Chương 41: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhắm mắt mở giật mình tỉnh dậy, ta phát hiện một cái đầu đỏ rực chôn ở hõm cổ của mình. Tay Hisoka ôm lấy ta cứng ngắc, muốn đẩy hắn ra ngồi dậy nhưng vừa động thân lại hút vào một ngụm khí lạnh.

Đau... đau quá! Ta cắn môi trợn mắt méo mặt, cảm giác như phần hông vừa bị xe tải cán qua cán lại mấy lần

"Ân bảo bối tỉnh~" Hisoka vi vi cười hôn ta một ngụm.

"Buông, đau chết ta."

" Ân ngươi đừng nói đã hối hận nha~♡"

"Tại ngươi cả, cũng không cần dốc sức đến như thế, ta bây giờ muốn cử động cũng không được ô... ô..."

"Ngoan không cần khóc ha hả~ Lần sau ta sẽ tiết chế." Hisoka ôm lấy nàng cọ cọ, nhìn những vệt hồng tím như mâm côi nở rộ trên người nàng lại thấy thỏa mãn, đồng thời cũng tự kiểm điểm mình một phen. Rõ ràng biết tối qua là lần đầu của nàng thấy nhưng lại muốn làm cả đêm~ hắn thật lâu cũng chưa có chạm vào nữ nhân. Từ bao giờ huh~ từ khi biết tiểu Bảo Bối liền không có hứng thú ha hả~♡ Coi như đền bù đi~♡

Hisoka nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đem toàn bộ tội lỗi của mình đẩy đi hết, nhìn hắn cọ cọ bên người ta không khỏi cảm thấy nguy hiểm cho nên nhanh chóng túm hắn ném ra khỏi nhà.

Thế giới rốt cuộc bình yên...

Chính là để có thể xuống giường đi lại cũng là cả một vấn đề a, may mắn cơ thể đều sạch sẽ, Hisoka đã đem ta tắm qua một lần coi như còn có chút lương tâm.

Rốt cuộc ta cũng không thể trực tiếp đến coi Gon và Hisoka đấu, thay vào đó là nằm bẹp trên giường thông qua tivi nhìn đến. Hisoka hắn đánh Gon sưng cả má lên rồi! Hắn không biết đánh người không đáng mặt là quy định bất thành văn hả?

Hắn đáp ứng ta không tự tiện làm mình bị thương cho nên cũng không để mình chảy máu, ngoại trừ bị Gon đấm cho một cái vào mặt lúc đang liếm môi cho nên... cắn lưỡi rồi.

Khục ....  há há há cười chết ha ha ha... Ui da... đau....đau... ha ha ha....

"Tiểu Ai người có thể xuống giường rồi sao~♡"

"Thế ngươi còn muốn ta nằm bẹp dí trên giường đến bao giờ? Còn không phải tại ngươi hiện tại dáng đi của ta cũng không kỳ dị đến thế!" Ta tính giơ chân lên đạp cho hắn một cái nhưng rốt cuộc giơ lên không có nổi...

"A~♡"

" Uy! Ngươi muốn làm gì?" Hisoka đột nhiên ngậm lấy ngón tay áp út của ta sau đó nhanh chóng nhả ra, trên ngón tay nhiều hơn một cái nhẫn trơn tru tỏa sáng.

"Tặng ngươi yêu~♡"

"A, có ai đeo nhẫn như ngươi không." Ta hậm hực cốc đầu hắn, chính là hành động trái ngược với lời nói đưa tay vân vê cái nhẫn mấy lần.

"Thích không~♡"

"Thích~ rất vừa vặn."

"Thưởng~♡" Ta đỏ mặt ôm cổ hắn mềm nhẹ hôn. Trao nhẫn ngón áp út.... hừm Hisoka luôn khéo léo lấy lòng người khác...

Nếu lúc đó ta biết chiếc nhẫn là do hắn tự mình đúc nên ắt hẳn ta sẽ hôn hắn thêm mấy cái, nhưng mà ai bảo hắn không nói đâu cho nên quên đi.




Gon bảo hắn muốn đem Killua về Cá Voi đảo thăm Mito và bà ngoại cho nên ta đến gặp hắn.

"Tỷ tỷ không gặp vài ngày ngươi đẹp hơn!" Gon sáng lạn nói, trên má vẫn dán băng và còn hơi sưng một chút. Tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến mĩ cảnh u~

"Gon nói ngu ngốc gì đó, ta vẫn như thế từ chỗ nào nhìn ra ta đẹp hơn."

"... Không biết a... chính là nhìn tỷ thật sự rất đẹp!" Gon ha ha cười gãi đầu, ta đột nhiên nghĩ đến việc từng nghe nói quan nữ nhân sau khi lần đầu làm chuyện đó sẽ trở nên quyến rũ hơn vì thế... đỏ mặt rồi.

"Tỷ tỷ ngươi về nhà thăm dì Mito với ta đi, thật lâu không có về nàng sẽ nổi giận mất!"

"Xì... chỉ có ngươi mới không tim không phổi đi một lèo thậm chí cả bưu thiếp cũng lười gửi về."

" A sao tỷ biết ta không gửi bưu thiếp về?"

"Biết chứ, ta mới về mấy ngày trước. Nàng còn than phiền với ta về ngươi quá trời, thằng cháu vô ơn, ta còn không mắng ngươi vì gây họa cho lỗ tai của ta đâu."

"Ha ha" Gon gãi đầu cười đến ngốc."Phải rồi tỷ tỷ ngươi thật sự là thân tỷ của Killua sao, hôm trước Killua nhận được tin báo của ba ba hắn,nhưng mà hắn không tin còn ngồi trừng mắt nguyên một buổi chiều đâu."

"Gon! Nhiều chuyện quá!" Killua xù lông kí đầu Gon sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta. "Là thật sao?" Hắn thật sự vẫn chưa tin lắm...

"Nếu ngươi nghĩ Silva sẽ cùng ngươi đùa giỡn thì không cần tin."

"Thiết! Cùng lắm thì thêm một cái tỷ tỷ!" Killua trả lời ngay tắp lự, trong lòng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nghĩ đến cảnh ba ba cùng hắn đùa giỡn.... có quỷ mới tin!!!

"Uy, nữ nhân tại sao từ trước đến giờ không thấy ngươi ở trong nhà?"

"Nga~ ta đi vô rừng bị lạc giờ mới trở ra? Gọi tỷ tỷ u~"

"Ngu ngốc ai mà thèm tin cái lý do đó!" killua trên đầu hiện ra một cái chữ thập to đùng mắng ta.

"Không lễ phép tiểu quỷ... đúng rồi Gon, mấy giờ ngươi lên tàu còn không mau đi khẳng định sẽ trễ."

"A!!! Phải tỷ tỷ, ta đi trước! Killua nhanh lên sẽ trễ mất!"

"Ngu ngốc!" Killua bị Gon lôi kéo phun ra một câu, hắn quay lại nhìn ta phát hiện ta cũng đang nhìn hắn thì hừ mũi một cái ngạo kiều quay đi.

Tiểu quỷ kiêu ngạo....

Sau đó sự kiện ngày 1 tháng 9 tại York New cũng chuẩn bị bắt đầu. Hisoka đi rồi, ta không nghĩ sẽ tiếp tục tham gia vào các sự kiện sau này bao gồm cả chimera nhưng nếu để yên thì kế hoạch của Hisoka sẽ thành công, hắn sẽ đấu với Chrollo và chết. Dù sau đó Hisoka sẽ tái sinh nhưng hắn vẫn sẽ chết đi một lần, sẽ tỉnh lại với một cơ thể không hoàn chỉnh.

Kite cũng sẽ chết dưới tay Pitou, hậu vệ kiến Vương, cho dù hắn cũng tái sinh nhưng đó không còn là Kite, thậm chí so với Hisoka còn muốn thảm hại hơn, nửa người, nửa Chimera...

Chợt nhận ra bản thân mình quả thực cũng rất thánh mẫu ha ha...

Đặt chân xuống York New, nhìn sơ qua khắp nơi đều có người của xã hội đen, nơi này không đầy vài ngày nữa sẽ bị xáo trộn vô cùng...

Tham gia hội đấu giá là mặc đồ đen đúng không nhỉ? Như vậy... thôi không cần tham gia rất phiền phức.

Ta lăn lộn trên giường ôm gối ngủ, công nhận khách sạn này nệm êm quá chừng hà~ phải hỏi nơi sản xuất để mua một bộ về mới được.

Vì không muốn gặp rắc rối cho nên ta ở lỳ trong phòng đến đêm muộn mới đi mua thức ăn, ai ngờ trên đường về lại bắt gặp một đống người.

Machi, Shizuku, Nobunaga và Phinks....

Cha mẹ ơi vận của ta là vận cứt chó gì thế này ...

Nha~ coi như không biết và đi ngang qua đi, dù gì mình cũng mang gương mặt của một công dân lương thiện ha ha ha... Đã qua một năm có dư Machi chưa chắc đã nhớ sự kiện đó và sự hiện diện của mình đâu, chỉ cần thật tự nhiên thôi.

"Aisha, ngươi diễn một chút cũng không thật." Machi lạnh nhạt nói sau đầu vạch ra mấy đường thẳng chạy xuống, có ai cố gắng tự nhiên bằng cách di chuyển như một robot và cười đến độ cứng mép không? Chính là vô tội cũng khiến cho người ta nghi ngờ...

"Ha ha Machi, thật lâu không có gặp." Ta xấu hổ gãi gãi đầu.

"Ai đây, có phải địch không." Phinks nói

"Machi ngươi quen nàng sao? Nhìn thật yếu đuối." Nobunaga nói.

"Nàng là khách của bang chủ, còn nữa đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài."

"À hiểu rồi, xin chào tên ta là Shizuku hắn là Nobunaga không lông mày là Phinks."

"Uy Shizuku không được nói ta không có lông mày."

"Chào Shizuku tên của ta là Aisha." Shizuku ngây ngây ngô ngô trông thật đáng yêu ~♡

(Tác giả: Cảnh báo: Aisha ngươi bắt đầu bắn kí hiệu giống biến thái!)

"Aisha đội trưởng nói nếu gặp ngươi thì mời ngươi đến làm khách."

"Mời ta? Để làm cái gì..." Đừng nói hắn vẫn "thương nhớ" năng lực của ta nha...

"Đó là lệnh của đội trưởng không liên quan đến ta, đây là địa điểm." Machi quẳng một tờ giấy nói tiếp. "Ta sẽ báo cho đội trưởng là đã gửi lời mời."

"..." Machi ý tứ của người không phải là mời mà chính là không đi không được...

"Uvogin thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ngươi, hắn luôn mồm ha ha cười gọi tiểu muội muội, rảnh thì đến nó tên ngốc đó một chút đi." Machi nói, Nobunaga giật mình.

"Đây là nữ nhân của Uvogin mà hắn hay nói? Nàng quá bé đi?" Ta và Machi đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Hả ta nói sai cái gì hả?" Hắn nhìn bọn ta không hiểu nói.

"Không cần để ý hắn." Machi vỗ vai ta.

"Ta cũng tính thế..." Vì vậy Nobunaga trực tiếp bị bỏ qua...

Nhìn Machi và đám nhện đi xa ta lặng lặng ngước lên trời đêm.

Uvogin đại thúc hắn đem ta đặt lên vai khắp nơi lao vào a...  Thật kỳ quái, hắn cứ như thế mà bị Kurapika giết sao?

Haizzz ... thật phiền phức...

Ta ném xuống bịch thức ăn trên tay theo một hướng tiến đến, trời rất nhanh sẽ sáng bởi hừng đông đã ló dạng rồi.

Sinh tử của Uvogin coi như để cho đội trưởng của hắn quyết định đi, như vậy cũng là cho hắn một cơ hội...

Ala...  tiểu muội muội sao...

~~~~~~~~~~~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đi làm thực vất vả... chính là khó khăn chồng chất hu huhu....

Nếu chương sau trễ hãy thông cảm cho ta a...

Vẽ bậy vì quá chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro