#44: A Late Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối của buổi đêm, như bao ngôi nhà khác của khu phố, nhưng chỉ riêng một căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn vàng lờ nhờ và tiếng đàn piano chưa chịu dứt. Taylor đặt cả hai tay lên những phím đàn, đánh đi đánh lại một đoạn nhạc, thi thoảng lại lẩm nhẩm vài câu rồi ghi lại vào quyển sổ bọc da cũ bên cạnh. Dĩ nhiên, chữ của cô vẫn có một chút cẩu thả, lại còn gạch lên gạch xuống lung tung, chắc ngoài cô ra chẳng ai hiểu được chúng. Cô chẳng thèm để ý mình đã ngồi đó được bao lâu, và cũng chẳng có ý định rời đi, có lẽ những nốt nhạc đã choán hết chỗ trong đầu cô rồi, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở và người duy nhất có thể làm cô xao nhãng xuất hiện.

   "Em vẫn chưa ngủ sao?"

   "Câu đó em phải hỏi chị mới đúng. Hai giờ sáng rồi vẫn còn ngồi dưới này, chị không sợ bị cảm lạnh hay sao?"

   "Chị đã định đi ngủ rồi đấy chứ, nhưng mà vừa mới đặt lưng xuống giường thì một đoạn nhạc tự nhiên bật ra trong đầu chị. Chị mà không xuống đây ghi lại sợ sáng mai sẽ quên sạch mất, hì hì, xin lỗi em nha." - Cô gãi đầu trước ánh mắt nghiêm nghị của người kia, cười trừ cho qua.

   "Còn cười được nữa, ai cho chị thức khuya chứ!"

   "Thôi thôi, lát nữa chị lên ngủ với em mà. À sao tự nhiên em lại xuống đây? Chị chơi đàn lớn quá hả?"

   "Không phải. Biết kiểu gì chị cũng ngồi dưới này viết nhạc, nên em mang bánh quy với sữa nóng cho chị nè." - Selena chìa cái khay bạc trên tay ra, làm cô chỉ muốn lao vào ôm thật chặt cái cục bông đáng yêu ấy. - "Em làm mất cả buổi chiều đấy, còn lỡ làm hỏng một mẻ bánh nữa. Trông chị đầu bếp dạy em hôm nọ làm rõ dễ, vậy mà..."

   Cô đón lấy khay bánh từ tay Selena, nhớ ra đống bánh cháy đen mà cô nhìn thấy trong sọt rác vào cuối ngày, tự nhiên không nhịn được cười. Không phải cô cười vì tài nấu ăn còn vụng về của em, mà vì cô cảm thấy không gì ấm áp hơn khi cảm nhận được vị ngọt của bánh lan toả trong khoang miệng. Cô cũng đang đói ngấu đây, miễn là do em làm, kể cả có là khay bánh cháy đen thì cô cũng tình nguyện mà ăn cho bằng hết.

   "Tay thấy ngon không?"

   "Có! Rất ngon! Cực kì ngon! Cả đời chị chưa bao giờ ăn khay bánh nào ngon như thế!"

   "Xạo!" - Em nhìn cô chăm chăm, mặt đầy nghi hoặc.

   "Thật mà! Từ bao giờ em lại không tin chị nữa thế."

   "Hì, vậy là em vui rồi! Không uổng công bị bỏng hai vết ở tay."

   "Em bị bỏng? Ở đâu mau đưa chị xem! Đã bôi thuốc chưa?" - Cô sốt sắng chồm dậy nắm lấy tay em, nhưng bị em cốc vào trán một cái phũ phàng.

   "Ngốc, tất nhiên là em đã bôi thuốc rồi. Tay ăn xong nhớ ngủ sớm nhé, em đi ngủ trước đây." - Đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ, Selena quay lưng định lên phòng thì bị cô kéo lại vào lòng. Cô để em ngồi lên đùi mình với lưng em dựa hẳn vào lồng ngực, tay ôm lấy eo em dưới lớp áo phông vintage, tựa cằm lên hõm vai mềm mại.

   "Không cho nhóc đi đâu." - Những lọn tóc vàng óng được búi gọn cọ vào cổ làm em cười khúc khích. - "Em có biết chị đã tốn bao nhiêu thời gian để đợi em yêu thích việc nấu nướng không?"

   "Em biết là rất lâu, như việc chờ đợi Rihanna ra album ấy, nên chị không cần phải nhắc lại nữa đâu." - Cô thích được chọc em như thế, thích cả cách em phụng phịu với cô, để cô lại được dỗ dành và ôm em thật chặt vào lòng. Cô kéo em lại gần hơn để em được bọc trong chiếc áo len cũ mà cô đang mặc trên người, những đêm đầu thu lúc nào cũng se lạnh.

   "Sel chơi đàn cho chị nghe đi."

   Selena nghĩ một lúc, rồi đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc nhẹ nhàng nổi lên.

   "Đây là bài gì?"

   "Chị thích nó không?"

   "Tất nhiên là có."

   "Vậy thì nó là bài gì không quan trọng, chỉ cần chị thích là được rồi." - Em mỉm cười, tay vẫn tiếp tục lướt trên phím đàn. Em cũng không nhớ đây là bài gì nữa, nó là một đoạn hợp âm em được dạy khi mới học piano, lúc đó em mới chỉ mười bảy tuổi, và vẫn cần phải học hỏi nhiều. Em không biết chơi nhiều loại nhạc cụ như cô, nhưng em biết sau mỗi bản nhạc mà mình học được đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ, nên em chưa bao giờ thấy buồn về điều đó. Cô hôn lên cần cổ em, em nghe được tiếng cô thì thầm bên cạnh, rằng cô tự hào về em rất nhiều. Gò má em ửng hồng, đột nhiên cảm thấy may mắn khi có cô bên cạnh, lúc nào cũng che chở và bảo vệ. Vì dù em có là chiếc áo len cũ kĩ bị người ta quẳng dưới gầm giường, cô vẫn sẽ là người đưa em ra khỏi nơi tối tăm ấy và nói rằng, em mãi là chiếc áo len mà chị yêu thích nhất.

   Đoạn nhạc mà Selena chơi đã đi đến nốt cuối cùng. Taylor vươn tay ra khỏi eo em, đóng nắp đàn lại, vì ngay lúc này đây, cô chẳng muốn làm gì khác ngoài ngủ một giấc thật dài với em nằm cuộn tròn trong lòng cô, như cách những con mèo lười đang ngủ lăn lóc ở chỗ nào đó trong ngôi nhà này vẫn thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro