Đứa trẻ kì lạ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng",Tiếng chuông báo hiệu vang lên, học sinh từ sân trường toán loạn chạy vào lớp như bầy ong vỡ tổ.Lúc sau, tại lớp 1A13 ,cô Karlie bước vào , nở nụ cười tươi rồi ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cô Karlie rất quý Tay và Tay cũng thế, 2 cô trò thường trò chuyện với nhau về cuộc sống cũng như các sở thích của mình. Cô Karlie là 1 trong 3 người ngoài gia đình mà Tay tiếp xúc (gồm cô Karlie và 2 anh bạn) còn lại Tay rất ít khi nói chuyện với những người khác,chỉ khi các bạn trong lớp hỏi bài Tay mới nói. Tay cảm thấy có điều gì khác thường so với mọi hôm khi nhìn vào mắt cô Karlie.Quả nhiên, vừa lúc đó, cô nói:"Hôm nay, lớp ta có một bạn mới chuyển đến, bạn ấy hơi rụt rè nhưng khá tài năng và thông minh, các em làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé!" Nói rồi, một cô bé bước vào lớp.Ngay từ khi mới nhìn thấy cô bé ấy, Tay đã có một cảm giác rất quen thuộc , không giống như lần đầu gặp người khác, cảm giác ấy giống cảm giác mà khi cô được vui đùa cùng Cal và Tom, một cảm giác thật kì lạ, Tay tự hỏi cô bé ấy có gì đặc biệt . Cô lính mới tự giới thiệu:"Mình là Selena....." rồi chả nói gì nữa.Tay thầm nghĩ:"Cô ta thật là đặc biệt!.....À mà không, đặc biệt vì cái quái gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại vì cái tính rụt rè không ai chấp nhận nổi của cô ta?Người đâu mà có 1 câu chào cũng không nói nên hồn!" Một điều bất ngờ nữa là Sel được xếp ngồi cạnh Tay.Thấy thế, các bạn trong lớp bàn tán xôn xao" Tay mà ngồi với Sel á?" ,"Một đứa mãi mới nói nổi nửa câu mà lại ngồi với đứa chả chơi với ai ngoài 2 thằng bạn tự kỉ của nó thì ......" Có vẻ như cô Karlie đã nghe loáng thoáng thấy điều gì đó, cô liền nói"Sel ít nói , Tay cũng không chơi với ai, 2 bạn sẽ có những điểm chung không ai biết được.Vì vậy có thể 2 bạn khắc phục được các nhược điêm của nhau.Hơn nữa, Tay thì lại rất cứng rắn, điểm đạm, bạn ấy có thể giúp Sel một phần nào đó.Hai em hãy cố gắng lên nhé!"Tay không nói không rằng, chỉ gật đầu 1 cái, Sel thì khẽ nói:"Vâng ạ!"
Mới đầu , Tay và Sel chả nói chuyện với nhau bao giờ, hai đứa chỉ biết ngồi im, cắm mặt xuống bàn, nhưng Tay và Sel lại có 1 sở thích chung là cắn móng tay.Mỗi khi rảnh rỗi hay bối rối, Tay và Sel đều cặm cụi cắn móng tay , đối với 2 cô, móng tay như thể là món giúp 2 cô thoát khỏi sự bối rối và rảnh rỗi, là điều thuốc đặc trị chuyên chữa bệnh tự kỉ.Bỗng một hôm, cô Karlie đang giảng bài ,cô hỏi một câu hỏi khá hóc búa, cả lớp ngồi nghĩ mãi không ra. Chỉ có riêng Tay và Sel , ngay từ khi cô hỏi xong đã nghĩ ngay ra câu trả lời, khi thấy mấy bạn đứng lên mà không trả lời đúng, đến bạn thứ 13, vẫn không trả lời được, 2 đứa buột miệng nói:"Bài này ra 31 chứ bao nhiều, đến đứa thứ 13 rồi mà không làm được!" Do 2 bạn cùng nói nên cả lớp đều nghe thấy, ai cũng bất ngờ, một là do sự thông minh của 2 đứa , hai là do câu nói được 2 đứa nói cùng một lúc và giống y hệt nhau .Cô Karlie mỉm cười. Tay và Sel do xấu hổ nên cúi mặt xuống bàn, cặm cụi cắn móng tay nhưng trong lòng 2 đứa rất vui, không hiểu vì sao.Từ hôm đó, Tay và Sel thân nhau hơn, càng ngày, 2 đứa càng nói chuyện nhiều với nhau, dần dần, 2 người trở thành bạn thân của nhau, chia sẻ với nhau mọi niềm vui,nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro