Chương 7: Đấu x Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai trăm của đấu trường trên không là nơi chiến đấu vì danh dự,  các đấu sĩ ở tầng này tất cả đều đã lĩnh ngộ được Niệm, cho nên nói đẳng cấp của trận đấu ở tầng 200 so với tầng 190 chênh lệch cực lớn là không ngoa.

Vé xem trận ở tầng này không những đắt mà còn cực hiếm luôn bị người tranh đoạt.

Và ta không hề có hứng thú gì với nó.

Chống má cau mày hận không thể bịt tai vì đấu tràng quá ồn ào. Ta nhìn Hisoka bước lên võ đài.

"Xin chào mừng quý vị đến với võ đài ngày hôm nay!!" Bình luận viên Tiểu Thư hưng phấn nói lớn.

"Như quý vị thấy bên trái võ đài là Ma Thuật Sư vĩ đại, đấu thủ thứ nhất, Hisoka Morou!!!"

Đầu ta chạy xuống vài vạch hắc tuyến. Vĩ đại? Vi tiểu thư này... từ chỗ nào người thấy Hisoka vĩ đại!?!

"Và bên phải thưa quý vị, đấu thủ dũng cảm và mạnh mẽ của ngày hôm nay, người mang hy vọng sẽ đánh ngã Ma Thuật Sư - Natsu Hibiki!!!"

"Aisha không nhờ ngươi cũng đến đây xem đấu, ta nhớ không nhầm ngươi không thích những nơi như đấu trường thế này."

Taka vui vẻ nói, hắn nhận thức Aisha không lâu về trước. Nàng là một cô gái tốt bụng và rất mạnh, hắn ở đấu trường trên không được 3 năm mới đánh đến tầng 140 còn nàng chỉ mất hơn một tháng là có thể tiến vào tầng 200.

Nhờ Aisha chỉ điểm, năng lực của hắn tăng rất nhanh. Hiện tại hắn đang lĩnh hội Niệm, rèn giũa một thời gian nữa hắn cũng có thể tiến vào tầng 200, có thể đuổi kịp nàng.

"Taka đại ca, ngươi cũng đến đây xem đấu!" Ta cười tươi nói.

" Hahaha"  Taka cười gãi đầu "Ta luôn cố gắng mua vé xem các trận đấu của tầng 200 để lấy kinh nghiệm mà, mỗi tội vẽ khó dành quá. Không ngờ lần này lại gặp người ở đây đó Aisha, trận đấu lần này có gì đáng chú ý sao? "

Taka rất nghiêm túc hỏi, hắn luôn cố gắng chính mình nỗ lực để mạnh hơn, ta rất thích hắn ở điểm này. Nhưng vấn đề là hiện tại ta chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

Chẳng lẽ nói với hắn ta bị biến thái kéo đến và bị đặt ngồi ở chỗ này?

" A trận đấu bắt đầu rồi!" Taka hưng phấn kêu lên, hòa vào tiếng cổ vũ của toàn hội trường. Hắn cũng bỏ qua vấn đề mà mình đang thắc mắc.

Dưới đài Natsu Hibiki với thân hình to lớn đồ sộ như một dã nhân, các khối cơ nổi lên lởm chởm, đầu hói một nửa mắt một bên chột có vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm. Nhan sắc vô cùng xúc phạm người nhìn.

Hắn chòng chọc nhìn vào Hisoka tựa như người chồng đi chinh chiến lâu năm mới gặp lại vợ.

Chợt trong đầu ta nhảy ra một khung cảnh quen thuộc, "Người Đẹp Và Quái Thú."

Quái thú thì đã có nhưng người đẹp tuyệt đối không thể là Hisoka...

" Hisoka! Thằng khốn! Ngươi có còn nhớ hơn một năm trước ngươi giết một người ở cảng Kochira không? Đó chính là em trai của ta, ta đến để trả thù cho nó, ngươi chuẩn bị chịu chết đi !!!"

"Nga~~~♡ ra là trả thù đâu. Tiếc quá ta không nhớ gì cả~ Nhưng cũng đừng làm tao thất vọng yêu ~~~◇"

"Khốn khiếp!" Natsu Hibiki gầm lên một tiếng, Niệm áp phóng xuất tràn ra ngoài nhưng có vẻ không hề hấn gì với Hisoka.

"Muốn bắt đầu nha~~~♡"  Hisoka như có như không vặn vẹo cái eo khiêu khích cười nói.

"Chớ có xem thường ta!" Natsu Hibiki lấy ra một vật tương tự như súng ná.

Hắn kéo phần kẹp đạn trống không dãn ra, trong đó nhanh chóng hình thành một viên đạn niệm bắn về phía Hisoka trúng vào cánh  tay trái.

Nơi bị đạn niệm bắn vào nhanh chóng bị ăn mòn phát ra khí trắng, lộ  một mảng thịt ra ngoài, máu bắt đầu chạy xuống.

" Ha ha ha, thấy sự lợi hại của ta chưa!"  Natsu Hibiki cuồng tiếu khoe khoang. Nhưng mà hắn hình như quên mất, đối thủ của hắn từ đầu đến giờ chưa hề cử động.

"Ra là hệ phóng xạ đâu~~◇"

Hisoka nheo mắt phượng ngón tay đưa lên chọc vào chỗ vừa bị bắn trúng ngoáy ngoáy rồi đưa lên trước mặt. Nhìn ngón tay cũng chậm rãi bị ăn mòn xuống hắn nhướn mày liếm môi.

"Nga~ là axit nha~~♤ Năng lực rất không sai đâu, chỉ đáng tiếc~~♧"

Hisoka Bỏ lửng câu nói phía sau, khí cùng sát khí nổi lên hướng về Natsu Hibiki.

"Bắt đầu chơi đùa nào~~♡"

Trong đầu ta hiện lên ba chữ [Hắn xong rồi].

Thật sự không lâu sau, chưa đến 10 phút, Natsu Hibiki thua trận. Với tử vong là đại giới, hắn chết dưới quân bài của Hisoka.

Nói thẳng ra Natsu Hibiki không mạnh mẽ gì mà để trận đấu có thể kéo dài lâu như thế mới kết thúc. Là Hisoka, ngay từ đầu hắn chưa hề đấu, hắn chỉ cùng Natsu Hibiki chơi trò chơi mèo vờn chuột mà thôi.

Từ từ hành hạ con mồi cho đến chết, tận hưởng lạc thú khi nhìn con mồi dãy dụa.

Đó là đặc quyền của kẻ mạnh.

Trận đấu kết thúc, Taka nhanh chóng tạm biệt ta nói muốn đi tập luyện.  Nhìn hắn thập phần phấn khích ta chỉ biết cười xòa.

Ngồi trong phòng nghỉ chờ một lúc, Hisoka nhanh chóng đi đến. Nhìn hắn một thân đẫm máu, miệng vết thương hỗn độn da thịt, ta nhíu mày.

Hắn thừa sức né tránh những viên đạn phóng xạ có tính ăn mòn nhưng vẫn đứng im lặng nhận lấy cơn đau để kích thích chính bản thân mình.

Hisoka là tên điên.

Một kẻ mạnh bị điên.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, tự nhiên cởi áo lau bớt máu trên cơ thể nhưng miệng vết thương vẫn tiếp tục bị bào mòn, máu không ngừng chảy ra. Hisoka phiền chán tiếp tục lau, mặt bánh bao bính bính lơ đãng chu môi.

"Ân~◇ Hảo không thú vị~~♤ "

Ta chớp mắt, hắn không lo máu chảy nhiều như thế sẽ chết sao?

Ta đưa tay chặn lại động tác của hắn lại, thôi để giúp hắn một lần vậy.

"Nha~ Tiểu Ai muốn gì đâu ~~~♡" Hắn nhìn tay ta nói.

"Hisoka đại nhân, để ta giúp ngươi băng bó đi."

"Yêu~~~♡ Ra là tiểu ai quan tâm ta nha ~~~◇ Nhân ra rất hạnh phúc~~ rất cảm động đâu~~♡"

Hắn mị mị cười ném cái áo trong tay đi, tiện thể cởi bỏ luôn lớp áo bó còn lại, rất vui vẻ giơ vết thương ra ý "mời ngươi băng bó"

Ta mối hận rồi, ta muốn hắn chảy máu đến chết...

" Nga~~♧ tiểu Ai muốn nhanh một chút~ Nhân gia mất máu sắp chết rồi yêu~~~♡"

Ngươi chết luôn đi cho thế giới tươi đẹp...

Ta lấy ra trong ba lô một lọ thuốc nước, đây là ta trong những lần đi vào trong rừng hái được thảo mộc tạo thành, công dụng cầm máu rất tốt. Bằng chứng là chỉ mới thoa thuốc lên vết thương nó liền lập tức ngừng chảy máu.

Hisoka nhìn Aisha thoa thuốc cho mình không khỏi nhếch lên khóe môi thật lòng cười.

Hề a~ luôn luôi treo trên môi nụ cười nhưng mấy khi cười bằng tâm đâu...

Nhìn những vết thương đã ngưng rỉ máu, ta bắt đầu lau sạch miệng vết thương và xung quanh nó.

Khâu tạm, quấn gạc và xong.

Ta thở dài, miệng vết thương của hắn xài hết toàn bộ băng gạc mà ta có. Nếu như là người thường, với số lượng vết thương thế này đã sớm chết. Còn hắn vẫn đang thảnh thơi đùa nghịch mấy lá bài.

Mẹ nó, ông trời thật là bất công. Vì sao lại thiên vị biến thái như thế cơ chứ.

"Nga~~ ♤ Tiểu Ai băng bó thật không sai nha~ Rất tốt yêu~~~♡" Hisoka chọc chọc vào mấy nơi bị băng kín nói.

"Đa tạ đại nhân quá khen."  Ta trừu trừu khóe miệng.

Ngươi không đau sao? Chọc chọc? Trời đất quỷ thần ơi... Biến thái cũng là con người mà, đúng không? Đúng không !?!

"Yêu~~♡ Tiểu Ai không cần câu nệ ,  gọi ta Hisoka~~~ Hisoka nha~~~◇." Hắn cười nhưng lời nói lại mang tính chất đe dọa nghiêm trọng.

Noooooo ta không muốn thân cận biến thái aaaaaa

Nhưng ông trời hình như cũng bỏ quên ta rồi... gian nan ta mở miệng.

"Hi... Hisoka ..." Quá khó khăn mà...

"Ha ha ha ~~ Quả rất thích hợp đâu tiểu Ai~ Sau này cứ thế gọi nha. Hôm nay ta mệt rồi, về nhà thôi~~~♡"

Một lúc sau...

"Nhà..."

"Ừ~~"

Ừ em gái ngươi!!! Nhà ngươi ngươi không về, vì mao gì lại chui vô nhà ta a!?!

Đại nhân, nhà tôm không chứa được phật, thỉnh ngài đi giùm ta a....

=================

Mọi người đọc có ai cười không? Ta đang cố viết hài một chút mà có cảm giác thất bại. Nhớ cho ta cmt với sao vàng nếu hay nhé các nàng ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro