2. Giận dỗi và làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi chiều sau giờ học thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ lượn qua lượn lại cửa hàng tiện lợi gần trường xem hôm nay đồ ngọt có loại nào mới hay hôm nay sẽ ăn snack khoai tây vị gì? Hoặc đơn giản chỉ là mua hai cây kem ăn xong thì đi về. Dù sao thì cả hai vẫn còn là trẻ nhỏ trong mắt bố mẹ nên việc thích ăn quà vặt là việc hiển nhiên.

Ở trong quầy kẹo Vương Nhất Bác đang đứng phân vân xem hôm nay có nên mua kẹo dứa hay kẹo đào. Bàn tay trắng nõn mềm mại cứ chạm qua chạm lại hai loại kẹo thật khó xử vô cùng. Cậu thì muốn mua hai loại cơ nhưng mà chỉ còn lại 10 tệ trong túi mà thôi. Vương Nhất Bác bĩu môi mắt đỏ lên như là sắp khóc đến nơi rồi

Vương Nhất Bác, không được khóc vì một bịch kẹo! Mất mặt đàn ông lắm!

Nhưng mà....

Mình muốn ăn kẹo!

Bất chợt âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau!

" Muốn thì mua đi! Tôi trả tiền cho cậu..."

Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm quay sang bên cạnh nhìn cái tên họ Tiêu đang vươn tay lấy hai túi kẹo bỏ vào giỏ đựng đầy snack khoai tây của mình nói

" Tôi không có tiền trả cho cậu đâu!"

Tiêu Chiến thở dài cốc nhẹ lên đầu con heo con không nhịn được mà mắng

" Đồ ngốc này tôi cần cậu trả tiền sao? Ông đây mua cho chứ không phải mua giùm nên cậu không cần trả. Đi tính tiền thôi chứ đứng đây làm gì?"

Vương Nhất Bác xoa nhẹ cái trán của mình xì một tiếng cảm khái nói

" Cậu đúng là cái đồ đáng ghét"

Đúng là rất đáng ghét!

Rõ ràng là cậu lớn hơn Tiêu Chiến hai tháng cơ mà. Sao cái tên này đối xử với cậu giống như đứa con nít 3 tuổi vậy? Còn lấy kẹo dỗ cậu nữa chứ.

Vương Bảo Bảo cảm thấy tổn thương sâu sắc!

Thế giới này loạn rồi!

" Chỉ có cái đồ đáng ghét này mới chịu chơi với cậu thôi, nên trân trọng đi cún con"

Vương Nhất Bác vừa nghe hai chữ cún con thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiêu Chiến vẫn đang bình thản đứng chờ tới lượt, trong lòng có loại cảm xúc muốn bịt mồm anh lại!

Nghĩ là làm, cậu bước một bước thành hai bước tiến lên dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến ngăn không cho anh phát ra câu thiếu đánh nào nữa. Không thì người ngượng chết sẽ là cậu!

" Ưm ưm..."

" Cậu câm miệng cho tôi, ai dạy cậu hai từ đó vậy hả! Cậu có tin a...."

Cảm xúc trơn ướt từ lòng bàn tay làm cậu bất giác im miệng, kinh hãi nhìn cái tên đang bị bịt miệng thì thấy được ánh mắt đắc ý của anh mà lần nữa bốc hỏa. Cậu thả tay ra khỏi miệng anh vẻ mặt tức giận làm anh đang định cười thì im bặt.

" Tiêu Chiến! Cậu tự về một mình đi, ông đây không thèm đi với cậu nữa!"

Mắng xong liền xoay mông đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngác đằng sau

Gây họa rồi!

......

Cạch!

" Thưa ba mẹ con mới về!"

Mẹ Vương đang bận rộn trong bếp, còn ba Vương thì đang ngồi trên sofa xem thời sự mỗi tối, nghe thấy tiếng con trai mới về liền đồng thanh đáp lại

" Con lên tắm rửa rồi ăn cơm!"

Thật là phu thê đồng lòng!

Cậu thầm bĩu môi đáp lại rồi uể oải cởi giày đi lên lầu.

Ba Vương nhìn con trai như kiểu đang thất tình thì nghi hoặc. Ông tắt tivi đi vào phòng bếp hỏi mẹ Vương

" Bà xã, anh cảm thấy con trai chúng ta hôm nay hơi kì lạ!"

" Hả?"

Mẹ Vương ngạc nhiên nhìn ông, vẻ mặt khó hiểu

" Anh đang nói gì vậy? Điềm Điềm có chỗ nào kì lạ nha?"

Ông Vương vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ sau đó phán một câu xanh rờn

" Hình như con mình vừa bị bồ đá!"

" Cái gì? Bồ đá????"

Mẹ Vương vì câu nói của ông mà xém hét thành tiếng. Bà chạy ra phòng khách nhìn lên phòng ngủ của con ở lầu hai, thấy cửa vẫn đóng mới thở phào, xong lại đi vào với ba Vương nhỏ giọng hỏi

" Sao anh biết?"

" Anh đoán vậy đó, em không thấy sao? Con trai nhà mình bình thường lúc nó về là chưa vào nhà đã nghe tiếng nó ca hát từ bên ngoài. Vậy mà hôm nay không một tiếng động đi vào làm anh giật cả mình. Đã vậy còn quy quy củ củ chào hỏi ba mẹ, không còn đùa giỡn như mọi ngày, trước khi lên lầu còn liếc ra cửa một cái rồi mới ủ rũ đi lên. Em xem nếu không thất tình thì còn lý do nào khác đâu!"

Mẹ Vương ngẫm lại lời ba Vương nói rồi gật gù

" Hình như là vậy! Ông xã, chút nữa anh thử trò chuyện với con xem, hỏi nó là có chuyện gì!"

Ba Vương mỉm cười ôm eo mẹ Vương, không quan tâm lời bà vừa nói mà chôn mặt trên hõm cổ của bà, hít hà mùi hoa nhài thơm ngát làm ông mê đắm hơn 30 năm. Mẹ Vương đỏ mặt đẩy ba Vương ra quát khẽ

" Vương Thiên Tường! Anh phát điên hả? Lỡ con nó thấy thì làm sao?"

Ba Vương làm bộ không quan tâm ôm chặt bà thản nhiên nói

" Nó thấy thì làm sao? Em là vợ anh mà! Có gì bất thường đâu chứ? Bà xã~...."

" Gì nữa? Bỏ ra em còn nấu cơm!"

" Không vội không vội, bà xã, anh muốn...."

" Anh vô sỉ!"

" Bà xã, tối nay chúng ta ôn lại chuyện xưa đi!"

" Vương Thiên Tường!!!! Anh câm miệng!"

Dụ dỗ thất bại!

.......

" Tiêu Chiến, cậu tới đây làm gì?"

Chẳng là gia đình cậu đang ăn tối và tâm sự thầm kín thì có tiếng chuông cửa. Cậu chạy ra mở thì thấy tên đáng ghét họ Tiêu đứng trước cửa, trên người mặc áo phông trắng và quần jean, tay thì xách túi đồ của cửa hàng tiện lợi. Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì anh nói

" Tới cọ cơm nha! Bố mẹ tôi đi vắng hết rồi, không ai nấu cơm cho tôi hết!"

Ai cho cậu cọ mà cậu qua  đây? Ông đây còn chưa hết tức đâu!

" Ai cho...."

" Tiểu Chiến đến chơi sao? Mau vào đây ăn cơm, Điềm Điềm mời bạn vào đây!"

Lời nói của mẹ Vương triệt để làm cậu câm nín.

Tiêu Chiến cười tươi khoác vai Vương Nhất Bác đi vào nhà, còn không quên đóng cửa lại. Anh nhét túi đồ vào tay Vương Nhất Bác rồi quay sang chào hỏi ba mẹ Vương

" Chào cô chú ạ!"

" Ngoan lắm! Ngồi xuống đi con, cô lấy chén đũa cho con!"

" Vâng ạ!"

Vương Nhất Bác nhìn bên trong túi đồ là hai túi kẹo, một hộp mochi kem sữa và một tờ giấy nhỏ. Nội dung viết:

Tôi biết lỗi rồi! Nhất Bác bỏ qua cho tôi nha! Lần này thôi mà💙💙💙💙

Tâm cậu mềm mại hẳn đi, tức giận cũng đã bay biến đi mất. Cái tên này thật đúng là biết cách dõi ngọt người khác

Vương Nhất Bác hừ mũi!

Tạm tha cho cậu vậy!

" Nhất Bác cậu qua đây ăn với tôi đi"

" Biết rồi!"

" Dì An Nhiên nấu ăn là ngon nhất!"

" Thằng nhóc dẻo miệng! Ăn nhiều một chút!"

" Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro