Chương 11: Âm hồn bất tán x Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngẩn người nhìn hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mới đó mà mùa thu đã sắp đến. Ngốc ngốc một chỗ thế nhưng đã ở cùng Hisoka được hơn 6 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh.

Từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp khẽ vuốt 5 mặt dây chuyền "Ngũ Thần chi Nhãn" ta không khỏi hoài niệm.

"Khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống hãy trở về với ta, nhớ chứ Aisha?" Bà bà ôn nhu ôm ta vuốt tóc nói.

"Vì sao đâu?" Ta cong mắt cười hỏi.

"Aisha, ngươi không thấy trời mưa sẽ rất lạnh sao? Ngươi về nhà bà bà che cho ngươi nha."

Ta nghẹo đầu nghẹo cổ sau đó liên tục gật gật. " Ân khi nào mưa ta sẽ về che cho bà bà, bà bà không cần sợ lạnh."

"Nhóc con." Bà bà búng cái trán của ta. "Ta từ khi nào sợ lạnh?"
Ta hì hì cười.

Quả nhiên đã đến lúc trở về rồi.

Illumi để lại lời nhắn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ một thời gian dài sẽ không đến, cũng tiện thời gian cho ta rời đi. Tiếp theo chỉ cần báo cáo với Hisoka là được. (Khoan Hisoka là gì mà ta phải báo cáo cho hắn a....)

"Tiểu ai đi bao lâu đâu~~~♧"

"Ta nghĩ khoảng hai tuần là đủ"

" Tiểu Ai đi với ai nha~~◇"

"Ta đi một mình thôi."

"..."

"..."
Sao ta có cảm giác như Hisoka hắn là phụ thân đang quản nữ nhi ở đây a...

Sáng hôm sau ta đơn giản khoác theo một cái be bé ba lô lên đường.

Đích đến của ta là Genzo rừng rậm nằm ở phía đông của lãnh thổ nước Tangen. Mất hơn 3 ngày ngồi phi thuyền để đến nơi.

Ta không vội về phòng của mình mà ngồi ở quầy bar trên phi thuyền uống một chút nước trái cây.

Phải thư giãn một xíu vì đã cách xa biến thái muahahaha.

Sau khi phi thuyền cất cánh không lâu ta trở về phòng mình đã đặt từ trước. Mở cửa phòng, trong chớp mắt ta hóa đá, theo bản năng đóng ngay cửa lại. Đứng bên ngoài dụi dụi mắt.

Cái quái gì... ta có nhầm không? Vì sao ta lại nhìn thấy Hisoka ngồi trong phòng của mình???

Chắc chắn ta bị ám ảnh bởi hắn quá nhiều rồi....

Lại dụi dụi mắt rồi đưa tay lên nắm đấm cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa phòng bằng gỗ đã nhẹ nhàng mở ra.

Cái dáng cao vút của hắn đứng tựa vào thành cửa yêu mị nhìn ta cười.

"Yêu~~ tiểu Ai thế nhưng không chịu đi vào đâu~◇ Là muốn nhân gia giúp người mở cửa phải không~~ Ơ ta mở rồi này, mau mau vào ha ha~~~♡"

Ta triệt để hóa thành pho tượng sống hùng dũng đóng quân trước cửa phòng của mình , sau cùng là bị Hisoka túm tay kéo vào.

Ta không phải chỉ vừa mới vui mừng vì né tránh khỏi tầm nhìn của Hisoka siêu cấp đại biến thái hay sao? Vì cái gì cuối cùng lại mặt đối mặt trên phi thuyền thế này aaaaaa...

" Nga~◇ vì nhân gia quan tâm tiểu Ai ơ~~~ Biết tiểu Ai đi một mình nhất định sẽ nhàm chán nên ta chủ động đến bồi ngươi nha~~~♡ Nga ha hả có cảm động không~~~◇"

"..." Cảm động, Cảm động muốn giết người!!! Hisoka, ngươi chính là cái âm hồn bất tán, vạn năm không tan!!! Đuổi thế nào cũng không đi, càng đuổi càng bám!!!

Hisoka chống cằm thú vị Nhìn biểu cảm trên mặt Aisha, hắn giả lả cười.

" Ân~~ tiểu Ai nha nghĩ gì đều viết lên mặt không sợ ta sinh khí sao~~~♡"

Ta theo quán tính lấy tay che mặt mình lại, sau đó...

Orz.... ta cái này không phải là tự mình nhận sao?

" Nga ha hả ~~~ Thật đáng yêu ơ~~♡" Hắn đưa tay xoa xoa đầu của ta.

Ta tự mặc niệm cho số phận bi đát của mình, nhưng sau đó ta liền nhận ra ta mặc niệm quá sớm rồi!

Hận không thể một đao chém trời, ta trong lòng gào thét. Thiên a! Ta chính là của ngươi con ghẻ !!!

(tác giả: thật ra ngươi mới là của ta con ghẻ ahihi  🙂 🙂 🙂
Aisha: ......orz......)

"Hisoka mau về phòng của ngươi, ta cần đi ngủ!" Hiện tại là 11 giờ đêm rồi, ngươi ngồi ở phòng ta đã nguyên một ngày!

Ta ôm gối trừng mắt nhìn hắn nằm trên giường của ta.

" Ơ ~~♤ Nhưng tiểu Ai~~~ nhân gia không có phòng đâu ~~♧" Hisoka thảnh thơi cầm một quả nho bỏ vào miệng nói.

"Cái gì?"

"Là thật nha~~~ vé của ta là vé ngồi ơ~ vì mua quá trễ không còn phòng đâu~♡"

"Vậy thì sao?" ta nghếch mặt ngó hắn.

Hisoka bày ra vẻ mặt bánh bao vô cùng ủy khuất. "Ta dù gì cũng là vì tiểu Ai mà đến nha~~~ tiểu Ai sẽ không nhẫn tâm để ta không có chỗ ngủ đi~~~♤ ta thế nhưng rất thương tâm đâu~~♡"

Mẹ nó... cái mặt bánh bao đó đáng yêu quá aaaaaaaaaa

Ta nghĩ nghĩ một chút rốt cuộc cũng thỏa hiệp. " Ở lại cũng được, nhưng giường là của ta ngươi có thể ngủ ở sofa."

"Yêu ngủ sofa rất khó chịu ơ~~~♡" Hắn lắc lắc ngón tay phản đối.

" Hisoka ngươi lấy giường của ta chẳng lẽ bắt ta ngủ sofa? Ta dù gì cũng là nữ hài, ngủ sofa so với ngươi da dày thịt béo càng khó chịu đi? Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không hả ???" Ngươi rất không thân sĩ!!!

"Ân~~♤" Hisoka xoa cằm rồi đứng dậy, ta tưởng hắn trả giường cho ta nhưng ta sai lầm rồi...

Hisoka tiến lại bế thốc ta lên theo kiểu ôm công chúa, rất vô lại cong môi cười.

" Ân hừ~~ ♡có thể ngủ chung ơ~~♡"

"Á!!! Hisoka buông ta ra, ai muốn ngủ chung cùng ngươi !!! Ta nhường giường cho ngươi là được chứ gì? Ta ngủ sofa, ngủ sofa!!!" Ta kịch liệt giãy giụa, nhưng có vẻ như chẳng có một chút công hiệu nào cả...

Hắn thả ta lên giường đồng thời cũng thả mình nằm đè lên người ta.

Khẽ gõ gõ chóp mũi của ta hắn khẽ giọng.

" Ân~~ tiểu Ai không cần giãy giụa tiếp nha~~◇ Nếu còn tiếp tục mà nói chuyện gì xảy ra tiếp theo ta không biết đâu ơ~♡"

Ta lập tức đình chỉ hoạt động tiến vào trạng thái người gỗ nằm thẳng đơ.

Ta thề có Jashin, ta biết "chuyện" mà hắn nói có ý gì...

" Còn nữa tiểu Ai ~~ ♡ ta đích thực là một nam nhân nha ~~♧ Ha hả~~~ có cần chứng minh ngay bây giờ hay không ơ~~ ♡"

"..." Đại Nhân ngài làm ơn mau ngủ đi....

Hisoka nhìn thấy phản ứng của Aisha thì bật cười ha hả, đưa tay lên nhéo nhéo cái má của nàng.

"Nga~~ ♡ phi thường đáng yêu~ làm cho ta không nhịn được muốn thân thân ngươi nha tiểu Ai~~~♡"

Hisoka đặt người sang bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo ta kéo vào trong lòng hắn, vùi mặt vào hõm cổ của ta hắn nhẹ nhàng cọ xát.

Cảm nhận hơi thở nóng ẩm không ngừng ở bên cổ mình phả ra cùng với thân nhiệt của người mình đang dựa vào, tim ta bỗng nhiên nhảy loạn mất một nhịp. Từ đáy lòng một loại cảm xúc không rõ ràng bất chợt xuất hiện.

" Ân tiểu ai ngủ ngon ơ~~~♡"

"Ừm ..."

Một đêm vô mộng.

Rõ ràng là mất ngủ cả đêm còn mộng mị cái gì? Mộng mị cái gì ???

Bị biến thái ôm còn có thể ngủ hay sao? Định lực của ta không lớn đến thế aaaaaaaaa

Ba ngày ... liên tục ba ngày ta bị hắn đối xử như thế. Nhìn hắn thần thanh khí sảng còn ta tiều tụy tả tơi thật khóc không ra nước mắt .

Cũng may cuối cùng cũng đến nơi a...

Số phận ta hảo khổ.....

~~~~~~~~~

Ta có chuyện muốn nói. Truyện của ta bị Auto copy mà chưa xin phép trên trang doctruyenhot.com.

Ta không khó, chỉ cần nói với ta một tiếng là có thể lấy.

Ta nghĩ một câu nói không khó mà đúng không. Hãy tỏ ra mình là người có văn minh.

~~~~~~

Còn nữa nhớ thả sao vàng cho ta muhahahaha😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro