Cho nên ta với hắn không nên có bất cứ mối quan hệ hay cảm tình nào.

Biết đâu đến một ngày khi hắn đối với ta hết hứng thú, chán mấy món đồ chơi không còn giá trị. Như một thứ rác rưởi không đáng tồn tại, tự tay hắn dùng lá bài đem cổ ta tháo xuống, tước đi của ta sinh mệnh giống như đã làm với bao kẻ khác.

Vì sao lại có một tia thống khổ đâu...

Sau đêm dạ hội đó nhà ta cũng xuất hiện thêm một vị khách. Là Illumi.

Thỉnh thoảng Illumi sẽ xuất hiện khoảng hai ba ngày, cùng ăn ở cùng sinh hoạt, sau đó lại rời đi làm nhiệm vụ.

Illumi rất kiệm lời, nhưng ở chung với hắn ta lại có vẻ hòa hợp không ít.

Nhà ta chỉ có hai căn phòng, ta một cái, Hisoka chiếm mất một cái. Vì lý do gì đó mà Illumi nhất quyết không chịu chung một phòng với Hisoka. Không phải trong nội dung truyện hai người này khá "hợp" nhau sao?

Cuối cùng ta đành ủy khuất ca ca của mình ở phòng khách. (Thực chất ta rất muốn đuổi hisoka nhưng ta không có gan a....) 😓😓😓

Mà Illumi với Hisoka, vì sao hai người cứ cố gắng ra vẻ mình là chủ nhà? Ta mới là chủ nhà có được hay không!

"Illumi ăn táo" Bình thường khi có người ta sẽ không gọi hắn là ca ca. Nhìn Illumi hai tay đang cầm sách lật, ta đưa một miếng táo đã gọt vỏ lên miệng hắn.

Illumi cũng rất tự nhiên há miệng ngậm lấy chầm chậm nhai.

"Yêu ~~~♡ tiểu Ai ta cũng muốn ăn ơ ~~♡"  Hisoka kéo kéo tóc ta nói, ta đưa giữa táo lên mặt hắn.

"Đây."

"..." Hisoka làm ra vẻ mặt bánh bao,  vô cùng ủy khuất. " Ô~~~♤  ta cũng muốn được tiểu Ai đút ăn nha~~~♡"

Khóe mắt ta giật giật, Hisoka tay ngươi lành lặn không có bị sứt mẻ nha....

" Yêu~~◇  tiểu Ai nguyện ý đút cho Illumi cũng không chịu đút cho ta nha~~~♤  Vì sao đâu~  nhân gia rõ ràng đến trước lại không được đãi ngộ như Illumi,  thật thương tâm ơ~~~♡"

Hisoka bày ra vẻ mặt oán phụ, giả vờ quay đi nói. Tay bê đĩa táo của ta khẽ run rẩy,  cảm xúc muốn đạp hắn một cái nhưng rồi cũng thỏa hiệp cầm một miếng lên đưa vào miệng hắn. ( kẻ yếu quả nhiên không có nhân quyền a...)

Hisoka lập tức vui vẻ há miệng ngậm lấy miếng táo, ngậm luôn cả ngón tay ta liếm liếm loan loan cười.

Hắn đang quyến rũ ta? Ta khẽ rùng mình một cái , da gà từ dưới chân nổi lên đến tận đỉnh đầu...

Chợt thấy góc áo bị kéo, ta quay đầu lại thì thấy Illumi đang mở to mắt mèo nhìn ta. Hắn há miệng...

Ca ca a! Vì sao ngươi cũng thế !?! Nhất định là bị Hisoka làm hư có đúng không??? Đúng không???

Sau đó Illumi trái, Hisoka phải. Ta giống như chim mẹ ngồi giữa đút mồi cho con, xoay trái, xoay phải, xoay tới xoay lui, hết sạch 2 kg táo ta mới mua và nhận ra mình chưa ăn được miếng nào.

Hố cha thiên mẹ, vì cái gì số ta lại khổ thế này aaaaaaaaaaaa...

~~~~~~~~~~~~~~

Au lười quá... lười quá... lười lười quá meo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro