#21: Hold On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể mềm mại cuộn trong tấm chăn ấm áp bỗng cử động, chóp mũi hé ra, một làn hơi nhẹ khẽ phả, đôi mắt ánh nâu dưới đèn ngủ có chút hoảng hốt. Âm thanh đang ngân dài, tiếng piano giữa đêm lặng lẫn với tiếng thở, đoạn đầu của "All Too Well". Selena nhấc người dậy, đầu còn ong ong, lắng nghe tiếng đàn mà không khỏi thấy lạ...
_ _ _

Đôi tay lướt trên từng phím đàn, nốt nhạc phiêu du bay bổng nhưng lòng lại lộn xộn. Mưa rơi rồi. Những giọt âm thanh li ti quấn quýt lấy nhau. Cô thở dài, tiếng đàn cũng chợt dứt theo, từ chân cầu thang, giọng nói khe khẽ kéo cô ra khỏi suy tư.

"Chị chưa ngủ?"

"Chị không ngủ được." - Đưa mắt nhìn hàng phím đen trắng trước mặt, cô cười nhàn nhạt, quay về khuôn mặt có chút hoang mang của em. - "Có phải chị làm em thức giấc?"

Em cúi đầu, chẳng đáp, một cảm xúc cũng không lộ ra.

"Lại đây đi, Sel." - Cô vỗ lên đùi mình, dang tay đón lấy em. Selena bước tới, lồng ngực cô ấm áp, thật dễ chịu. Nhưng đau. Khuôn mặt vùi sâu bên vai cô, Taylor thấy nó nóng dần lên, giọt nước thấm xuống, ấm hơn mà nhẹ hơn những hạt mưa ngoài kia nhiều, nhưng đau đớn đến lạ lùng. Đôi vai nhỏ bé run lên gượng gạo, bất ổn. Cô chỉ còn nhìn thấy mái tóc nâu óng buông che khuất đôi mắt đã hoen đỏ. Đôi tay cô đặt trên lưng em khẽ vỗ về...

Một lúc sau, em gỡ khuôn mặt mình khỏi vai cô, để lại một mảng ướt. Có vẻ em đã ngừng khóc. Cô nhìn em, lòng nặng nề, nhưng vẫn không quên hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Em ổn..." - Em gỡ đôi tay cô đang vòng quanh mình, né tránh ánh mắt cô.

"Sel, trả lời chị..."

"Là chị vẫn nhớ nguyên vẹn mọi thứ trước đây, đúng không..." - Selena cúi gằm mặt, đôi tay siết lại nổi đường gân yếu ớt, môi cắn chặt như ngăn tiếng nức nở đang chuẩn bị bật ra ngoài, nước mắt lại trào ra dọc theo đôi má thấm xuống vạt áo, khó khăn nói nốt từ cuối cùng. - "Karlie..."

Cô nhìn con người nhỏ bé trong lòng mà lại thấy đau. Em vẫn là mong manh như vậy, vẫn vì những thứ nhỏ nhặt mà sợ hãi, rồi lại co mình ôm lấy cái điều bất ổn chẳng dám nói với ai. Trời sinh loài thỏ vốn yếu đuối nên bù lại cho chúng đôi tai nhạy bén để nghe ngóng mọi nguy hiểm. Em, có lẽ cũng vì thê,́ mà dễ tổn thương hơn những người khác. Cô ôm lấy em, đem cả cơ thể em siết chặt trong lồng ngực.

"Đúng, chị chưa quên, chị nhớ rất rõ, nhưng chuyện cũng qua đã lâu rồi. Selena à, tuy quá khứ của chị không phải là em, nhưng em là hiện tại của chị, là tương lai của chị, chị cũng không muốn vì quá khứ mà làm em tổn thương nữa. Chị xin lỗi, Sel, chị yêu em... thương em..."

Nước mắt cô bất giác cũng trào ra, câu từ đứt đoạn, thay vào đó là đôi tay vỗ về không ngơi trên lưng em. Mưa vẫn cứ rơi đều, nhưng nước mắt em đã vơi bớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro