#55: Can't Stop Loving You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, chỉ là một ngày cuối tháng bình thường và Taylor nghĩ căn nhà cần được dọn dẹp lại cho ngăn nắp. Cô dành cả buổi sáng trong phòng đọc sách, phủi bụi và xếp lại những cuốn tiểu thuyết trên giá, xen giữa chúng là vài cuốn sách về triết học, luận lí, bách khoa toàn thư và từ điển, cuốn nào cũng dày cộp ít nhất phải 1 inch rưỡi đến 2 inch. Đống sách ấy ngốn của cô ba tiếng đồng hồ rồi, chiếc quần yếm cô mặc đã bám bụi bạc phếch, và cô nghĩ cô cần tạm nghỉ. Cô ngồi dựa lưng vào chiếc ghế kê cạnh bàn viết. Chiếc bàn bằng gỗ gụ kiểu cũ, ngăn kéo có núm và ổ khoá mạ đồng, bên trên đặt một cái đèn, ống đựng bút, giá, kẹp, một tập giấy viết, vài cái chặn giấy, và ti tỉ thứ khác mà đa phần đều dùng cho việc viết thư. Cô nhìn quanh, hầu hết những thứ này cô ít khi dùng đến nữa, từ khi mọi thứ quá bận rộn và gửi email là giải pháp tối ưu để tiết kiệm thời gian. Cô kéo ngăn bàn ra xem, vì cô cũng chẳng nhớ bên trong có những cái gì, cũng chẳng nhớ lần cuối mình mở nó ra là khi nào. Bên trong cũng chỉ có giấy, một quyển sổ đã viết kín chi chít toàn lời bài hát, vài cái bút mà dễ khi chúng đã hết sạch mực từ lâu, nhưng khi lật xấp giấy lên, cô lại tìm thấy một bức thư chưa mở. Bức thư được dán phong bì cẩn thận, màu vàng nâu đã ngả, không có tem hay dấu của bưu điện, chỉ có dòng chữ viết tay đề tên người nhận là cô, Taylor Alison Swift. Cô đặt nó lên mặt bàn, cẩn thận lấy con dao rọc bì thư bằng gỗ rạch một đường, lấy lá thư ra. Lá thư dài ba trang, lốm đốm vết ố vàng, nét chữ chỉnh chu, được viết trong những năm đầu tiên khi cô mới bắt đầu sự nghiệp, và hơn cả, đó là lá thư mà em viết cho cô, vì cuối thư chữ kí của em vẫn còn in đậm màu mực đen. Cô đọc thật kĩ, lá thư em viết cho cô khi em vẫn là cô công chúa nhỏ của Disney ngày nào, trong những tháng ngày nằm dài trên bàn học mỗi tối mà chưa dám gửi, chứa những suy nghĩ và cảm nhận của cơn say nắng tuổi thiếu niên, độ tuổi chưa chín chắn còn mộng mơ nhiều điều và sợ hãi nhiều điều, hay đơn giản hơn là nỗi sợ lá thư đến tay cô nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận lại lời hồi đáp.

"Taylor, chị dọn xong chưa?"

Cô vội gấp lá thư lại, ngẩng đầu lên, thấy em bê một thùng carton đồ cũ đi ngang qua cửa phòng, mỉm cười đáp lại. - "Ừm, chị chỉ đang ngồi nghỉ thôi."

"Chờ em bê thùng đồ này xuống nhà kho rồi mình cùng ăn trưa nhé!"

Cô gật đầu, chưa kịp đáp lại thì em đã đi mất rồi, em của cô lúc nào cũng thế cả. Cho dù em có muốn giữ bức thư này mãi mãi là một bức thư chưa mở, thì chính bản thân em cũng đã tự đọc nội dung bức thư ấy cho cô qua những cử chỉ yêu thương mà cô nhận được từ em mỗi ngày, một cách vô điều kiện. Cô chưa bao giờ ngừng yêu em, cô không thể ngừng yêu em, và cô cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Tại sao cô lại phải làm thế cơ chứ? Taylor bỏ lá thư vào phong bao rồi cất lại vào hộc bàn, không chần chừ chạy ngay xuống chân cầu thang ôm chầm lấy em từ phía sau.

"Này Taylor, người em bẩn lắm đấy!" Em giật mình đặt chiếc thùng carton xuống sàn, đôi tay níu lấy tay cô.

"Ai thèm quan tâm cơ chứ?" Cô nói trước khi nhấc bổng em lên và xoay vài vòng. Hạnh phúc như một dải lụa mềm vây lấy cô, dịu dàng tựa khúc nhạc du dương trong một vở nhạc kịch, nơi mà nàng công chúa non nớt ngày nào đã thực sự trưởng thành và tìm thấy được người mà nàng sẽ hằng thương yêu. Em tựa trán mình lên trán cô, đôi tay níu lấy bờ vai đã luôn để em ngả vào mỗi khi cuộc sống có quá nhiều mệt mỏi. Tiếng cười khúc khích giữa cô và em nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn khi nó biến thành một chiếc hôn đầy dịu dàng và ấm áp.








- - -
Bonus: Chung cả đồ ngủ lẫn kiểu tóc như này là chết dở rồi hai chị ơi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro