I'll be there for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Selena mải miết chạy trong bóng tối vô định, đôi chân trần bắt đầu tê dại đến mức không còn lại một chút cảm giác. Xung quanh là không khí lạnh lẽo cứa sâu vào da thịt, không một tia sáng dẫn đường, thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bàn chân em đập liên hồi xuống mặt đất. Selena không biết bản thân mình đang chạy về đâu nữa, em chỉ muốn chạy nhanh hết mức có thể để thoát khỏi những cánh tay phía sau. Những cánh tay ấy liên tục đuổi theo, cố bám lấy vai và cổ chân để lôi em vào màn đêm không lối thoát. Lí trí không cho phép bản thân dừng lại, nhưng đôi chân em không thể trụ vững được nữa rồi, và cứ thế cả cơ thể Selena ngã xuống. Đau. Nhưng vô vọng. Những cánh tay kì dị bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé, bám chặt như loài kí sinh trùng. Selena giãy giụa, cố để thoát khỏi chúng nhưng vô ích, em chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tiếng gào thét vang lên trong vô vọng, cổ họng em như muốn vỡ ra, nhưng chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, những cánh tay tàn nhẫn kia vẫn không thương tiếc mà bấu chặt lấy cơ thể em, lôi sâu vào màn đêm hun hút...

   "Selena, dậy đi em. Selena..."

   Selena giật mình, giọng nói ấy khiến em tỉnh giấc. Em không còn cảm thấy những cánh tay kì dị bám quanh cơ thể mình nữa, bóng tối xung quanh cũng biến mất cùng theo cảm giác đau đớn. Selena quay đầu về phía giọng nói phát ra; Taylor đang ngồi cạnh em, cô nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

   "Em có mệt lắm không Sel? Người em ướt đẫm mồ hôi rồi."

   Ngả đầu ra sau, Selena thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, thứ mà em chưa từng muốn gặp phải. Selena đưa tay lên sống mũi, khẽ day nó rồi trả lời cô.

   "Không, em không sao. Chỉ là những giấc mơ tồi tệ, chúng cứ bám theo em. Mà chúng ta đang ở đâu vậy?"

   "Trên phi cơ riêng của chị. Em đã đồng ý cùng chị đến Tennessee để điều trị trầm cảm rồi mà, quên rồi sao?"

   "Hmm... à phải, em ngớ ngẩn quá rồi."

   Selena ngập ngừng trả lời Taylor, cái gật đầu nặng nề và mệt mỏi khiến cô không khỏi lo lắng. Cô lấy từ trong túi xách chiếc khăn tay trắng, thấm mồ hôi trên trán em, ân cần đưa thuốc và nước cho em uống. Nhìn em khó nhọc nuốt từng viên thuốc xuống cổ họng làm cô đau lắm. Cô căm hận những kẻ dối trá ngoài kia, những kẻ bóp méo sự thật về con người và cuộc sống của em. Đời tư của em bị những kẻ đó lôi ra đơm đặt đủ điều, bị dồn ép thêm bao áp lực không đáng có. Những lời lẽ thô tục và khốn khiếp, "Mày không đáng sống!", "Đi chết đi!",... chúng đeo bám theo Selena, hàng tuần, hàng tuần liền. Em đã làm gì sai? Không, không gì cả. Nhưng những mệt mỏi chất lên vai em thì quá nhiều. Em kiệt sức, muốn đứt lìa tựa như sợi chỉ mỏng manh. Thề có Chúa dù có phải đánh đổi mọi thứ trên cuộc đời này, Taylor cũng sẽ làm để đưa Selena vui vẻ, nghịch ngợm trước đây quay về bên cô.

   Dù có phải đánh đổi mọi thứ...

   "Taylor, chị đang nghĩ gì vậy?"

   "Hả? À, không có gì. Em thấy đỡ hơn chưa?"

   "Uhm!"

   "Có mệt lắm không? Hay để chị đưa em ra khoang sau nghỉ ngơi nhé?"

   "Không cần đâu, em muốn ở đây với chị." - Selena đáp lại, giọng pha chút nhõng nhẽo rồi khẽ tựa đầu lên vai cô.

   "Em có chắc không? Nhìn em mệt mỏi như vậy, nên nằm nghỉ sẽ tốt hơn."

   "Em ổn mà..."

   Taylor biết rằng giờ cô có bảo gì thì con thỏ con cứng đầu này cũng sẽ không nghe. Cô đành chiều theo ý Selena, chỉnh lại ghế để em ngồi thoải mái hơn, phủ tấm chăn mỏng qua người em rồi ôn nhu ôm lấy eo em. Thỏ con nằm trong lòng cô, cảm nhận sự bao bọc và che chở, từ từ khép mi lại.

   "Tay?"

   "Chị đây."

   "Em muốn nghe chị hát."

   "Được thôi, em muốn chị hát bài nào?"

   "Chị biết em yêu mọi giai điệu do chị tạo ra mà."

   Cô khẽ cười rồi tựa đầu lên tóc Selena, thì thầm những giai điệu thật nhẹ nhàng, như để xoa dịu tâm hồn đang bất ổn của em.

   "I remember tears streaming down your face when I said, ' I'll never let you go.'

   When all those shadows almost killed your light

   I remember you said, ' Don't leave me here alone.'

   But all that's dead and gone and passed tonight

   Just close your eyes

   The sun is going down

   You'll be alright

   No one can hurt you now

   Come morning light

   You and I'll be safe and sound..."

                                 _ _ _

   Taylor dừng lại. Em đã thiếp đi trên vai cô từ lúc nào, có vẻ thuốc khiến em dễ ngủ hơn. Màu xanh biêng biếc trong mắt cô trở nên nặng nề. Cô không muốn khóc trước mặt em, nhưng kìm nén quá lâu khiến cô chẳng thể chịu được nữa. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi đã hoen đỏ, lăn dọc trên gò má cô, vài giọt đã thấm xuống mái tóc em. Cô ngửa cổ ra sau, cố để không làm em thức giấc vì nhịp thở của mình. Cô biết em không hề ổn, em yếu đuối hơn vẻ ngoài, rất nhiều. Nhưng khóc cũng đâu thể giúp gì được cho em. Taylor lau đi những giọt nước còn ngấn trên mắt. Em cần cô. Em cần cô ở bên để kéo em ra khỏi thứ suy nghĩ tiêu cực ghê rợn. Và cô sẽ làm thế. Cô sẽ ôm lấy em thật chặt, bảo vệ em, yêu thương em, làm hơi ấm dịu dàng vỗ về em vào giấc ngủ yên bình và hạnh phúc.

   "Chẳng còn bóng tối hay nỗi đau đớn nào có thể làm tổn thương em được nữa, chị đã ở bên em đây rồi..."

   Taylor ôm thỏ con vào lòng chặt hơn một chút, khẽ hôn lên tóc em sau khi đã gạt hết những suy nghĩ trong đầu.

   "Ngủ ngon nhé, Selly của chị."

   Và cứ vậy, cô vô thức cùng em chìm sâu vào giấc ngủ...

                                 ♥♥♥





______________________________________

A/N: Đây là một one-shots Taylena mình đã viết từ lâu nhưng giờ mới dám đăng. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho những one-shots sau này của mình nữa. Cảm ơn mọi người nhiều~ 🙏💕

From: Chou Chou📝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro