#48: What If We Fight?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lí do chapter này ra đời đơn giản là vì au đang nghe nhạc rồi nó shuffle vào bài này hay cực kì luôn, với lại Selena từng cover bài này nên au bê luôn sang thành fanfic. Khuyên mọi người nghe nhạc trước khi đọc nha, cả các chapter khác cũng thế vì đa phần idea đều lấy từ các bài hát mà au thích (au để video youtube ở trên đó), còn mọi người lười thì không nghe cũng được :)))))

Enjoy~

- - -

"Ôi Tay, đủ rồi!"

Selena nói, gần như hét lên, rồi đi ra khỏi phòng và đóng thật mạnh cánh cửa. Đây là cuộc tranh cãi thứ ba kể từ đầu tuần, bầu không khí những ngày gần đây thật căng thẳng dù chẳng ai muốn. Selena thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, em còn chẳng nhớ nổi lí do của hai cuộc cãi vã trước, nhưng lần này thật sự đẩy tới giới hạn, và em không muốn nói thêm một lời nào với cô nữa. Mọi mối quan hệ đều có những khoảng thời gian tăm tối, ai cũng đã cảnh báo như vậy, em biết chứ, nhưng dù có chuẩn bị tinh thần thì trải qua nó vẫn chẳng khác nào địa ngục. Ban đầu vốn chỉ là những thứ nhỏ nhặt, rồi chuyện bé xé ra to, cuối cùng tất cả đều trở nên mất kiểm soát, cứ thể chệch khỏi đường ray và rối tung hết cả lên. Em thấy mệt mỏi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em cần tạm dừng và tránh ở cạnh cô vào lúc này, chờ cho mọi thứ lắng xuống.

Em đã bỏ cô lại trong căn phòng ngủ với sự thất vọng cùng đám mây mù chưa tan. Phải rồi, em có thể làm thế, thì đã sao nào? Tốt thôi, em đã nghĩ như vậy đấy, em sẽ ngồi một mình trên chiếc ghế bành kê cạnh cửa sổ phòng khách, không quan tâm dù chỉ một chút xem cô nghĩ gì. Em nhấc chiếc guitar đặt dựa bên thành ghế, ôm nó trong lòng, đầu ngón tay khẽ đặt lên sáu sợi dây kim loại được kéo căng. Em không biết nhiều về thứ nhạc cụ này, em chỉ mới học được có vài tháng, và trớ trêu thay, Taylor là người dạy em những cái gảy đàn đầu tiên, có không muốn nghĩ đến cô cũng không được. Em tự nhẩm một mình, một bài hát mà đã lâu em không nghe lại.

"Just like a star across my sky
Just like an angel off the page
You have appeared to my life
Feel like I'll never be the same
Just like a song in my heart
Just like oil on my hands
Oh, I do love you

Still wonder why it is
I don't argue like this
With anyone but you
We do it all the time
Blowing out my mind

You've got this look I can't describe
You make me feel I'm alive
When everything else is so faint
Without a doubt you're on my side
Heaven has been away too long
Can't find the words to write this song, oh
Your love

Still wonder why it is
I don't argue like this
With anyone but you..."

("Như một vì sao băng qua bầu trời của em
Như một thiên thần sống dậy từ trang sách
Chị đã xuất hiện trong cuộc đời của em
Và con người em sẽ chẳng bao giờ như trước kia được nữa
Như một bài hát nằm sâu trong trái tim
Và như vũng dầu nổi trong lòng bàn tay
Ôi, em có yêu chị....

Em vẫn tự hỏi tại sao lại như vậy
Em sẽ không tranh cãi như thế này
Với bất cứ ai ngoài chị
Chúng ta làm điều đó mỗi ngày
Khiến em không thể kiểm soát bản thân mình được nữa.

Chị có vẻ ngoài mà em chẳng thể miêu tả
Chị khiến em cảm thấy như mình thực sự được sống
Khi tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt hoá hư không
Chẳng một chút nghi ngờ, em vẫn có chị ở bên cạnh
Thiên đường còn cách quá xa để chạm tới
Chẳng từ ngữ nào có thể viết nên bài hát này
Ôi, tình yêu của chị...

Em vẫn tự hỏi tại sao lại như vậy
Em sẽ không tranh cãi như thế này
Với bất cứ ai khác ngoài chị...")

Em sẽ tiếp tục hát, chỉ một bài này thôi, lặp đi lặp lại như cuộn băng cassette bị rối, nhưng đó là nếu em không bị những giọt nước mắt chờ chực trào ra làm cho nghẹn ngào. Tiếng thở hắt thế chỗ cho tiếng đàn, cảm giác cồn cào trong dạ dày vẫn chưa nguôi đi kể từ lúc em chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cái sập cửa đầy phẫn nộ. Từng giọt nước vẫn còn ấm nóng thấm xuống cây đàn, cây đàn em chọn vì nó có khắc tên cô. Những ngày qua chưa một giây nào bộ não bé nhỏ của em lại ngừng suy nghĩ về tương lai của hai người. Nếu những cuộc cãi vã này chỉ mới là bắt đầu thì sao? Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sao? Liệu cô có cảm thấy ngột ngạt và muốn thoát khỏi em? Em cũng chẳng biết nữa, rồi cả những điều không hay cứ ngang nhiên chen vào giữa nơi giao nhau của dòng suy nghĩ, thói suy diễn như một con sâu đục mòn tâm trí, nếu như tất cả những điều ấy chỉ là viễn cảnh diễn ra trong đầu em, em mong biết bao cô sẽ ở bên cạnh nói cho em biết rằng chúng không phải sự thật. Em vẫn yêu cô quá nhiều...

"Sel ngoan, không khóc nữa."

Một vòng tay từ đằng sau choàng quanh vai em, chiếc cằm thon gọn tựa trên mái đầu rối không được chải chuốt gọn gàng, tim như hẫng một nhịp khi hơi ấm của cô ùa đến quá đột ngột, rồi cả giọng nói mà em yêu biết bao cất lên ngay bên thái dương vẫn còn hơi nhưng nhức. Người ở ngay đây, bên cạnh em và thật dịu dàng, như thể cuộc cãi vã vài giờ trước chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Em..."

"Chị đã nghe hết rồi."

"Em xin lỗi, Tay, vì những lời không hay ấy, ý em là, em... Ôi, nhìn xem em đã ngu ngốc như thế nào đi..." - Em vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, cho tới khi cô vòng ra trước và gỡ chúng xuống, tiếp nối câu nói của em bằng một cái hôn với hai đầu gối quỳ trên mặt sàn. Cánh cửa sổ đóng kín khiến mọi thanh âm bên ngoài đều vô nghĩa, chỉ còn tiếng cô khẽ thì thầm bên tai khi em vùi mặt vào hõm vai cô, và để khoảng không xung quanh tối sầm lại theo tiết trời ảm đạm.

"Không quan trọng bao nhiêu lần giữa chúng ta xảy ra xung đột, chị chưa bao giờ ngừng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro