Chương 26: Ta yêu ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là ánh trăng mỹ lệ nhất nhân gian
Khi rõ ràng khi lờ mờ hư ảo
Như giọt sương hòa vào trong cơn bão
Chảy ra bể xa xăm cũng về nguồn...

Kisa Kaede
●●●●●●●●●●●♡♡♡●●●●●●●●●●●

Sau khi tỉnh dậy ta đã sớm kể cho Tamiko nghe toàn bộ mọi thứ, về cuộc sống của ta ở thế giới trước, về việc ta có huyết thống của nhà Zoldyck và cả việc tại yêu Hisoka...

Nàng nói mọi chuyện cũng đã sớm qua không cần nhắc lại, về phần nhà Zoldyck thì đó là quyết định của ta do ta lựa chọn. Riêng về Hisoka, Tamiko bảo rằng nếu hắn cũng yêu ta thì ta đâu cần lo lắng gì nữa, cứ việc bắt hắn đến tay.

Nhưng trong lòng vẫn còn bóng ma cũ của thế giới trước đè nặng khiến ta sợ hãi, nỗi ám ảnh đó đâu dễ mà phai mờ. Vả lại Hisoka... hắn có thể yêu ta hay sao hoặc chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡi một món đồ chơi trong chiếc tủ xinh đẹp của hắn.

Cũng do đó mà ta đã từng cố gắng coi như cái gì cũng chưa xảy ra, vì ta nghĩ như thế sẽ là tốt nhất.

Ít nhất là ta nghĩ thế...

"Ân~ Tiểu Ai cuối cùng cũng bắt được ngươi a~~ ♡"

Ta giật mình quay người nhìn về phía Hisoka, một bộ dáng khó mà tin được, trốn trái, trốn phải cuối cùng thế nào lại bị đẩy đến chung một chỗ?

"Ơ~~ tiểu Ai một năm mới gặp lại mà ngươi rất lãnh đạm đâu~~ lại còn cố ý né tránh ta, nhân gia hảo không vui ~♧"

"Hi... Hisoka, người hiểu nhầm ta không có né tránh ngươi."

"A~ phải không? Thế mà ta cứ nghĩ tiểu Ai chán ghét ta đâu~♤" Hisoka cười nói nhưng trên mặt không có lấy một điểm tiêu ý. Hắn là đang không thèm vạch trần lời nói dối của ta.

Điều đó làm cho ta chột dạ, có lẽ hắn vẫn đang tức giận vì một năm trước bị ta bỏ lại một mình trong Genzo đi?

Mấy lá bài không biết từ lúc nào xuất hiện trên tay hắn "vù vù" bay qua phá nát camera gắn trên góc tường. Hisoka từng bước tiến lại.

"Tiểu Ai~ ngươi ghét ta sao?" Hắn hỏi.

" Không... Hisoka ta không ghét ngươi." Ta lắc đầu nhỏ giọng nói

"Nga~♡" Hisoka loan  mắt cười hắn tiến đến gần ta thêm một chút. "Nếu ngươi không ghét vậy là ngươi thích ta rồi~~♡"

Ta đờ mặt trong giây lát, hắn lấy đâu ra cái định lý này? Tuy lần này bị nói trúng nhưng không ghét liền có thể là thích hay sao?

"Ơ~ ta cũng thích tiểu Ai thì làm sao a~"

Tim bỗng nhiên trật mất một nhịp đập, Hisoka hắn vừa nói thích ta...  trong lòng tự nhiên có cảm giác chờ mong, nhưng cũng lại vừa sợ hãi, hai bàn tay không tự chủ mà run lên.

"Hisoka, không cần đùa như thế..." Nếu ngươi còn tiếp tục đùa giỡn ta thật sự sẽ lâm vào ảo tưởng, sẽ không chịu được mà bi thương...

Hisoka nhìn biểu hiện quẫn bách trên mặt Aisha không nhịn được đưa tay xoa má nàng. Ân~ rất đáng yêu.

"Nhân gia không đùa, Aisha."

Ta ngây người trong giây lát, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của ta, giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ thường. Hisoka đưa tay kéo ta vào lòng, ta nghe được hắn thấp giọng nói.

"Aisha, không cần tiếp tục nói dối ta, ta có ở đó, đôi tay này đã ôm lấy cơ thể không một chút nhiệt độ của ngươi, ta không nghe được nhịp tim và hơi thở của ngươi..."

Cổ họng của ta nghẹn lại, Hisoka hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi đó? Hắn chẳng lẽ vì ta mà đến sao?

Môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, ta có cảm giác như hắn đang nghẹn ngào run rẩy, tựa như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Tay Hisoka khẽ đặt lên sau lưng ta, ngay vị trí trái tim nhẹ nhàng vuốt ve.

"Aisha, ta lúc đó thật sự rất khó chịu, ta hối hận vì sao không giữ ngươi chặt hơn một chút. Nhìn ngươi như thế ta chỉ muốn đem tất cả những kẻ đang tồn tại bồi táng theo ngươi..."

"Tự tay ta chôn cất ngươi, tự tay ta dựng nên cho ngươi một ngôi mộ, nhưng bản thân ta tin tưởng ngươi còn sống... "

"Thật điên khùng đúng không?"

"Ngươi rất tàn nhẫn Aisha..."

"Nhưng ngươi đã trở lại, ngươi đã thật sự quay về rồi... ngươi quay về rồi..."

"Ta từ trước tới nay chưa luyến tiếc bất cứ thứ gì trên đời, nhưng ta lại luyến tiếc sự tồn tại của ngươi, ta luyến tiếc ngươi, Aisha... "

Thật sự rất khó tin, ta thậm chí còn nghĩ có phải hay không mình bị ảo giác rơi vào bẫy của giám khảo, nhưng độ ấm trên cơ thể hắn là thật, mùi hương trên cơ thể hắn là thật không phải giả dối.

Tim bang bang đập mạnh không theo vần điệu, hắn nói hắn luyến tiếc ta... Hisoka hắn luyến tiếc ta...

Hisoka nâng mặt ta lên hôn xuống gò má, lại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi cuối cùng là hôn nhẹ lên môi. Cảm nhận hơi thở của hắn rời đi, Hisoka đứng yên nhìn ta chờ câu trả lời. Ta có chút hít thở không thông bởi vì ta hiểu ý của hắn...

Hôn lên má, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, hãy tin tưởng ở ta.

Ngươi đang sợ hãi một thứ gì đó, ngươi đang sợ hãi đúng không?

Hôn lên tay, ta kính trọng ngươi.

Ta không đùa giỡn, ngươi đối với ta vô cùng quan trọng, ta đem tâm ta giao ra rồi đó thôi...

Hôn lên môi, ta yêu ngươi.

Còn chờ gì nữa? Trả lời ta đi Aisha, trả lời ta...

Hisoka, hắn thế nhưng thật sự cũng yêu ta...

Nhưng ta vẫn thấy sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Nếu như một ngày kia có ai đó xuất hiện giống như ở thế giới trước cướp đi hắn thì ta phải làm sao? Suy cho cùng ta chắc gì đã là nhân vật chính. Hay cũng chẳng qua là một sự tồn tại hư ảo dưới ngòi bút của ai đó...

Tamiko có nói:"Aisha, ngươi không cần phải sợ, ngươi không phải có Illumi chống lưng hay sao? Còn có ta đây, cái tên Hime đâu phải để làm cảnh, kẻ nào dám cướp người yêu của ngươi ta sẽ khiến cho dòng họ kẻ đó chu di Cửu Tộc!"

Nhưng Tamiko sai lầm, nếu luận về sức mạnh không ai có khả năng làm ta sợ hãi nhưng cái quan trọng đó là khi yêu, nếu người kia đã muốn đi thì cho dù bản thân mình làm gì cũng chỉ là vô ích..

"Hisoka... Hisoka ngươi nói ta nghe.... ta thật sự... tin tưởng ngươi được sao...?" Run rẩy gọi lên tên hắn, ta sợ hãi nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần cược cuối cùng và duy nhất, đặt tâm mình vào tay hắn. Hisoka.. van cầu ngươi đừng làm thất vọng... van cầu ngươi không cần cô phụ ta...

Ngươi rốt cuộc sợ hãi cái gì? Aisha...

Hắn đem ta một lần nữa ôm lấy xiết chặt." Tin tưởng ta, Aisha, tin tưởng ta." Ta cả đời cũng không buông ra ngươi, ngươi lựa chọn tiến vào tâm ta thì đừng mộng tưởng có thể thoát ra ngoài. Kể cả sau này ngươi có hối hận đi chăng nữa cũng đã muộn.

Ngươi là của ta, riêng một mình ta.

Cảm nhận hơi thở của hắn một lần nữa kề sát da mặt, Hisoka đem ta dựa vào tường hôn xuống, lần này là một nụ hôn sâu.

Hắn mở ra của ta bờ môi, nửa nhẹ nhàng nửa vội vã nhấm nháp của người kia vị ngọt, đem ra linh hồn từ trong sâu kín dâng lên chậm rãi hòa vào nhau.

Không có hơi men, mà túy cả kiếp người.

Tình a...

Chợt trên bụng truyền đến một mảng lạnh lẽo, Hisoka hắn thế nhưng nâng lên của ta vạt áo!

Vội vàng đẩy ra hắn ta đỏ mặt lắp bắp. "Hisoka... đây là còn trong cuộc thi... chúng ta cũng nên lên đường thôi..."

"Ân hừ~ Hương vị rất không sai." Hisoka liếm môi đem vẻ mặt tiếc hận nói, giọng lắn lại trở nên mềm dẻo như mọi khi.

"Hisoka... người có thể hay không nói chuyện giống như lúc nãy?"

"Ơ~ Tiểu Ai nói đâu hì ~♡"

"..." Chắc chắn là không được...

"Ân~ Nếu tiểu Ai chịu hôn ta mà nói a~ biết đâu sẽ được nga ha hả~~ ☆"

"..." Da gà từng mảnh nổi lên, tuyệt đối không thể tin từ "biết đâu" của biến thái!

"Đi đi thôi ~ " Hisoka đeo vào tay ta một cái đồng hồ đếm ngược thời gian rồi kéo  đi.

Một đường đi cũng không bị ngăn cản nhiều, hầu hết các bẫy rập đều bị né tránh và phá giải dễ dàng.

Nói trắng ra là có những người mà trình độ của họ đã sớm vượt qua loại thử thách kiểu này, tỷ như Hisoka, Illumi, Envy,...

Nói về Envy, năng lực của nàng ta đặc biệt không kém, tuy không giống như một con nhiện chân chính nhưng ít nhất nàng ta phải có giá trị thì mới được Chrollo giữ lại, tuyệt đối không thể khinh thường!

Ít nhất là hiện tại nếu nàng ra tay với Kurapika thì Kurapika không có khả năng phản kháng được.

Ta cùng Hisoka đi được khá lâu thì gặp phải hẻm cụt, trước mặt chỉ có một vách tường chống trơn, Hisoka đưa chân đẩy một cái ở đó liền hiện ra một cánh cửa từ từ mở xuống, bên trong có người đang ngồi. Có lẽ là thử thách đi?

"Ta đang chờ mi Hisoka, năm nay ta không làm giám khảo mà là để trả thù!" Người ngồi trong phòng đứng dậy nói, ta lập tức Lăng Ba Vi Bộ cách xa Hisoka 5 mét.

Đùa, người ta trả thù đến tận nơi rồi, không né thì ở lại ăn đòn ké sao?

Hisoka buồn cười nhìn ta lại nhìn về người đứng trong góc phòng, hắn ta ăn mặc có mấy phần giống dã nhân làm ta liên tưởng ngay đến Uvogin, ngay cả style tóc cũng giống. Có điều trên mặt hắn lại có mấy vết sẹo dài vô cùng mất thẩm mỹ, vì thế ta quyết định gọi hắn là Mặt sẹo (ai kêu hắn không chịu giới thiệu tên).

"Từ kỳ thi năm ngoái ta đã luôn chỉ nghĩ đến một chuyện đó là giết mi, và hôm nay những vết thương trên người ta sẽ không một lần nữa xuất hiện!"

Ra làm mấy vết sẹo đó là do Hisoka tạc lên, ta cau mày lên án hắn. Đánh người mà đánh vô mặt là rất vô đạo đức! Vì sao phải đánh vào mặt a~ hại hắn bây giờ ai nhìn cũng phải lo lắng cho ánh mắt của mình.

"Huh~~ ta lại thấy người không có chút tiến bộ nào cả~♤" Hisoka rất không thèm để ý nói, hắn nhìn lướt qua ta cong môi mỉm cười.

"..." Vì cái gì hắn cứ phải liếc qua ta như trông trẻ thế? Ta đứng yên một chỗ chứ đâu có chạy loạn!?!!

Mặt sẹo dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Hisoka, hắn nhìn qua ta. Thiên mẹ, không cần để ý đế ta, ta chỉ là người qua đường ất giáp a...

" Hisoka , ngươi đừng nghĩ có thể đem nàng ra làm lá chắn, đây là trận chiến giữa ta và ngươi!" Hắn cầm một con dao có lưỡi như hình Trăng Khuyết chỉ vào Hisoka gằn từng chữ một. Không ta nhầm hình như thứ hắn cầm ra là một cái liềm, thành thực mà nói ngoại trừ cái tay cầm ra  thì nó y chang như cái liềm cắt cỏ...

Ta "..." thanh niên ngươi là người tốt nhưng người hiểu nhầm rồi, ta bây giờ cũng coi như là đồng lõa của hắn...

Hisoka ôm bụng khùng khục cười quái dị. "Ha hả~~ tất nhiên ta rất mong chờ ân~◇"

Mặt sẹo lấy ra thêm một cái liềm nữa, hắn xoay tròn hai cái liềm nhanh và thành thục như Ngộ Không xoay gậy Như Ý.

Hisoka có vẻ khá ngạc nhiên, chắc hắn đang thắc mắc vì sao lại có người dùng liềm cắt cỏ làm vũ khí đi? Thường thức rất kém...

Mặt sẹo bỗng nhiên ném hai cái liềm lên cao, từ sau lưng rút ra thêm hai cái liềm nữa.

Hắn bán liềm à... ta khó hiểu nghẹo đầu.

Bốn chiếc liềm xoay tròn như cánh quạt, hắn thét lên một tiếng rồi ném về phía Hisoka hai cái. Liềm vun vút bay đi trên dưới song song lao đến, Hisoka nhảy lên dễ dàng tránh thoát nhưng chưa kịp chạm đất thì Mặt Sẹo đã cầm hai cái liềm áp sát vào hắn, dù vậy cũng bị né tránh được.

Ngay lúc này hai cái liền ban đầu đã lao đi mất Lại giống như boomerang từ sau lưng vòng lại, Hisoka không lấy được đà liền bị cắt một đường ở đầu vai và hông.

Mặt sẹo có vẻ đắc ý lắm, hắn rất kiêu ngạo phát biểu: " Trên dưới, trái phải, trước sau! Vô số những lưỡi liềm của ta sẽ đuổi theo và chém đứt cơ thể ngươi! Ngươi không thể tránh né được đòn tấn công của ta, ngươi sẽ phải hiểu thế nào là đau đớn, kết cục của ngươi hôm nay chỉ có một - đó là phải chết!"

Mặt sẹo lao tới cùng bốn lưỡi liềm, nhưng hắn tự tin quá sớm rồi vì Hisoka đã quen với quỹ đạo bay của nó, hắn đưa tay dễ dàng tiếp được hai cái liềm đang bay tự do.

"Ân hừ~ kết cục của ta phải chết sao?"  không được nha~ còn chưa đem tiểu Bảo Bối ăn hảo đâu ♡

Mặt sẹo trắng nhợt mặt mũi hắn lắp bắp đầy sợ hãi: "không... không thể nào... ta phải mất rất lâu mới có thể... tại sao... "

"Phặc"

"Lộp bộp"

Chưa kịp nói hết lời thì hắn đã bị Hisoka phóng liềm bay tới lia rơi đầu.

Tại sao a... tại hắn là biến thái còn ngươi là vật hy sinh, sự tồn tại của vật hi sinh có ý nghĩa tô màu cho biến thái~

"Ân~ ta giết hắn tiểu Ai không có ý kiến đi~~" Hắn sợ Bảo Bối lại sinh khí nha~

Ta lắc đầu: " Nếu ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi, mà ta còn chưa muốn ngươi chết."

Hisoka thực vừa lòng với câu trả lời này, hắn cúi xuống hôn hôn cái má của ta.

"Này, ngươi bị thương rồi, có hay không cần băng bó?"

"Ân, không cần chỉ là vết thương nhỏ~♤ Tiểu Ai ngươi hôn nhân gia một cái liền khỏi ~♡"

"Đùa giỡn!"

"Ha hả~~ "

Lúc này có thêm một cánh cổng mở ra, Hisoka cầm tay ta kéo vào. Bên trong đó là một cái sân rộng, xung quanh có nhiều cánh cửa khác.

Âm thanh từ loa phát lên: "Vòng ba người đầu tiên đến đích, số báo danh 44 Hisoka. Thời gian dùng hết 6h17'."

"Vòng ba người thứ hai đến đích, số báo danh 360 Aisha. Thời gian dùng hết 6h17'."

Ta cùng Hisoka lựa một góc tường ngồi xuống nghỉ mệt, thấy ta có vẻ buồn ngủ nên hắn ôm ta lên đặt vào trong lòng hắn.

"Ngủ đi~ "

"Ân." Lại giống như trước đây ngủ trong lòng hắn đâu...

Phải đến hơn 6h sau loa thông báo mới một lần nữa vang lên, người qua cửa là Illumi, theo sau còn có Envy. Ta thật bất ngờ khi nàng lại cùng đồng hành cùng với ca ca của mình.

Envy nhìn đến Aisha nằm trong lòng Hisoka thì không khỏi trợn ngược mắt phẫn nộ để lộ ra vài điểm sát khí.

Vì sao con  bé đó có thể thân thiết với Hisoka như thế? Aisha, đừng nói là ngươi muốn cướp lấy Hisoka  của ta! Hắn là nam nhân mà ta đã định, người của Envy mà ngươi cũng dám mơ tưởng đến thì đại giới chính là cái chết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~♡♡♡♡~~~~

Tiểu kịch trường~~~

Tác giả : *Xoa tay thổi phù phù* Quá mùi mẫn a~~ Trời thật lạnh ta thậm chí còn chưa có gấu, nhìn bọn họ thật ghen tị meo meo~~

Ân~~ chương sau viết ngược cho bõ ghét ha hả~~

Hisoka: Ân hừ ~~ "Vù vù"

Tác giả: Á a a a... Hisoka đại nhân độ ơn độ lượng tha mạng a a a a a... Tiểu nhân chỉ đùa giỡn, chỉ đùa giỡn a~~ không cần tin tưởng ~ không cần tin tưởng meo meo~~

Hisoka: *Liếc mắt cảnh cáo**Thu bài bước đi* ~~♡

Mỗ tác giả đáng thương co ro nằm trong góc: Ân, ta rất yếu đuối huhu....

○○○○●●●●○○○○○●●●●○○○○

Mai ta đi casting đóng phim hahaha, ta nghĩ sẽ không đậu đâu 😂😂😂

Đậu phim ta bỏ truyện ☺☺☺
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta đùa thôi ahihi



Thả sao cho ta đi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro