Chương 1: Tên đầu gỗ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học bắc kinh là ngôi trường công lập với chất lượng giáo dục cao, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp cùng dàn thiết bị tân tiến nhất có nhiệm vụ đào tạo ra nhiều nhân tài trong tương lai.

Thầy cô ngày ngày thức trắng đêm soạn giáo án vì một tương lai tươi sáng. Học sinh thức trắng đêm điên cuồng học hành để đạt được số điểm mong muốn. Ai ai cũng đều quyết tâm trở thành người xuất sắc nhất.

Thế nhưng có vẻ người ở trong lớp 12 - B kia đối với sự cố gắng của nhà trường hoàn toàn là không!quan!tâm!

Anh vẫn úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành trong khi đám học sinh kia mờ mịt nhìn ông thầy giáo đầu hói bụng phệ giảng một đóng kiến thức không biết chui từ cái cống rãnh nào lên ào ào trong khi chẳng có đứa nào hiểu cái gì sất!

Phí lời!

Bất chợt có người nào phía sau dùng tay chọt chọt gọi anh

" Này Tiêu Chiến...này dậy mau...cậu mà không dậy thầy sẽ nhai đầu cậu mất..."

Người gọi anh là Vương Nhất Bác, là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất anh quen được trong cái trường toàn mọt sách, quanh năm lúc nào cũng dán hai cái đít chai lên mắt, mặt thì trì độn ra, lúc nào cũng học học. Khi cậu xuất hiện cứ như phượng hoàng giữa đống gà rừng, bộ đồng phục vừa vặn ôm lấy cơ thể khỏe mạnh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đáng yêu, miệng khi cười sẽ lộ ra móc câu nhỏ hai bên khóe môi thoạt nhìn giống như..

Mối tình đầu...

Hành động của cậu làm anh không hề khó chịu, ngược lại còn có chút vui vẻ khó giải thích, anh ngẩng mặt lên, vuốt vuốt mái tóc rối bời của mình rồi nghiêng người ra sau nhìn cậu giọng nói có chút lười biếng

" Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ ông thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng kia nói nhỏ với anh

" Cậu coi chừng ông ta sẽ xả cho cậu một tràng dài câu mắng. Sau đó sẽ tống cổ cậu sút bay khỏi lớp, lúc đó đừng có mà khóc"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn người bạn của mình. Ngây thơ có ngây thơ. Thẳng thắn có thẳng thắn. Hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt, khiến người nhìn người yêu

Anh móc từ trong túi quần viên kẹo dứa đưa cho cậu sau đó đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng nhỏ rồi quay lên tiếp tục ngủ

Vương Nhất Bác hừ mũi. Cái tên này không biết bằng cách nào mà vào trường này được không biết? Ngày nào cũng ngủ. Còn hay hối lộ...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ bóc mở lớp giấy gói ở ngoài đưa viên kẹo vào miệng

A~ thật ngon~

__________________________

Reng....reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Hai người nhanh chóng đem sách vở bỏ vào trong cặp rồi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Nhưng đi được nửa đường thì họ bị chặn lại bởi một nữ sinh. Cô nàng trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, ánh mắt e thẹn nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác à một tiếng

Vận đào hoa đến rồi!

Quả nhiên như cậu nghĩ, cô nàng đó chậm chạp đưa hộp quà trước mặt Tiêu Chiến giọng run rẩy

" Bạn...bạn học Tiêu. Mình muốn nói là...là...mình thích cậu đã 1 năm rồi. Làm người yêu mình nhé"

Xung quanh im bặt, cô gái đó vẫn còn cầm hộp quà lơ lửng trên không trung, mắt nhắm tịt không dám nhìn Tiêu Chiến, da mặt đỏ lên như vừa xông hơi. Tiêu Chiến bên đây vẫn thờ ơ như thể chuyện này chẳng có liên can gì đến anh sất.

Anh khoác vai Vương Nhất Bác, trước khi đi còn nói với cô bạn

" Xin lỗi, tôi không thích cậu"

Dứt lời liền kéo thằng bạn đi mất bỏ lại cô gái thút thít trước hành lang với hộp quà trên tay. Cậu nhíu mày nhìn phía sau nói với anh

" Này cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ít nhất cũng nhẹ nhàng thôi chứ, cậu xem nữ sinh yếu đuối đó bị cậu dọa khóc rồi!"

Anh phất phất tay nhàn nhạt

" Không thích thì nói không thích. Vòng vo như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác thầm mắng 3 chữ

Tên!đầu!gỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro