chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín

"jules làm những gì khi montez đi vắng"


Một con mèo cáu bẳn liên miên, tự dưng được ăn uống đầy đủ, tắm rửa thơm tho thì nó sẽ phản ứng như thế nào? Đương nhiên, nó sẽ cảm thấy thích chứ sao. Thậm chí là còn yêu luôn người đã đối xử tốt với nó nữa chứ.


Tất nhiên, đó là đối với một con mèo, còn với một kẻ cứng đầu hạng nhất như tôi thì đừng hòng tôi sẽ yêu nhà Montez.Tôi mới gần mến họ. Và, tôi cũng nhận ra rằng mình đã làm những điều tưởng như không thể suốt một tuần vừa qua, từ khi tôi chuyển vào khu căn hộ giàu có này: tôi ăn uống mà không phàn nàn trong đầu, tôi chào tạm biệt Tessa và Javier khi họ đi làm và họ thậm chí để tôi lại với căn hộ khổng lồ của họ, hay cả chuyện tôi ngoan ngoãn đi tắm và đi ngủ đúng giờ nữa. 


Nhưng, (chữ "nhưng" này cho thấy tôi sẽ kể cái gì đó thú vị đây nên nhớ nhé) tôi có làm mấy việc hay ho, chẳng hạn như lang thang tìm hiểu về mọi thứ trong căn nhà. Tôi đã học được cách bật chiếc TV cong của họ và nhớ được số kênh tôi thích: HBO và Star Movies, chắc thế? Có vài bộ phim giết người cũng khá thú vị. Tôi cũng có thời gian tự nấu ăn do quan sát Tessa. Ái chà, thì có vài trục trặc nhỏ với việc bật bếp lửa và tôi đã suýt làm cháy cái nồi, nhưng cũng khá vui và may mắn vì cái thứ tôi nấu nó không quá tệ và ăn được.  Tôi lân la quanh tủ sách nhưng hỡi ôi, tôi đã co rúm lại khi vừa nhìn thấy hàng ti tỉ những dòng màu đen trải kín giấy, ew. Tôi cũng ném vụn bánh thừa cho lũ chim bồ câu ăn và chúng hay đậu ở bậu cửa sổ, nên chúng gần như là bạn đối với tôi. 


Tuy cảm thấy sung sướng và thoải mãi, nhưng có một cảm giác khó chịu vẫn ở trong người tôi. Khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một bầu trời xanh và trong, với những chiếc ô tô đi lại trên con phố, đến khi chiếc ô tô đó rẽ sang hướng khác và tôi cũng không thể thấy được ở ngoài đó có gì nữa. Bạn hiểu rồi đấy. Tôi không muốn ở mãi một nơi như thế này. Margaret kể người ta cũng giam kẻ phạm tội vào một nơi, vậy tôi thì có khác gì không nhỉ? 


Đã là một tuần rồi, và tôi cảm thấy cuộc đời mình trôi đi một cách lãng xẹt. Mong rằng nó sẽ cải thiện hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro