Our Childhood Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Trời mưa tầm tã cả buổi sáng. Selena cảm thấy chán nản với mẹ đến ghê gớm.

"Con biết phải làm gì bây giờ!?" - Cô bé con hỏi lần thứ mười trong khi vẫn ôm chặt chân mẹ nó.

"Ôi Selena à, mẹ không biết!" - Bà Teefey thốt lên với cô con gái sáu tuổi của bà, tay bận rộn với cái túi xách nửa đóng nửa mở.

"Vậy cho con đi theo mẹ đi mà! Con sẽ chán đến chết nếu phải ở nhà một mình mất! Nó sẽ là khoảng thời gian dài đến hàng triệu thế kỉ và mẹ sẽ trở về nhà với khuôn mặt méo mó khi thấy con gái của mẹ mặc cái áo cũ mèm mục nát và cả người nó phủ đầy bụi và cả mạng nhện và cả những thứ khụng khiếp và..."

"Ôi Selena mẹ đã nói với con cả trăm lần rồi là mẹ không thể đưa con đi theo được! Trời đang mưa rất to con không thấy sao?"

Bà nhắc lại một lần nữa. Thực tình bà cũng chẳng hiểu cái tài "hùng biện" của cô bé được thừa hưởng từ ai. Con gái bà, sáu tuổi, với vốn từ vựng nhặt nhạnh ở khắp nơi, với cái giọng còn ngòng ngọng và độ liến thoắng khiến bà nhiều lần chóng mặt. Nhưng việc làm mẹ nhiều năm cũng rèn được cho bà sự kiên nhẫn.

"Trời mưa và con còn nhỏ, con yêu à. Con sẽ bị cảm lạnh nếu ra ngoài đường với tiết trời này mất. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở trong nhà giúp mẹ nhé, vì chính con..."

"Vậy con sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó? Mẹ biết đấy, con không thể không làm gì, đó không phải là 'làm'..."

Cô bé giậm giậm chân xuống đất còn bà Teefey thở dài thườn thượt. Cứ như vậy thì sẽ đến trưa mất mà cái tủ lạnh trong bếp vẫn sẽ trống không chẳng có một mẩu thức ăn nào. Mọi sự sẽ không khó xử như vậy nếu chồng bà - ông Brian Teefey - không có việc bận phải đi vào sáng sớm. Ông có thể giúp bà trông Selena bé nhỏ. Nhưng rồi chợt một ý tưởng phóng nhanh qua đầu bà như một mũi tên lao vun vút trong gió, cắm phập vào trúng tâm tấm bia bắn. Bà nhẹ nhàng hỏi cô con gái nhỏ của bà, người mà hai hàng lông mày đã sớm cau lại vẻ mất bình tĩnh.

"Vậy con có muốn qua nhà của chị Taylor chơi không?"

"Taylor là ai ạ?"

Selena, với đôi mắt nâu to tròn, ngây ngô hỏi lại. Mẹ cô bé chỉ khẽ lắc đầu. Bà quên mất gia đình bà mới chuyển đến khu phố này không lâu, và chuyện nhớ mặt từng người hàng xóm mới là một thử thách khó khăn với Selena. Một lần nữa, cô bé mới chỉ có sáu tuổi!

"Là cô bé hàng xóm sát cạnh nhà mình, cô bé lớn hơn con gần ba tuổi. Taylor Swift ấy, có lần mẹ đã nói với con rồi mà. Mẹ nghĩ con sẽ thích Taylor thôi."

Cuối cùng thì Selena cũng chấp nhận lời đề nghị của mẹ mình, một cách nhún nhường. Nhưng việc đi kết bạn cũng không quá tệ, cô bé muốn có nhiều bạn hơn nữa, đặc biệt là khi cô bé chưa thật sự có một người bạn thân ở đây.

Bà Teefey khóa cửa nhà cẩn thận trước khi dắt Selena sang ngôi nhà bên cạnh. Đó là một ngôi nhà lúc nào cũng thơm dịu mùi hoa oải hương, mùi gỗ thông và mùi cỏ non từ khoảng sân sau, ngăn cách với sân sau nhà bà bằng một hàng rào gỗ sơn trắng và vài bụi cúc thạch thảo.

Vào đến hiên của ngôi nhà, bà Teefey cẩn thận gập chiếc ô trong tay lại trước khi gõ lên cánh cửa gỗ đóng kín.

*Cộc cộc*

Âm thanh dội lại nghe thật trầm, chẳng đủ để át lại tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia, nhưng lại đủ để người bên trong nghe thấy.

Một cô bé khoảng chín tuổi đẩy cánh cửa gỗ ra đón tiếp hai mẹ con bà. Đôi mắt cô bé xanh biêng biếc trên hai gò má hồng hào, và mái tóc vàng óng ả của cô bé dường như là thứ duy nhất bừng sáng trong tiết trời ảm đạm hôm nay.

"Cháu chào cô Teefey ạ!" - Cô bé lễ phép cúi đầu chào, làm những lọn tóc xoăn vàng rủ về phía trước.

"Ồ, sao Teefey lại đến chơi trong thời tiết xấu như thế này? Hai vai áo em ướt hết rồi kìa!" - Mẹ cô bé vội vàng chạy ra ngay phía sau. Hẳn là đôi mắt và mái tóc của cô bé được thừa hưởng từ mẹ rồi.

"Chị Swift, chị sẽ không phiền nếu em gửi Selena ở đây vài tiếng chứ?" - Bà Teefey vỗ nhẹ lên lưng con gái. - "Em phải ra chợ và không yên tâm khi để con bé ở nhà một mình."

"Ồ, chị cũng phải ra chợ bây giờ..." - Bà Swift duỗi mày trả lời nhưng rồi lại nhìn xuống cô con gái của mình. - "Nhưng chị tin chắc là Taylor có thể trông cô bé được. Tới tháng Mười Hai này là con sẽ chín tuổi rồi còn gì, đúng không?"

"Vâng ạ." - Cô bé tóc vàng đáp lại, hơi có chút e ngại trong giọng nói.

"Vậy con chơi với chị Taylor ngoan nhé, mẹ và bác Swift chỉ đi vài tiếng rồi về thôi."

Nói rồi, hai cô bé cùng chào tạm biệt mẹ của chúng. Taylor nhìn cô bé tóc nâu nhỏ tuổi hơn mình một lúc rồi mới mở lời.

"Vậy tên em là Selena hả?"

"Uhm, chị là Taylor đúng không? Không phải em có siêu năng lực đọc được ý nghĩ của người khác hay gì đâu. Là mẹ em nói thế. Mẹ em nói tên chị là Taylor... ừm... Taylor... Taylor gì ấy nhỉ?..." - Cô bé liến thoắng một hồi rồi lại phải ngập ngừng vì cái trí nhớ siêu ngắn hạn của mình, làm cho ai đó phải phì cười.

"Là Taylor Swift." - Cô bé lớn tuổi hơn nhắc với một nụ cười ôn hòa trên môi, đôi mắt gần như nhắm hẳn lại.

"À phải, vậy chị Taylor Swift, ta bày trò gì đó chơi đi, được không?" - Selena quên bẵng đi luôn vụ cái tên và đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ừm... chị có rất nhiều sách, em có thể đọc chúng, và ta có thể viết một câu truyện theo ý muốn."

"Hmmm... em không nghĩ em có thể đọc, trời mưa to khiến em không thể tập trung đọc, và em mới chỉ có sáu tuổi!" - Cô bé thấp hơn lắc đầu nguây nguẩy.

"Vậy... ừm... chị mới học chơi guitar, em có muốn nghe chị đàn không?"

"Không, không, em không nghĩ mình có thể nghe chị đàn, trời mưa to khiến em không thể tập trung nghe chị đàn. Chị biết mà, trời mưa to khụng khiếp!"

Selena cau mày nhìn ra cửa sổ như thể nhớ ra cái lí do tại sao cô bé không thể ra ngoài đường chơi và không được đi cùng mẹ và bị kẹt ở đây và mọi thứ! Cô bé đổ hết lỗi cho trời mưa vì đã cản trở cô bé làm những việc Taylor đề nghị (mà thực ra cô bé cũng không muốn làm) rồi trên vầng trán của cô bé hiện rõ ba vạch kẻ giận dữ. Một cơn giận dữ chờ chực bùng nổ như một cái bánh quế cuộn bị nhét vào lò vi sóng với nhiệt độ quá cao hàng tiếng đồng hồ và sau đó là một cú nổ kinh hoàng với nhân bánh tung tóe khắp nơi. Còn Taylor thì thấy cô bé bên cạnh mình thật là thú vị.

"Vậy thì... ừm... chị và em sẽ cùng vẽ tranh nhé, được không? Hay làm thiệp cũng được, gắn hoa giấy và rắc kim tuyến lên, cả tô màu cho chúng nữa..."

"Ôi, thôi nào Taylor, em muốn chơi thật sự cơ, chơi ấy!" - Cô bé nhấn mạnh. - "Em muốn chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm và những thứ kiểu như thế..." - Đôi mắt cô bé trở nên mơ màng khi nghĩ tới quãng thời gian vui vẻ của mấy ngày hôm trước. - "Đi mà, nhé, chị cũng thích những trò đó mà, đúng không Taylor?"

"Hmmm... đúng là chị có thích, nhưng chúng ta không thể chơi những trò đó trong nhà. Chúng ta sẽ làm vỡ đồ đạc, người lớn sẽ không vui đâu."

"Phải rồi, những trò chơi ngoài trời! Và trời thì cứ mưa, mưa, mưa tầm tã!" - Selena cay đắng nhắc lại. - "Ôi em muốn ra ngoài chơi, em ước mình được ra ngoài chơi!"

Một cơn giận dữ nữa lại được dồn nén vào bên trong con người nhỏ bé ấy, nơi mà cái vốn từ của một cô bé sáu tuổi chẳng thể nào diễn tả nổi cái tình cảnh trớ trêu bây giờ. Selena cảm thấy cay đắng và tức tối khi mà mọi trò chơi mình thích đều là trò chơi ngoài trời và như mọi vị phụ huynh vẫn thường nói, hãy chơi chúng khi trời nắng đẹp! Ôi, cô bé ước trời đừng có mưa suốt như thế, cô bé ước mình có thể chơi những thứ mình muốn bất cứ lúc nào, kể cả khi trời mưa!

Kể cả khi trời mưa...

Đôi mắt nâu giận dữ khi nãy giờ lại sang bừng lên như hai viên ngọc lục bảo, cả cái cau mày nghiêm nghị khi nãy cũng đã giãn ra. Một ý tưởng "thiên tài" lóe lên trong đầu cô bé như một vì sao vụt sáng.

"Taylor, chị đã bao giờ ở ngoài đường khi trời mưa chưa?" - Cô bé hỏi một cách đầy bí hiểm.

"Rồi, khi đó chị đi học về và trời đột ngột đổ mưa. Quần áo của chị ướt nhẹp hết luôn!"

"Vậy có ai mắng chị vì điều đó không?"

"Ừm... không, không có ai mắng chị cả. Mẹ chị chỉ bảo lần sau nhớ mang ô theo thôi."

"Vậy tức là nếu ta chơi trò đuổi bắt và trốn tìm và những thứ kiểu như thế, ngoài trời mưa ấy, và gì nhỉ... à, quần áo ướt nhẹp, như chị nói ấy, thì cũng không sao đúng không?" - Selena kiễng chân lên, khuôn mặt cô bé dí sát vào khuôn mặt Taylor, với ánh mắt đầy thích thú.

"Chị cũng không biết nữa... ừm... chắc là không được đâu, vì chị chị chưa bao giờ thấy ai chơi ngoài trời mưa cả." - Taylor ngập ngừng nói.

"Chị chưa thấy ai làm không có nghĩa là nó không được làm! Giống như khi nãy chị kể ấy, trời đột ngột mưa khi chị đi học về và chẳng ai có thể cấm điều đó xảy ra! Kiểu nó thích mưa lúc nào thì nó mưa ấy! Với lại bố mẹ chỉ nói là không được ra ngoài trời mưa thôi chứ có ai nói là không được chơi ngoài trời mưa đâu, đúng không? Ra ngoài không có nghĩa là chơi, chị có thể đi ra ngoài mà không chơi và chị cũng có thể chơi mà không ra ngoài..."

"Cô bé ngừng lại lấy hơi sau một hồi trổ tài hùng biện vòng vo dài dòng của mình. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm giảm sút thứ năng lượng tràn ngập trong con người nhỏ bé cao chưa đầy một mét ấy. Selena siết chặt lấy tay Taylor rồi kéo cô bé chạy ra sân trước.

"Khoan, từ từ đã Selena!" - Cô bé cao hơn thốt lên.

Nhưng một khi đã quyết định thì có trời mới cản được Selena.

Đôi giày vài phút trước còn sạch bóng giờ đã lấm lem bùn đất, còn hai vai áo thì mau chóng ướt nhẹp. Selena nhảy một bước thật dứt khoát từ bậc thềm nhà xuống bãi cỏ ngoài sân - vùng đất tự do của cô bé - và làm nước mưa bắn lên cao đến tận hai vai.

"Taylor, chị ra đây với em đi! Nhanh lên nào!" - Cô bé thúc giục.

"Nhưng... ờm... trời vẫn đang mưa mà..." - Taylor đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, ánh mắt do dự mang dáng vẻ của một cô bé trưởng thành hơn.

Còn Selena nhỏ bé thì chạy tới nắm lấy tay cô chị hàng xóm của mình, kéo ra ngoài sân, đúng cái chất của một cô gái du mục vô tư lự, trong những câu chuyện về khao khát tự do và chẳng gì có thể giam cầm. Cô bé làm cho những lọn tóc xoăn vàng óng ả của Taylor ướt sũng nước mưa, dính bết trên trán và trên lưng áo cũng đã sũng nước. Và trong những giây ngỡ ngàng trước hành động kì lạ của cô bé hàng xóm, Taylor bị một bàn tay đột ngột đập mạnh vào lưng, đôi mắt xanh biêng biếc mở to đầy kinh ngạc.

"Gotcha! Em bắt được chị rồi nhé!"

"Hả? Bắt gì cơ?"

"Ta đang chơi đuổi bắt mà. Em vừa mới bắt được chị rồi! Chưa tới một phút ấy chứ!"

"Nhưng chị còn chưa sẵn sàng, như thế là ăn gian!"

"Nhưng em cá là chị sẽ không bắt được em đâu!" - Selena cười rồi chạy đi thật nhanh qua những bụi cây.

"Selena Marie Gomez!!! Em đứng lại cho chị!!!"

Hai đứa trẻ mặc kệ cơn mưa đang ào ào đổ xuống. Chúng đuổi bắt nhau vòng quanh sân trước, xuyên qua những cây hoa tú cầu, lao vào những bụi cúc thạch thảo, đôi chân nhỏ bé giẫm liên tục vào các vũng nước mưa làm bùn đất bắn lên tận cổ áo và cả lên khuôn mặt đáng yêu của chúng. Cuối cùng, cô bé tóc vàng cũng bắt được cô bé tóc nâu sau một hồi đuổi theo phía sau đến mệt nhoài. Selena quả thật chạy rất nhanh. Taylor ôm chầm lấy cô bé từ phía sau như sợ cô bé lại chạy mất, và rồi chúng trượt ngã trên bãi cỏ ẩm ướt, nằm lăn trên những khóm oải hương nơi góc vườn. Hai cô bé chẳng sức lực mà bật dậy, chúng nằm yên trên những ngọn cỏ non và những bông oải hương be bé, cười thật vang, nụ cười chiến thắng của riêng chúng. Cơn mưa chẳng thể ngăn hai cô bé chơi đùa thật vui vẻ, cơn mưa đã thua, và những cụm mây đen cũng tỏ vẻ nhún nhường, chúng dần tan đi và nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày.

Nhưng đó cũng là lúc mà hai bà mẹ về tới nhà...

"Ôi Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế này!?" - Bà Swift, với đôi mắt mở to kinh ngạc, thốt lên khi nhìn thấy bãi cỏ trong sân bị xới lên không thương tiếc bởi những dấu giày; khóm oải hương giập nát; hoa cúc thạch thảo, hoa trà, hoa tú cầu rụng khắp nơi. Và hai cô bé, ôi thôi, đầu tóc chúng rối bù, mặt mũi lấm lem bùn đất, cái đầu gối trầy xước vì bị ngã và quần áo nhếch nhác có vài ba chỗ bục chỉ (đấy là đã nói giảm nói tránh). Còn bà Teefey đứng sau chỉ biết ôm mặt thở dài.

"Mẹ! Mẹ! Con với chị Taylor đã chơi đuổi bắt, và tụi con đã chơi rất vui!"

"Vậy, con yêu, con đã nghĩ ra trò này hả? Cái trò đuổi bắt dưới mưa ấy." - Bà Teefey kiên nhẫn hỏi cô con gái nhỏ tuổi vẫn còn mang vẻ mặt hứng khởi của bà.

"Vâng ạ, và chị ấy cũng rất thích nó. Tụi con đã cười rất nhiều, cười như điên!" - Selena vui vẻ đáp, như thể đây là một phát kiến vĩ đại mà cô bé không bao giờ để cho người khác giành lấy. Điều này chỉ khiến cho khuôn mặt của bà Teefey rầu não thêm thôi.

"Ôi chị Swift, em thật sự xin lỗi, hai đứa nhỏ đã gần như phá tan khu vườn của chị, và đó là ý tưởng của Selena..."

"Ồ không, em không cần phải xin lỗi, đó cũng chỉ là trò đùa của trẻ con thôi. Nếu có trách thì cũng là do Taylor đã không trông chừng cô bé cẩn thận." - Bà Swift nhìn xuống con gái. - " Còn bây giờ, quý cô trẻ tuổi của mẹ, hãy đi tắm rửa đi và mẹ cần thấy con thật sạch sẽ trước giờ ăn trưa."

"Vâng, thưa mẹ."

"Bác Swift ơi!" - Selena kiễng chân lên khẽ gọi. - "Bác sẽ không mắng chị ấy chứ?"

"Ồ không, bác không nghĩ vậy."

"Vậy lần sau cháu có thể tới chơi với chị Taylor được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, cô bé. Bất cứ khi nào cháu muốn."

Nghe được những lời ấy, cô bé tóc nâu nhảy cẫng hẳn lên vì vui sướng, nhưng mẹ cô bé lại mau chóng nhắc nhở rằng đã đến giờ về nhà. Selena vẫn có thể nghe thấy tiếng Taylor hét lên khi đã cùng mẹ ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp ấy được vài bước chân.

"Selena, em là cô bé nghịch ngợm và đáng yêu nhất mà chị từng gặp! Chơi với em thật sự rất vui!"

"Cô bé ấy có vẻ quý con lắm." - Bà Teefey thì thầm với con gái. - "Vậy con thì sao?"

"Con cũng thích chị ấy! Con sẽ sang chơi với chị ấy thật nhiều, có khi mỗi ngày ấy chứ! Đặc biệt là những ngày mưa, tất cả ngày mưa!" - Cô bé thốt lên đầy hạnh phúc khi vẫn đang nắm chặt lấy tay mẹ trên đường về nhà.

"Và để con có thể tiếp tục phá tan hoang khu vườn của bác Swift nữa hả?" - Bà Teefey cười với vẻ châm biếm, nhưng bà không chắc Selena bé nhỏ hiểu chúng.

"Không. Tất nhiên là không. Vì mẹ dặn con không được làm gì thì con sẽ không làm cái đó nữa. Mẹ dặn con không được chơi trò 'đuổi bắt dưới mưa' và phá khu vườn của bác Swift, con sẽ không làm thế, tính từ khi mẹ dặn đến mãi mãi về sau. Con sẽ không chơi trò đó, kể cả khi có hàng tỉ người xúi con, con cũng sẽ không làm, vì mẹ đã dặn thế. Con..."

Bà Teefey ngắt lời cô bé:

"Thôi thôi, được rồi. Vậy nói mẹ nghe xem, nếu lần tới trời mưa con và chị Taylor sẽ chơi trò gì?"

"Con sẽ chơi những trò mà chị Taylor muốn." - Selena đáp sau một hồi cau mày đăm chiêu. - "Con sẽ đọc sách cùng chị ấy, nếu chị ấy muốn thế, và viết một câu truyện, như chị ấy đã bảo. Con sẽ nghe chị ấy đàn và vẽ tranh với chị ấy, dán hoa giấy và rắc kim tuyến, con nghĩ thế, mặc dù con không hiểu lắm chúng là cái gì nhưng con sẽ làm thế, nếu chị ấy muốn thế. Vì hôm nay chị ấy đã làm theo ý con..."

Cô bé vẫn tiếp tục nói không ngừng với mẹ cho đến tận khi đã vào nhà. Lúc này nắng đã trải dài trên con đường ướt nước, rọi sáng những ngọn cây thông bên vỉa hè, xuyên qua những tầng mây ẩm đang lăn dài trên bầu trời cao vời vợi, nơi mà chiếc cầu vồng lấp lánh đang bắc ngang qua, tô điểm thêm cho ngày hôm nay của hai cô bé thêm phần rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro