hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi: kem đủ vị

Khốn thật. 

Tôi lăn lộn trên chiếc ghế sofa to và dài tưởng như đến hết căn phòng, cố gắng định thần lại. Sau khi phát hiện ra mọi thứ về người chị gái hàng xóm mà tôi đang ở nhờ trong 30 ngày tới, tôi chịu chết. Tôi không thể bình tĩnh nổi. 

Trong vài giờ đồng hồ lúc chị ấy đi vắng, tôi đã làm một cuộc "điều tra" nho nhỏ, à không, RẤT LỚN, tất tần tật về người con gái này. Thật may là trong khoảng thời gian được nhận nuôi ở các nhà khác nhau, tôi đã học được cách sử dụng mạng nhưng lại vô cùng bực bội vì lúc đấy không biết chữ. Giờ nghĩ lại, mù chữ đúng thật là tệ hại. Bên cạnh những thứ chung chung nhất mà tôi đọc qua hôm mới biết sự thật về chị, tôi còn tìm hiểu thêm về con người chị ấy nữa. Xem nào, Taylor rất thích viết nhật kí; chị ấy thường xuyên mang theo một quyển sổ màu hồng lấp lánh dán stickers mèo bên mình để đặt những dòng suy nghĩ của mình xuống. Lớn đầu vậy rồi mà vẫn còn viết nhật kí, tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng mà thế thì còn hơn một đứa vừa mới biết chữ như tôi.


Nhưng làm sao mà chị ấy chưa từng bao giờ khoe khoang nhỉ?  Ý tôi là, nếu tôi sở hữu vài chục triệu đô la, có 4-5 ngôi nhà, có hàng triệu triệu người yêu mến tôi thì chắc chắn tôi đã khoe ra cho cả thế giới này xem rồi!!! Nhưng chị ấy thì lại khác. Lướt Instagram của chị ấy với khá ít bức ảnh đời tư của Taylor, tôi cảm thấy lạ lắm vô cùng. Không xe hàng hiệu. Không những bữa tiệc xa xỉ. Không phi công riêng. Không gì cả ư? Thật ra không đúng lắm, tôi thấy mặt của Meredith và Olivia ở trên đây. Chà, rồi sẽ đến lúc Insta chị sẽ biến thành tài khoản cuồng mèo mất thôi chị gái ơi! Trái tim tôi trở nên dịu lại khi nhớ đến hôm Taylor đến ôm tôi khi tôi gặp ác mộng, hay những lúc chị ấy lướt tay trên chiếc đàn guitar. Phải, vì chị ấy là người tốt nhất mà tôi gặp được.

Mày không thể làm điều ấy được, Jules à. Một giọng nói vang lên bên tai trái của tôi. Ai đấy? À, đó là Jules thánh thiện, đại diện cho phần mềm mỏng và thuần khiết trong tôi. Cô ta có vẻ xuất hiện nhiều hơn kể từ khi tôi tá túc nhà chị Taylor, giúp tôi đỡ suy nghĩ nhiều hơn và, có lẽ là, sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ 13 tuổi khác. 

Hah, cứ làm như mày ngoan ngoãn lắm ấy. Hãy nhìn lại hồi xưa đi, mày cực kì giỏi trong chuyện này mà Jules! Chúng ta đã làm nên lịch sử vì chúng đó!" Jules ác quỷ nhảy ra, đây chính là kẻ đầu sỏ của mọi cuộc đào tẩu và là chúa tể của sự nổi loạn. Ý tôi là, cô ta ngầu phết đấy chứ?!

"KHÔNG ĐƯỢC. K-H-Ô-N-G Đ-Ư-Ợ-C." Còn tôi, vẫn lăn lộn. Ý tôi là, điều này thật là khủng và, và cần nhiều thời gian để tiếp nhận thông tin. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Các em cần tôi. Cho dù trước đây tôi thường xuyên hay gây lộn với mắng nhiếc chúng, những đứa trẻ ở cô nhi viện vẫn là nhà của tôi. Và tôi không cho phép chuyện gì xảy ra với chúng.

Liệu có cách nào để có thể giải quyết được chuyện này không?  Thật bế tắc quá. Tôi mới chỉ có 13 tuổi thôi mà!

Ding dong. Tiếng chuông cửa vang lên và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Taylor đã về.  

Chán thiệt. Đáng lẽ ra mày có thể tận dụng khoảng thời gian ấy mà đi tìm cái mình cần tìm rồi đấy Jules ạ. Jules ác quỷ đậu trên vai tôi, nháy mắt. Tôi há hốc miệng, lắc đầu để đuổi cô ta đi. Cô điên rồi, biến lẹ đi! Tôi lon ton ra mở cửa cho Taylor. 

"Chào bạn nhỏ, ở nhà có vui không?" Tôi phải công nhận là người chị hàng xóm này của mình trông cực kì xinh đẹp khi không trang điểm, đến mức rõ ràng tôi là con gái mà cũng phải nhìn chằm chằm ấy. Với sweatshirt và sweatpants cùng với tóc ngắn cột lại gọn gàng ở phía sau, trông Taylor chẳng giống một ngôi sao bảnh chọe tí nào. "Chị vừa đi đâu về thế?"

"Thu âm đó. Hôm nay chị vừa hoàn thành xong một bài hát Jules ạ!" Cởi chiếc kính râm hàng hiệu ra (đương nhiên rồi), mắt chị sáng lên vì sự phấn khích. Tôi đoán chị ấy đã làm công việc này cả trăm lần kể từ lúc vào nghề, nhưng dường như Taylor Swift vẫn chẳng hề tỏ ra chán nản bao giờ mà ngược lại ở nơi chị toát ra năng lượng sáng tạo vô tận và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Chị ấy hẳn có mục đích trong cuộc sống và yêu nghề lắm. 

"Tuyệtttttttttttttttttttt. Em có thể được là người nghe thử đầu tiên không ạ?"

"Oops, chị lỡ gửi bản demo cho Joe trước rồi, thật xin lỗi em nha" Tôi lăn lên ghế sô-fa, cảm thấy ghen tị trước sự thân thiết của cặp đôi này. Họ hạnh phúc ghê. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hai con người có sự kết nối với nhau, thấu hiểu nhau và chia sẻ mọi thứ với nhau.  Trước giờ tôi đâu có tin vào tình yêu, vì rõ ràng là bố mẹ tôi không muốn kết quả của cuộc hôn nhân của họ, tôi, nên đã vứt tôi vào trong cô nhi viện đấy thôi. Cũng chẳng sao, gia đình của tôi chính là lũ trẻ và như thế là quá đủ đối với tôi rồi. 

Nhắc về lũ trẻ là lại khiến tôi nhớ ra người đàn bà khốn khiếp kia, người đã lừa tôi cùng người chồng của bả. Tessa. Tôi sực nhớ ra, mình còn 3 tuần nữa để có thể hoàn thành công việc mà mụ ta giao cho. Tôi không thể trì hoãn bất kì phút giây nào nữa.

Đêm nay tôi sẽ phải quyết định. 

-----

Mãi cuối cùng mới đến tối. Sau khi ăn đồ Hoa thì chúng tôi dọn dẹp bàn ăn. Tôi ngoan ngoãn xếp bát đũa bẩn vào trong máy rửa bát giúp Taylor, còn chị thì cho đồ ăn còn thừa vào hộp rồi cho vào tủ lạnh. Thật ra tôi phải thừa nhận rằng sạch sẽ gọn gàng thế này có khiến tôi thấy dễ chịu, bởi vì hồi tôi ở với nhà Bennets thì không ai muốn làm việc nhà cả. Ôi thật là một giai đoạn kinh hoàng. Jules Mars đây có thể sống phóng khoáng nhưng sẽ không ở trong một nơi như bãi rác vậy đâu, tôi cũng có lòng tự trọng chứ!!! 

"Em thích nghe nhạc gì? Lúc dọn dẹp thì không thế thiếu âm nhạc được" Taylor quay ra nói với tôi, mắt ánh lên sự tinh nghịch. 

"À thì thật ra em ít nghe lắm, nhưng em cũng muốn thử. Chị cứ bật đi em nghe hết!" Sau khi bắt được tín hiệu từ tôi, người chị gái tóc vàng bước đến phòng khách, nơi chị ấy trang bị một dàn hệ thống âm thanh như ở trong rạp chiếu phim ấy thề luôn. Một chiếc beat bắt tai vang lên, vọng vào nơi tôi đang đứng.

"Oh don't you dare look back

Just keep your eyes on me

I said, you're holding back

She said shut up and dance with me..."

"Thích chứ hảaaaaaaa" Taylor bước sải vào phòng như người mẫu rồi bắt đầu nhún nhảy theo nhạc. Không phải là kiểu nhảy duyên dáng đâu mà là những động tác siêu buồn cười đó! Từ con bạch tuộc rồi đến điệu nhảy Ai Cập khiến tôi cười ngất. "Nhảy vào chị nào!"

"Không nhảy đâu mới ăn xong nhảy là bị đau bu-"

"TRẬT TỰ VÀ NHẢY VỚI CHỊ ĐI!!!" Không để tôi nói xong, Taylor cầm tay tôi kéo lại rồi cứ thế cả người tôi cũng đung đưa theo giai điệu. Tôi nhìn chị gái tóc vàng nhảy không biết trời đất là gì nữa, chúng tôi xoay vòng từ phòng này sang phòng khác rồi sau đó nằm phịch lên giường vì hết năng lượng. Chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi phá ra cười lớn. Lâu lắm rồi tôi mới lại được vui thế này.

----

Đồng hồ điểm 2h sáng.

Tôi khẽ bước qua cửa phòng Taylor rồi nhón chân bước lên cầu thang dẫn lên tầng thượng, tay có cầm bát kem đủ vị như lúc trước đã nói. Đóng cửa nhẹ nhàng, tôi bước đến gần sát mép sân và ngồi thụp xuống.

Lúc này tiếng còi xe của thành phố New York đã biến mất, chỉ còn những chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm cùng với đám người ra vào club. 

Tôi ngậm kem trong miệng. Ngon lắm. Ước mơ của tôi từ lâu rồi, là được đủ các vị kem trên đời. Nhưng tôi thấy bản thân mình run rẩy rồi khóc lớn, nước mắt chảy dài lăn trên má. 

Em xin lỗi rất nhiều, chị Taylor à.


----------------

Note: hế lô lâu lắm mới quay lạiii

t có chút thay đổi tới truyện nha: t quyết định đổi anh Tom thành Joe ạ hic xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện ;_;

thật sự cảm ơn mng vì vẫn mong truyện nhớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro