Chương 38: Vô Hạn Phản Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silva dắt ta đi trên một hành lang dài dẫn xuống lòng đất trước khi dừng lại trước một cánh cổng gang thép dày với rất nhiều then chốt. Nơi đây nằm khá sâu trong lòng núi Kukuro, mùi vị rỉ sét ẩm mốc cùng ánh đèn vàng vọt quyện vào nhau vô cùng u tối.

"Đợi ở đây ta sẽ mở cửa cho ngươi." Silva nói rồi quay đi, không lâu sau trên cái loa ở góc cựa tin tít kêu lên hai tiếng, tiếp đó là một loạt âm thanh ken két của từng cái chốt một được kéo rút về phía trong tường, cánh cổng từ từ rút lên ầm vang làm rơi xuống không ít bụi đất chứng tỏ sức nặng và độ dày của nó.

Bên trong căn phòng không giống như bề ngoài, nó khá sáng sủa và được trang trí nhiều màu sắc phù hợp với một đứa trẻ.

Alluka vui vẻ ngồi giữa đống đồ chơi lộn xộn, một đứa trẻ bị tách biệt bình thường làm sao có thể vui vẻ như thế? Chẳng qua là vì bên cạnh Alluka luôn có Nanika.

"Tỷ tỷ ngươi là quản gia mới sao, ta chưa gặp ngươi bao giờ." Alluka hớn hở buông đồ chơi chạy đến bên cạnh ta nói, đôi mắt sáng như pha lê lung linh không có lấy một điểm tạp chất nhượng người yêu thích.

"Xin chào, ta là Aisha."

"Aisha tỷ tỷ!" Alluka kéo ta ngồi xuống."Killua thường gọi ta là muội muội, ngươi cũng gọi ta muội muội."

"Ân, muội muội." Yêu cầu thứ nhất, ta nghĩ.

"A a a... Aisha nàng có biết về năng lực hay các quy tắc không? Nếu không biết thì phải làm sao bây giờ!" Kikyo ngồi trong phòng điều khiển la lên, nàng không thể lại mất đi nữ nhi được, "thứ đó" sẽ hại nữ nhi của nàng!

"Bình tĩnh đã Kikyo, ta đoán Aisha con bé biết về các quy tắc giống như cách nó biết về sự tồn tại của Alluka vậy, nếu có gì không ổn Illumi ngay lập tức sẽ can thiệp đưa Aisha ra ngoài." Silva chỉ vào một màn hình khác có Illumi đang đứng ở bên ngoài tùy thời đều có thể hành động.

"Alluka thật thích Killua phải không?" Ta nhìn con bé cười hỏi.

"A Tỷ tỷ biết Killua ca ca sao, ân Alluka thật thích, Killua yêu thương ta nhất. Nhưng mà Killua ca ca bận mất rồi, hắn nói sẽ đi ra ngoài lâu mới trở về nên Alluka thật ngoan chờ." Nàng phấn khích ôm lấy một chú gấu nhỏ tưởng tượng đến lúc Killua trở về.

"Quả thực là một hài tử ngoan." Ta khích lệ. "Alluka thật ngoan sao hì hì, Alluka ngoan tỷ tỷ hãy hôn Alluka một cái!" Nàng chỉ chỉ vào má mình, ta không do dự chụt lên má nàng một tiếng thật vang, Alluka hi hi ha ha cười đến hoa nở khắp trời.

Yêu cầu thứ hai hoàn tất.

Alluka đột nhiên ngừng hẳn tiếng cười, nàng nhìn ta vẫn đôi mắt trong veo và giọng nói đáng yêu đó. "Tỷ cho ta mượn trái tim của ngươi đi!"

"Illumi!!!" Toàn bộ màn hình theo dõi bỗng nhiên mất hết tín hiệu, Kikyo cuồng nộ kêu lên, Illumi phi thân lao đến nhưng lại bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh ra ngoài, cánh cửa thép thì tự động khép lại, hắn lập tức dùng thiết bị liên lạc báo cáo tình hình cho Silva.

"Đang xảy ra cái gì?" Silva thoáng cau mày. "Aisha của ta, nữ nhi của ta, thứ đó giết nàng, mau đem nàng ra, đem ra a a a !!!!" Kikyo thét chói tai. Kalluto không biết nghĩ gì im lặng nhìn vào đám màn hình tối mù mịt.

Trái với không khí bên ngoài, bên trong lại nhẹ nhõm hơn không ít.

Ta đứng trước mặt Alluka mỉm cười. "Lần đầu gặp mặt Nanika."

"Alluka" sợ hãi lùi về sau mấy bước nhìn cả căn phòng đột nhiên trở thành một không gian trắng xóa, cảm giác quen thuộc ập đến làm nàng run sợ.

Alluka chỉ tay vào ta kêu lên. "Ngươi là ai? Vì sao lại biết Nanika? Tại sao Nanika lại sợ hãi đến thế, không cho phép ngươi bắt nạt Nanika!"

"Ta không bắt nạt nàng." Ta mỉm cười đáp. "Nanika,đi ra."

Cơ thể của "Alluka" lại chợt run lẩy bẩy, Nanika tội nghiệp cố gắng co rút chân tay lại thành một đoàn sợ hãi "Ay..." một tiếng, nàng biết người trước mắt cũng là một kami, xuất hiện ở nơi này chắc chắn là để mang nàng quay về....

Không thể, Nanika không muốn, Nanika sợ hãi nơi đó, Nanika muốn ở lại đây, nơi đó rất đáng sợ, sợ đến mức Nanika không dám nghĩ đến nữa.

Ta nhìn "Alluka" đáng thương đứng ở một góc cũng không nhịn được xiêu lòng, ta cũng là Kami đã dùng một phương pháp khác may mắn trốn khỏi thế giới đó cho nên ta hiểu những gì Nanika đang nghĩ đến. Kêu ta bắt một người trở về thế giới đó chắc chắn là điều không thể bởi vì chính ta đã căm hận nó đến tận xương tủy!

"Nanika ngươi biết ta ở đây để đưa ngươi về đúng không?"

"Ay..." Không muốn về, không muốn về... Nanika sợ hãi truyền âm, nước mắt của nàng lã chã rơi, giọng nói giống như con mèo nhỏ bị ướt vô cùng đáng thương.

"Nanika ngươi biết không, thật ra cũng là từ nơi đó trốn tới vậy thì làm sao ta nỡ đưa ngươi trở về đó đâu." Ta lại gần đưa tay xoa má nàng, tuy có chút bài xích nhưng Nanika không né tránh.

"Ay? Ay... ay...!" Thật...thật sao? Killua thật tốt, Alluka thật tốt, mọi thứ ở đây đều rất tốt!

"Dĩ nhiên là thật, Nanika ta không nói dối ngươi, tuy nhiên năng lực ban điều ước là một loại năng lượng không được phép tồn tại ở thế giới này nếu như còn giữ nó ngươi chắc chắn sẽ bị bắt quay trở về." Đây ngay từ đầu mới là mục đích của ta đến nơi này.

Nanika nắm lấy tay áo của ta "Ay... ay... " Phải trở về? Không muốn, phải làm sao, phải làm sao..?

"Rất đơn giản mà, chỉ cần ngươi bỏ đi năng lực của mình thì ngươi tồn tại hay không tồn tại đối với "bọn họ" căn bản cũng không còn quan trọng nữa, khi đó ngươi sẽ được tự do."

"Ay..." nhưng bằng cách nào?

"Chỉ cần như nguyện ý Nanika..." Chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ giúp cho ngươi có một mái nhà thật sự, ngươi sẽ có lại được tự do của mình, bốn vách tường thép không phải là thứ để giam giữ ngơi. Bởi vì ở nơi này Ngươi giống như Killua đều chảy chung với ta một dòng máu.

"Ay!" Nguyện ý!

Ta nắm lấy tay Nanika, mười đầu ngón tay đan lấy nhau chặt chẽ, lồng ngực của nàng chậm rãi nhưng kết ra một đốm sáng nhỏ rực rỡ dần lên.

"Ay? Ay? Ay!!!" Giao thức Kami? Không được! Như thế ngươi sẽ chết tỷ tỷ! Dừng lại! Dừng lại! Tìm cách khác!!!!

"Không cần lo lắng Nanika, ta sẽ không sao."

Thần còn phi hồn phách tán thì á thần làm sao có thể bất tử bất diệt, chẳng qua Kami quá mạnh để có thể bị người thường giết, nhưng không có nghĩa Kamu không thể bị giết bởi một Kami khác.

Giao thức kami là một chiêu thức đem toàn bộ năng lực của bản thân mình đẩy vào người đối thủ. Cơ thể con người có hạn định, để trở thành Kami và nắm giữ sức mạnh kinh khủng đó nó đã phải gánh chịu một gánh nặng đẩy giới hạn nên đến tuyệt đối không được phép vượt qua. Cho nên nếu như nhận thêm năng lực khác thì có thể sẽ trực tiếp bị phá hủy từ bên trong.

Không gian trắng xung quanh ta ầm ầm nổi gió, cuồng phong khi thét gào khi âm ỷ kêu la hỗ động như bão dữ không biết qua bao lâu mới có thể dừng lại.

Ở ngoài cửa Silva, Kikyo Và Kalluto cũng đã đến. Hắn ngưng tụ hai cầu Niệm lớn trên tay loẹt xoẹt phát ra tia điện "oành" một tiếng đánh vào cánh cửa thép khiến nó bật tung ra.

Ta ngồi im lặng vuốt tóc của Nanika đang say ngủ nhìn bọn họ. "Năng lực ban điều ước của nàng từ nay đã biến mất, ta hi vọng các ngươi có thể coi nàng là "con" chứ không phải "thứ đó"."

....

Ngồi trên bàn ăn dài, ta bên trái là kalluto bên phải là Kikyo, nàng không ngừng gắp cho ta thức ăn, nhiệt tình của nàng khiến ta khó mà tiếp thu được.

"Aisha, Aisha, ngươi ăn nhiều một chút."

"Cái này thật ngon ngươi ăn thử"

"Ngươi ăn được cay chứ? Thử cái này."

"Cái này dưỡng da rất tốt nha."

"Còn cái này, cái này, cái này nữa,.... a a a nhiều quá a~"

Cả bàn ăn gần như chỉ có tiếng nói của Kikyo, Milluki sớm được trị liệu tốt cũng thỉnh thoảng liếc nhìn ta vài cái, hắn có lẽ không quen với sự tồn tại của ta cho lắm.

"A a a a sao sao ta có thể quên!" Kikyo đột nhiên đập bàn đứng dậy. "Tất cả đồ ăn ở đây đều có độc Aisha ngươi không nhận qua rèn luyện liệu có trúng độc không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu sao? Mau, mau gọi người đến kiểm tra!"

Ta bình thản nhấm nháp một đũa rau nói. "Chút độc này không tính là gì."

" Quả nhiên không hổ là con ta, người Zoldyck kháng độc là lẽ thường a~" Kikyo sung sướng nói, giọng của nàng lanh lảnh vô cùng thoải mái.

"Xin lỗi ta muốn sửa lại một chút, ta từ khi nào trở thành người của Zoldyck vậy Zoldyck phu nhân?" Đặt xuống bát đũa ta nói, tiếp đó là đón nhận ánh mắt của toàn bộ thành viên đang có mặt tại đây, không khí ban đầu đã sớm không tốt lại thêm một tầng gượng ép căng thẳng.

"Aisha, ngươi là con ta đương nhiên là người của Zoldyck." Kikyo nói.

"Ta biết ngươi có nhiều điều khuất mắt Aisha, nhưng ngươi đã quay trở về cũng nên nhận lấy dòng họ của mình." Silva lên tiếng, ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Ta là trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn tên chỉ có "Aisha" này một chữ, nhà của ta là Sâm lâm vụ lý, bần hàn làm công sống qua ngày thì làm sao dám lấy chữ "Zoldyck" này đặt sau tên?" Có cái gì không ổn, cảm xúc bắt đầu bất ổn định là phản hệ sao....

"Nếu như khi đó ta chết đi hoặc may mắn sống sót nhưng với cái chỉ số "so với người thường còn kém" thì ngươi sẽ nguyện ý mời ta ăn một bữa cơm sao hay ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng khinh thường đi?" Không ổn, đừng nữa tiếp tục nói ta cần bình tĩnh lại...

Kalluto và Milluki một bên sợ hãi đổ mồ hôi hột, dám chính diện nói truyện với ba ba như thế chỉ sợ Illumi cũng chưa từng...

"Ta thật sự hận, hận tại sao mình lại sinh ra ở nơi này, hận các người vứt bỏ ta, hận bản thân mình kém cỏi. Zoldick? Dòng họ? Người nhà? Hơn 18 năm qua ta vẫn sống tốt mà đâu cần đến các ngươi? Sát thủ quả thực vô tình đến đáng sợ! Hài tử có thể vứt, có thể nhốt, tùy thời nguy hiểm liền bị giết! Muốn ta trở về trở thành một loại công cụ cho các ngươi sao?" Im đi... không cần tiếp tục nói, tại sao lại khổ sở thế này...

Ta sợ hãi ôm lấy lồng ngực của mình thở gấp, bản thân có cảm giác như đang đứng trên vách vực sâu vạn trượng, đầu óc hỗn loạn hết lên, phản hệ ngày một trầm trọng. Rõ ràng là ý thức được nhưng không thể ngăn cản, không thể dừng lại.... Thống khổ quá...

Bỏ qua những lời Aisha vừa nói, Silva cảm thấy con bé đang có gì đó rất không ổn, có lẽ là do bóc Niệm và loại bỏ năng lực của Alluka."Illumi đưa nàng đi nghỉ ngơi."

Silva hắn thật không ngờ nàng có thể nhớ được những chuyện sảy ra ngày hôm đó, nàng ngay từ đầu không phải phế vật mà chính là thiên tài!

Trở thành một công cụ của Zoldyck? Không cần... hài tử của hắn, trở về là đủ rồi...

Illumi nghe lời đưa ta đi. "Aisha mụ mụ vẫn luôn tìm ngươi." Hắn nói

"Ân, đại ca phiền ngươi chuyển lời, trừ khi ta đi ra nếu không bất luận ai cũng không được phép tiến vào." Ta đóng lại cửa phòng vô lực thả mình xuống nệm lớn.

[Nhiệm vụ thất bại.] (Người canh giữ thơi gian) lên tiếng.

Ta mặc kệ hắn vùi mặt vào trong chăn mệt mỏi, nếu giữ năng lực của Nanika bên mình cơ thể ta sẽ quá tải vì thế phải cắn nuốt tiêu hóa nó, nhưng đó đồng nghĩa với việc năng lực của ta cũng phải không ngừng vận động.

Ta có thể cảm thấy rõ mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ, sau mỗi hơi thở là sự trống vắng hệt như lúc ở nơi đó, rõ ràng vẫn đang tồn tại lại như thể đã tan biến mất...

Có lúc còn sợ hãi kêu lên vì đột nhiên nhận ra mình vừa quên mất giọng nói của chính mình. Há miệng cắn mạnh vào môi khiến cho nó bật máu, nho nhỏ đau đớn xuất hiện chứng minh bản thân vẫn còn cảm giác nhưng cũng không khiến cảm xúc tốt hơn được bao nhiêu.

Mọi thứ mỗi lúc một trầm trọng, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng lên rồi lại tối đi gặp lại đã vài lần, dù mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ vì chỉ sợ nếu như khi thức dậy tất cả đều đã biến mất...

Không muốn, ai đó giúp ta....

"Kéttt.... lộp cộp..."

"Ân...?" Ta vô lực mở mắt, tiếng cửa mở và tiếng bước chân ngày một đến gần. Không phải đã nói là không cho phép ai tiến vào hay sao...

"Tiểu Ai?~♧"

"Hi...soka?" Hắn làm sao có thể có mặt ở đây.

~~~~~~~~~♡♡♡♡~~~~~~~~

Tác giả có điều muốn nói.

Ta đã chuyển nhà.

Ta đã cạn ý tưởng

A ha ha ha ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro