Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này...tao có...có bạn... gái rồi đấy!

Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi vào buổi sáng thay cho câu "Mày lại dậy muộn à?" của mỗi ngày. Tôi mất ít nhất là 3s để load hết đông thông tin khổng lồ cậu vừa truyền tải vào não bộ của tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu, như cố giương đôi mắt sưng húp vì mất ngủ lên, cố gắng tìm ra một ý cười thể hiện trong câu nói lấp lửng của cậu. Tôi mong rằng hôm nay là Cá Tháng Tư và đó chỉ là câu nói đùa để đánh bật tôi khỏi giấc mộng, khởi động não bộ trước giờ học. Tôi cá là nếu lấy gương soi thì đó chắc là biểu cảm buồn cười nhất của tôi. Tôi biết vì cậu đã bật cười và điều đó làm tôi ngượng chín mặt

-Mày sốc đến thế cơ à? Không phải ai cũng ế được như mày đâu, nhé!

-Mày...ai? Từ bao giờ thế?

Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc và che giấu đi sự chới với, hụt hẫng trong lòng bằng nụ cười hề hề giả tạo. Tôi thấy vành tai cậu đỏ lên. Cậu nhìn xuống sân trường để tránh ánh mắt săm soi một cách GIẢ TẠO của tôi.

-Ừm, mày nhớ đợt biểu diễn văn nghệ sơ kết không? Tao với bạn ý cùng làm MC cho trường. Tao cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng nhìn bạn ý cute cực, mắt to, da trắng, nhìn như Bạch Tuyết ấy. Sau đó thì tao với bạn ý có nói chuyện qua lại, cũng có add face nhau nữa. Nói chúng à cũng quen biết...sơ sơ.

Đây không phải lần đầu tiên tôi và cậu nói về một đứa con gái khác. Nhưng cái cụm từ "bạn ý" được cậu nói bằng giọng ngọt xớt và nụ cười ngượng ngịu khiến nỗi buồn như hòn đá đè chặt lên tim tôi. Tôi cảm thấy thế giới ù đi và bỗng chốc thấy khó thở. Tôi hơi liếc xuống sân trường để dõi theo một bóng dáng áo trắng mà một con cận 4 độ như tôi cho rằng đó là 'bạn ý'. Mãi sau, khoảng 1 hay 2 giây gì đó, tôi mới quay lại, cười với cậu một nụ cười tươi phơi phới như nắng xuân:

-Chúc mừng mày nhé, bao giờ đi BoBaPop đi, tao bao. Mày đã thích thì cứ thế mà nhích nhé, yên tâm, có bố mày hậu phương, cộng với cái bản mặt soái cmn ca này thì tao thách đứa nào dám cưỡng lại được.

-Ha ha, thế mới là bạn tốt của tao. Có gì trăm sự nhờ mày nhé!

-Hí hí, trẫm cứ quá khen, bổn cô nương không dám nhận.

***

Tôi và cậu vốn là thanh mai trúc mã từ hồi tiểu học. Nhưng rồi, tôi nhận ra, tình cảm giữa chúng tôi không còn trong sáng như hai thiên thần nữa, mà có lẽ, bản thân tôi đã bị nhuốm bụi bẩn bỏi thứ gọi là 'tình yêu'. Thứ tình cảm đó khiến tôi như một thiên thần bị gãy cánh, rơi từ nơi Thiên Đường xuống chốn Nhân Gian, ngày ngày ngẩng đầu nhìn bầu trời tìm kiếm cậu. Còn cậu vẫn như thế, đẹp đẽ, trong sáng và...xa vời tới kỳ lạ. Và nếu là trước đây, khoảng cách từ tôi cho đến cậu, vốn luôn không xa vời như tôi tưởng. Nhưng khi tôi biết được rằng, trái tim cậu đã lỡ lạc nhịp vì một người con gái không phải tôi, thì xa nhất chính là ở đây. Nơi con tim tôi vẫn bướng bỉnh, không chịu làm theo lý trí mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhìn thấy ánh mắt trìu mến ấy dù biết cậu chẳng nhìn về phía tôi. Cậu không còn là người con trai với nụ cười tỏa nắng mà trái tim tôi đã lạc nhịp khi nhìn thấy nữa. Cậu và tôi, khoảng cách xa vời vợi.

"Tao ước gì trái tim tao là nước

Để không có những vết xước bên trong!"

***

Hai tuần sau, cậu chính thức hẹn hò với cô. Phải nói là hai người rất xứng đôi và tôi cảm thấy mừng cho cậu, mặc dù, một chút gì đó, tôi vẫn cảm thấy ghen tị với cô ấy. Chúng tôi đi BoBaPop cùng nhau và tôi đã bao cậu như đã hứa. Lúc vào quán, cậu kéo cô ngồi bên cạnh cậu và tôi ngồi đối diện. Chúng tôinói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng đúng hơn là cậu và cô nói. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài mỉm cười và ngắm nhìn cậu nói chuyện. Tôi như kẻ thứ 3 giữa câu chuyện của họ, chính điều ấy khiến tôi cảm thấy tự ti và thấy bản thân thật thừa thãi. Đây không phải lần đầu tôi và cậu cùng đi chơi với cậu, cũng không phải lần đâu tiên ngồi đối diện với cậu. Nhưng, lần này, tôi cảm thấy thật khác, sự khác biệt từ cảm giác bức bối, khó chịu từ sâu trong tim, sự ghen tị với cô ấy và cảm giác mất mát của kẻ thua cuộc. Phải chăng, vị trí của tôi trong trái tim cậu đã thay đổi? Phải chăng, cô ấy hoàn hảo hơn tôi, tốt hơn tôi và xứng với cậu hơn tôi? Tôi biết bản thân mình rất ích kỷ và nhỏ nhen, nhưng tôi thật sự thua trong chơi tình yêu này rồi, hơn nữa, còn thua một cách thảm hại.

Tôi về khi đồng hồ chỉ 5 giờ. Cậu dặn tôi về cẩn thận như bao lần. Tôi cười tạm biệt với cậu và phi nhanh ra khỏi BoBaPop như thể tôi sắp thoát được ra khỏi địa ngục vậy. Không khí ngoài trời rất lạnh, gió bấc thổi từng cơn lên mặt tôi. Những cơn gió ấy đánh thức tôi khỏi sự u mê, chặt đứt những mầm hi vòng mỏng manh cứ bất chấp mọc lên trong trái tim tôi. Những mầm non ấy khiên tôi hoảng sợ. Tôi sợ một ngày, trái tim tôi lại đau. Tôi sợ một ngày, tôi lại như hôm nay. Lại hi vọng, lại thất vọng rồi chở thành nhân vật phụ đứng ngoài câu chuyện của chính cuộc đời mình. Tôi sợ một ngày, tôi lại cô đơn đi trên con đường này khi đang ở những năm cuối của cuộc đời. Tôi sợ một ngày, tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì tôi không buông được thứ tình cảm ngớ ngẩn này, chỉ vì tôi mù quáng lao hi vọng như con thiêu thân lao vào ngọn lửa cháy bỏng, và chết dần chết mòn trong khi vẫn cố còn nuôi những hi vọng mong manh.

***

Hết cấp 2, tôi dồn sức thi vào Nguyễn Huệ, trong khi cả cậu và cô đều chọn thi Lương. Tôi đỗ, cậu đỗ, cô cũng đỗ. Chúng tôi cũng đi BoBaPop để ăn mừng và đã quẩy một trận tưng bừng. Nhưng khác là, tôi không bỏ chạy từ lúc 5 giờ nữa, tôi thôi không ghen tỵ với cô nữa, ánh mắt của tôi không còn dán lên nụ cười của cậu nữa, trái tim của tôi cũng đã thôi nhói lên rồi quặn lại. Tôi đã có thể thanh thản tận hưởng ly trà sữa giữa trời đông, tôi đã có thể cười với cô, chia sẻ cùng cô mỗi khi cô và cậu cãi nhau, tôi đã có thể nắm lấy tay của hai người bạn thân nhất và nói "hẹn gặp lại nhé, bạn tao" bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui, tôi đã có thể vu vơ ngắm những đám mấy xám xịt trôi lững lờ trên bầu trời qua ô cửa sổ của BoBaPop và thấy cuộc đời thật đẹp.

Hơn tất cả, tôi đã có thể buông bỏ rồi!

Hà Nôi, ngày 31 tháng 1 năm 2018

"Trời đông thật ấm phải không bạn tao?

Gửi người con trai Sư Tử tao đã từng vương vấn, cảm ơn vì những kỷ niệm ngọt ngào mày đã tặng tao trong quãng thời gian học trò hồn nhiên và thơ mộng. Tao sẽ không bao giờ quên những mảnh ký ức đẹp đẽ ấy!

Mãi ở đằng sau mày!

Yêu và thân"

P/s: Gửi lời nhắn của tao đến nó, nhắn với nó là chăm sóc mày tốt vào, không có tao chúng mày lại ốm thì hỏng nhé! Chúc chúng mày hạnh phúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro