#31: Sick Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Selena tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng. Ban đầu em nghĩ đó là do dậy sớm đột ngột, nhưng nằm yên 5 đến 10 phút rồi vẫn không thấy đỡ hơn. Cảm giác trống rỗng và mệt mỏi, cổ họng khô không khốc, cơ thể gai lạnh, đến hô hấp cũng khó khăn. Selena đặt tay lên trán, khuôn mặt ngay sau đó hoảng hốt, em bị sốt thật rồi.

   Em chống tay dậy, suy nghĩ một hồi. Taylor lát nữa phải đến phòng thu, cô nói với em đây là một buổi thu âm rất quan trọng, toàn bộ producer sẽ tập trung ở đó. Nếu em nói với cô rằng mình bị ốm, chắc chắn cô sẽ chẳng thèm quan tâm tới buổi thu âm kia nữa mà ở nhà chăm sóc cho em. Kể cả khi em có cố trấn an rằng bệnh nhẹ nằm nghỉ là đỡ, cô cũng sẽ không nghe. Vì vậy để không ảnh hưởng tới công việc của cô, em sẽ giấu kín chuyện này.

   Khó nhọc ra khỏi giường, Selena lết từng bước vào phòng vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn lạnh rồi ốp nó lên mặt. Cảm giác không dễ chịu gì cho cam, cái buốt chỉ làm cơn đau đầu của em tệ hơn, ít ra nó giúp em tỉnh táo được một chút.

   "Em dậy rồi hả?"

   Selena không để ý Taylor ở ngay đằng sau, cô vừa mới dùng xong bữa sáng, định lên phòng để chào tạm biệt em trước khi đi.

   "Hơ, sao chị vẫn chưa đi, chẳng phải buổi thu âm quan trọng lắm sao?"

   "Chị lên xem em dậy chưa rồi mới đi. Em ổn chứ Sel? Mặt em xanh xao lắm đấy."

   "T... tất nhiên em ổn." - Em quay mặt đi, nhét cái bàn chải đánh răng đầy kem vào miệng, mong cô đừng hỏi thêm gì nữa.

   "Em chắc chứ? Giọng em cũng khàn hơn mọi ngày. Có thấy mệt mỏi trong người không?"

   "Không, tất nhiên là không rồi, sao em có thể ốm được chứ, em khỏe mà. Nếu ốm em đã nằm bẹp dí trên giường rồi. Chị mau đi đi không muộn giờ đấy, đừng để mọi người phải chờ."

   "Ừ được rồi, chị đi nhé." - Cô lại gần định ôm em, nhưng em lại gạt cô ra. - "Sao thế Sel? Hôm nay em cư xử lạ lắm đấy!"

   "E...em xin lỗi, chỉ là, em không muốn kem đánh răng dính vào người chị, chỉ vậy thôi, không có gì hết á!"

   "Thôi bỏ đi. Tới giờ rồi, tầm chiều tối chị về nhé. Bye em."

   "Bye chị. Yêu chị nhiều."

   Selena thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa nhà đóng lại. Xong xuôi việc vệ sinh cá nhân đã là 9 giờ sáng, em tự đo nhiệt độ bản thân. 38,6 độ C, chẳng trách lại mệt đến thế, em mặc nguyên bộ pyjamas leo lên giường nằm nghỉ. Không ăn uống được gì làm cơ thể em mệt lử, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, đầu như muốn nổ tung vậy, thỉnh thoảng lại chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo nhưng chỉ có thứ dịch vị dạ dày chua chát khó chịu. Thực sự muốn khóc quá, em ghét cơ thể dễ đổ bệnh của mình. Selena nằm li bì như thế không biết đã bao lâu, chỉ biết em chẳng thể chịu đựng được nữa, đành miễn cưỡng với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.

   "Alo? Selena?"

   "Tay, chị về nhà được không? Em thấy không khỏe mà không biết phải làm gì cả..."

   "Ôi lạy Chúa, em cố chịu một nhé, chị về ngay đây!"

   Khoảng 20 phút sau cô đã về tới nhà, đèn đóm tắt hết, cửa không khóa, bữa sáng cô làm cho em vẫn còn nguyên. Cô liền chạy lên phòng thì thấy cục bông ấm áp kia nằm yên trên giường, chăn nhấp nhô từng nhịp thở yếu ớt.

   "Hey, Selly, chị về rồi đây." - Taylor vén chăn lên, mặc kệ mái tóc rối và thân nhiệt nóng bừng của em, vẫn muốn ôm em một cái.

   "Đừng, Tay, chị sẽ bị lây đấy."

   "Sao em ốm mà không nói cho chị?"

   "Vì buổi thu âm rất quan trọng với chị, em không muốn chị bỏ dở nó vì em."

   "Sel ngốc, không có buổi thu âm nào quan trọng hơn sức khỏe của em cả. Lần sau không được giấu chị như vậy nữa."

   Em ngoan ngoãn gật đầu, cô liền đi lấy khăn lạnh lau người cho em, thay một bộ pyjamas khác, không quên lấy thuốc từ trong hộp y tế. Cô biết em chưa ăn gì nên lại chạy xuống bếp nấu một ít soup rồi đem lên, đỡ em ngồi dựa vào lòng mình, cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho em ăn. Khi ấy cũng đã gần 6 giờ tối, thuốc vừa uống lúc nãy bắt đầu có tác dụng. Selena cảm thấy buồn ngủ nên cô lại để em nằm xuống, đắp chăn ngang ngực em. "Tay, ở lại với em đi, tới khi em ngủ thôi..." . Cục bông nhỏ bé ấy lại nhõng nhẽo nữa rồi. Cô khẽ cười, nằm cạnh em, để em cọ mũi lên ngực áo cô cho tới khi đôi mắt em nhắm hẳn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro