Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua suốt hơn 1 tháng, phim đã kết thúc, kết quả thu lại vô cùng tốt, Tay Tawan đã trở thành Idol mới của dân chúng. Người kéo đến nhà hàng của anh ngày càng đông, đến ăn ủng hộ là thật, nhưng sự thật của sự thật đằng sau là đến nhằm để gặp mặt anh. Trên các nền tảng mạng xã hội luôn luôn sẽ có nhiều video hình ảnh của anh tính toán, quản lý nhà hàng. Nhiều người giúp anh quảng bá các món ăn của nhà hàng, đánh giá năm sao giúp anh. Đây là sự thành công ngoài mong đợi của anh. Anh tham gia dự án, cốt lõi là vì Gun Atthaphan của anh ta, vô tình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Anh và Gun đã dần quen hơn trong việc tương tác. Suốt liền 6 tháng, fanmeeting được diễn ra khá dài và liên tục, anh và Gun luôn được fans nài nỉ diễn lại những cảnh gây cấn trong phim và tương tác cho họ chụp ảnh. Anh và cậu bây giờ nhìn nhau không còn ngại, không những vậy mà còn thân nhau và tự nhiên hơn. Ngược lại về phía Off, các skinship không có tiến triển, fans họ vốn cũng đã quen nhưng vẫn còn một số người không thể chấp nhận được. Phim đi được một đoạn đường dài, bên nhau thêm vài tháng nữa cũng đã được 4 năm, ấy vậy mà Off và Gun vẫn chưa có được một nụ hôn trước máy ảnh nào cả. Nhưng bên nhà TayGun đã có vô phàn phúc lợi, ít nhất là cũng có một nụ hôn công khai, cho dù không phải couple chính, skinship của họ vẫn ngọt và tự nhiên hơn. Nhiều người đã trách Off, tấn công Off chỉ vì anh ta luôn né tránh Gun, còn cậu, luôn lên tiếng bảo vệ anh.

Sau khi các buổi fanmeeting thật sự kết thúc. Tay và Gun thường nhắn tin trò chuyện, đôi khi còn đến nhà hàng của anh để dùng bữa và nói chuyện. Họ thân nhau hơn, đi chơi cũng nhiều hơn. Về phần cậu và Off, cũng không ít lần cậu bị anh làm ngơ, đôi khi tức giận và không gặp mặt. Tham gia các chương trình gameshow cũng không tương tác thoải mái.

Lần gần nhất, là tuần trước, tức sau khi fanmeeting kết thúc được 2 tháng. Cậu chuyên tâm theo đuổi anh, sau buổi gameshow đầu tiên được mời. Cậu đã mang theo món ăn tự tay cậu làm. Món ăn mà mẹ cậu đã dạy cho cậu, chỉ nấu cho người mình yêu, Bún Qua Cầu, thực ra nó cũng không quá hiếm hoi khi thấy ở Trung Quốc (Vân Nam), nhưng điều đặc biệt ở đây, món ăn này được truyền rằng khi xưa, có một thư sinh họ Lương, anh ta nhiều lần thi không đổ, thất vọng nên đã nương nhờ nhà phú ông, con gái nhà phú ông vốn trông mong anh ta đỗ quan trạng để sống tốt nhưng nào ngờ anh ta bẩm sinh trí tài không có, cô ta bỏ anh đi. Vợ của thư sinh khi ấy với tư cách là bạn, đã bên cạnh anh giúp đỡ, chăm sóc mẹ già cho anh, tự tay cô nghĩ ra món ăn mới, làm đi làm lại nhiều lần, mang đến cho anh dùng, đặt tên là Bún Qua Cầu, hàm ý mọi chuyện trên đời, đều sẽ vượt qua được, chiếc cầu vẫn ở ngay đó, cao mấy đi nữa chỉ cần khắc phục nỗi sợ, liền có thể thành công, thư sinh ăn xong, vì lời động viên của cô, ngày đêm rèn mài sách sử, sau đó đỗ đạt, trạng nguyên bảng vàng, rước nàng về dinh. Về sau, món ăn này phổ biến hơn. Tuy nhiên mẹ cậu dạy cậu rằng, món ăn tuy dễ nấu, nhưng ý nghĩa của tấm chân tình cùng nhau vượt qua hoạn nạn mới là thứ đáng trân quý trong món ăn này. Nếu như có người thương, hãy làm món này cho người đó ăn, biểu hiện sự một lòng một dạ với họ, sẽ luôn hoạn nạn cùng họ trải qua, như vậy sẽ gắn kết bền chặt, sẽ có một kết thúc có hậu.

Cậu mang đến cho anh, nhưng anh không nhận. Cậu năn nỉ anh ăn, cậu đã đặt hết tâm tư vào đấy, nhưng anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng đó là những gì cậu cố gắng, chỉ muốn anh thử dù chỉ một đũa nhưng anh đã hất tay cậu ra, vô tình làm đổ hết tất cả. Anh xin lỗi cậu, rồi quay về trước, cậu ở lại, gom nhặt từng món, từng miếng, cho lại vào hộp, cố gắng không khóc. Nhưng đêm hôm ấy, cậu đã không thể ngủ được, trong lòng đau như dao cắt.

Mới đó thấm thoát thêm một năm trôi qua. Cậu chỉ còn một năm, nhưng giờ đây, tâm cậu như chẳng còn chút sức kiên trì nào nữa, mỗi ngày gặp nhau nếu không vì công việc, nở nụ cười tự nhiên với nhau cũng quá khó khăn. Nhưng có một việc cậu luôn cảm thấy lạ nhưng nó cũng phần nào an ủi cậu. Chẳng biết bạn fans nào, kể từ khi kết thúc phim đã liên tục gửi cho cậu hoa, ngôi sao và hạc giấy, mỗi ngày đúng 7:00 tối đều có người giao đến trước cửa nhà cậu. Đôi khi quá áp lực, nhìn những cành hoa, ngôi sao và hạc giấy ấy cũng thấy vui vẻ lên phần nào.
Tình trạng theo tình tình chạy, cứ vậy tiếp diễn suốt 4 tháng tiếp theo. Rồi cậu tiếp tục cùng anh tham gia dự án mới. Lần này Tay không tham gia, cậu được mời nhưng lại lần nữa từ chối, Pok rất tiếc nhưng quyền quyết định đều do nơi anh. Tuy nhiên, Tay thường xuyên đến phim trường thăm Gun và Off. Ngày quay cuối cùng cũng là ngày quay cảnh khó nhất. Thể loại phim hành động, nên rất dễ va chạm. Off và Gun bắt đầu chuẩn bị diễn, Tay đứng ở phía sau Pok quan sát.

Pok: 3...2...1...diễn!

Off: Mày thả em ấy ra!

Kiso(bạn diễn): Sao vậy? Bảo bối cưng của mày hả? Thằng đàn ông như mày, yêu thằng đàn ông như nó á?

Off: Tao đem tiền đến rồi. Thả Farm ra. (vai diễn của Gun).

Kiso: Đưa tiền đây, rồi tao sẽ thả nó ra.

Gun: Đừng tin nó!

Gun: Hự...!

Kiso đánh vào bụng cậu.

Gun: Thằng...khốn...!

Off mang vali tiền, đi từ từ đến bên chỗ Kiso. Đặt vali tiền xuống, hắn kiểm tra kỹ càng, còn Off thì đến cởi trói cho Gun. Kiso kiểm tra xong thì lật mặt. Cho người chặn Off lại đánh một trận, dằn co lúc lâu, Kiso cho người ôm tiền chạy trước, bản thân dùng một quả bom điện tử, được cài trước từ lâu ở phía xa, bấm nổ ngay lập tức rồi chạy đi. Để lại vài tên đàn em cùng Off và Gun, hòng muốn giết tất cả.

Trong phân cảnh này, sẽ sử dụng bom nổ loại nhỏ thường dùng cho phim trường. Cảnh nổ bom chân thật. Off và Gun ôm nhau nhảy xuống tầng lầu, bám víu vào xào đồ bên cạnh, rồi đáp xuống an toàn. Cảnh quay thực hiện vô cùng xuất sắc mà không mắc sai lầm.

Pok: Cut! Làm rất tốt.

Off: Ổn không?

Anh hỏi Gun.

Gun: Dạ em ổn.

Tay đứng từ xa, vỗ tay cho cả hai. Đương lúc đi về phía của Gun để chúc mừng cậu hoàn thành, thì chiếc đạo cụ xào đồ bỗng dưng rung lắc và rơi xuống, Off rời đi trước nên không để ý. Gun vẫn chưa bước ra khỏi đó.

Tay: Cẩn thận đó, Gun!

Anh gọi to nhưng cậu phản xạ không kịp, chiếc đạo cụ ấy bằng thanh sắt đặc, rơi thẳng xuống vai cậu, khiến cậu bị thương. Tay hoảng hốt, cuống cuồng chạy về phía cậu, các nhân viên cũng đến giúp đỡ, Off cũng vậy. Thanh sắt được dựng lên, nhưng cậu thì không thể cử động vai được.

Tay: Em thấy sao rồi?

Gun đưa tay sờ lên vai, cậu đau vô cùng. Gương mặt cậu nhăn lại, nói không thành câu.

Off: Đưa đến bệnh viện thôi. Có khi chấn thương ở xương rồi.

Pok: Lấy xe đoàn đưa Gun đến bệnh viện, nhanh!

Tay ôm cậu lên xe, đặt cậu nằm trên người mình, tránh để xe sốc nảy khiến cậu bị đau. Cậu thấy như vai mình sắp gãy ra, thanh sắt khá nặng, câu đau, tay còn lại bấu chặt tay anh, hằn lại dấu vết.

Tay: Đau lắm sao Gun? Em cố lên, sắp đến rồi.

Gun: Ưm...~

Đến bệnh viện, anh lập tức bế cậu chạy vào trong, đặt lên xe đẩy, rồi đợi bên ngoài chờ bác sĩ kiểm tra cho cậu, một lát sau, anh nhận được kết quả, xương vai của cậu bị nứt cần phải bó bột, nằm viện hai tuần mới có thể về, nhưng vẫn sẽ duy trì bó bột cho đến khi lành lại. Thời gian từ 5 - 7 tháng không được hoạt động nặng. Anh cầm tờ giấy chuẩn đoán, đi ra quầy thu phí, đóng viện phí phòng riêng đặc biệt cho cậu. Lúc này Off cũng vừa chạy đến.

Off: Sao rồi?

Tay: Nứt xương vai.

Off: Nặng lắm không?

Tay: Nằm viện hai tuần.

Off: Vậy thời gian này...

Tay: Ừ, tao sẽ ở đây chăm cho em ấy.

Off: Si tình chưa kìa.

Tay: Mày...mày toàn làm em nó tổn thương.

Off khoác vai Gun.

Off: Không làm vậy sao em ấy từ bỏ được. Cố chấp như vậy, phải làm mạnh tay xíu. Mà...

Tay: Mà...?

Off: Tao quay lại với bạn gái rồi. Làm lành hai tuần trước.

Tay ngạc nhiên.

Tay: Thật á? Mày hay ẻm làm lành trước?

Off: Tất nhiên là tao rồi.

Tay: Chúc mừng bạn tôi. Quá vui rồi còn gì, giữ nhau cho kỹ, đừng đánh mất nhau nữa.

Off: Chuyện này là tất nhiên rồi.

Tay: Vô thăm em nó xíu không?

Off: Để ngày mai đi. Hôm nay phải về sớm.

Tay: Okay, về đi, người yêu đợi chứ gì.

Ánh mắt anh trêu chọc Off. Nói rồi Off rời đi, trạng thái gấp rút vui vẻ vô cùng. Còn Tay ghế xuống canteen mua ít thức ăn và nước uống, mang lên phòng cho cậu.

Cạch!

Anh mở cửa ra, cậu vẫn đang ngủ, nước biển vẫn đang được truyền. Tay nhẹ nhàng đặt thức ăn sang một bên, lấy một chiếc ghế đặt xuống, ngồi kế bên cậu, nắm lấy bàn tay đang bị kim đâm vào, đưa lên môi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Tay: Em chưa bao giờ có thể ngừng làm cho anh bớt lo lắng. Tình hình của em bây giờ không quá nặng, anh đã thấy rất an ủi. Nhưng...nếu em biết thêm việc của Off, anh không biết em sẽ thấy ra sao.

Anh vừa thủ thỉ tâm sự, vừa nắm vuốt bàn tay của cậu, thi thoảng sẽ vén mái tóc của cậu. Rồi anh ngủ gục bên cạnh cậu tự lúc nào.

~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~~~~~~•~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro