mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bảy

"em bé jules học đọc"

a/n: hellu mọi người! nhân dịp sinh nhật thứ 29 của Taylor Alison Swift- nguồn cảm hứng bất tận của mình, Joy đã update chương mới của Before You! mình xin gửi những lời cảm ơn tới các cậu từ tận đáy tim vì những lượt đọc và vote của truyện ạ <3 

------------


Bản thân tôi là một đứa hay đi lang thang ở trên đường, đã từng ở trong nhiều cảnh như là bị bỏ nuôi vào đêm Giáng Sinh, bỏ trốn, blah blah blah. Ý tôi là, tất cả những người nào đã từng nói chuyện với tôi đều muốn tôi tránh xa khỏi họ. Lúc đầu thì tôi có nài nỉ dữ lắm, nhưng dù sao thì họ cũng đâu có đổi ý định. Từ đó, mỗi khi nào có người khi tức giận đều mắng tôi là: "Xéo đi!" thì tôi sẽ đáp lại là được thôi, tôi sẽ đi. Và tôi đi thật, chẳng bao giờ quay trở lại. Ngoại trừ cô nhi viện, bởi vì nơi đó còn những người em dù không chung dòng máu hay màu da nhưng tôi yêu quý chúng như tôi có em ruột vậy. 


Còn nữa, đây là lần đầu tiên trên đời có một người không muốn tôi ra đi.


Hình như do linh tính mách bảo rằng tôi là một đứa trẻ sẽ trốn ra ngoài nhanh như chảo chớp, chị Taylor có những hành động khá là.. kì lạ? Tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa (vì tôi có học chữ đâu). Căn bản là chị ấy chạy ngay ra chỗ cửa, đứng đúng ở chỗ ổ khóa sao cho tôi không thể nào nhìn thấy ổ khóa, quay đầu lại cười với tôi trong khi tay rõ ràng đang là xọc chìa khóa khóa cửa lại. Lại còn lén lút cho chìa khóa vào túi quần nữa chứ. Ôi trời đất ơi, thật sự chị nghĩ em sẽ đi ngay được ư Taylor? 


Taylor lại chạy về chỗ tôi (tôi đang ở phòng khách), cái quần rộng lùng bùng đầy hình vẽ hoa vănvkhiến tôi liên tưởng đến những người da đỏ trong Peter Pan. Chị vỗ hai tay vào với nhau và nói đầy phấn khởi: "Được rồi, căn bản là chị không có sách bảng chữ cái ở đây, nhưng chúng ta sẽ không cần nó nữa! Đó là trò trẻ con!"


"Nhưng em là trẻ con mà?" 


"Ừ nhỉ. Mà vẫn không cần lắm đâu. Đây, để chị cho em xem cái này nhé" Nói đoạn, Taylor lại quay vào phòng có piano và guitar mà lần trước chị ấy cho tôi xem, mang một sấp giấy trắng và một cây bút. Taylor cầm bút lên, những ngón tay thon dài và...đẹp?!!!!!! Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại có những lời khen về ngón tay của người nhỉ?! Hình như từ hồi dính lấy chị ấy là chị ấy lan tỏa cho tôi những ý nghĩ tốt đẹp phải không nhỉ? Chuyện lạ đấy.


Quay lại cái tay của Taylor. À không, về cái việc chị ấy cầm bút lên ấy, sau đó chị ấy vẽ lên một hình gần như tròn, và cạnh cái tròn là một cái móc lộn ngược. 

"Đây là chữ cái đầu tiên, nó đọc là 'ay' "


"Ừm, ay." Tôi để ý xem miệng mình đang thành gì khi đọc cái chữ vừa rồi mà Taylor vẽ. Có vẻ giống như đang nhe răng. Tôi nheo mắt: "Thật là kì cục!" Đương đứng dậy rời đi thì chị ấy kéo tay lại, tiếp tục cười tỏa nắng: 


"Không không, em xem này. Chữ này đọc là 'bee', em có liên tưởng tới cái gì không?"


"Nghe giống con ong ạ?" Tôi ngó vào nhìn hình vẽ mới của Taylor: một nét thẳng và một hình gần như tròn ở cuối của nét thẳng đó. Taylor reo lên: "Đúng rồi! Đây là chữ cái b. Còn từ con ong ấy, thì phải thêm 2 chữ e nữa cơ, như thế này này" Rồi, chị ấy bảo tôi ngồi gần hơn chị ấy, và tôi (theo một cách khó hiểu) lập tức vâng lời. Khi kể tới đoạn này, tôi còn nhớ rõ cái mùi hương dễ chịu toát ra từ người chị ấy. Không biết có phải nước giặt quần áo không, nhưng nó rất... thật. Tôi lập tức xua đi những ý nghĩ kì dị ấy đi, và lắng nghe chị ấy nói. Hóa ra đây là giảng bài, mọi người ạ. Chị Taylor nói cho tôi rằng trong bảng chữ cái có 26 chữ, và chúng chính là thứ tạo nên những từ mà ta viết và nói. Ôi chao, 26 chữ tưởng dễ mà khó thuộc lắm đó. Tôi hết nhầm từ chữ "b" đến chữ "e" vì phiên âm của chúng giống nhau, hay cả chữ "w" và chữ "v" nữa! Thảo nào có cơ số người bỏ học đây.


"Cảm ơn chị, giờ em đã biết được chữ rồi nên chị không cần phải giảng thêm nữa đâu ạ." Tôi nói, trong mọi cách cố gắng luồn lách để tránh phải học.


"Không nhanh thế đâu, cô gái. Để hiểu được người khác muốn truyền tải gì tới mình hay ngược lại, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những bài viết với từ ngữ vô cùng thuyết phục."


"Ôi không. Chị biết là em còn chẳng biết cầm bút như thế nào kia mà" Tôi kêu lên một cách đầy...bé nhỏ vì xung quanh đây chẳng còn ai ngoài tôi và Taylor. Hơn nữa, chị ấy đã khóa hết các cửa nên tôi chẳng thể trốn thoát được nữa.


Tuyệt đấy, chị Taylor yêu dấu ạ.

Mọi người có biết gì không, tôi nghĩ là ngoài khả năng đàn hát ra, Taylor còn có thể là một cô giáo. Ý tôi là, chị ý kể với tôi rằng hồi xưa chị ấy rất là thích môn ngữ văn (là một môn học mà tôi được nghe nói là chỉ cần vài giây khi tiết học bắt đầu là bạn tự động ngả đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành chim én) và chị ý được giải nhất cả nước trong cuộc thi sáng tác thơ văn hồi lớp 4. Ý tôi là, lạy Chúa liệu chị ấy có phải người thật không  vậy?! Ý tôi là làm thế nào người ta có thể nghĩ ra được các từ và móc nối chúng với nhau sao cho thật hay trong khi tôi đánh vần còn chưa xong nữa?!!! Nhưng dần thì tôi bớt nghĩ về điều ấy hơn tại vì chị Taylor làm trò cười mỗi khi đọc một âm gì đó. Ví dụ như là âm "k", chị ấy làm điệu bộ như là một ông quỷ lùn trong phim Frozen bị ngặt mũi lâu năm, cũng khụt khịt như vậy khiến tôi cười lăn, và cứ như vậy, theo một cách thần kỳ nào đó, tôi đã nhớ được toàn bộ bảng chữ cái sau 3 lần học đi học lại.


TÔI, JULES MARS ĐÃ NHỚ ĐƯỢC TOÀN BỘ BẢNG CHỮ CÁI.


Tôi dám cá là khi nào họ viết một cuốn sách về tôi, tôi muốn điều này được in ở ngay chương đầu của quyển. Tại vì tôi tự hào quá đi mất. Chị Taylor thì cười hiền khi nhìn thấy việc tôi đã làm được, nước da trắng hài hòa với nụ cười của chị, điều đó khiến tôi nhớ tới nụ cười của những đứa trẻ ở cô nhi viện. Chúng đều rất thật.


Và trong khoảng mấy ngày đó, tôi đã học cách ghép các chữ cái lại với nhau thành từ, và đã viết những từ đầu tiên của mình. Olivia- chú mèo lông trắng của Taylor mà tôi đã làm bạn tỏ ra là có hứng thú với cách cây bút của tôi chuyển động, trong khi đó Meredith lại nhìn như nó vô cùng mệt mỏi với cái sự học hành của tôi với cái dáng ngồi chuẩn bị ngủ lúc nào không hay của nó. Mèo gì chẳng động viên khuyến khích người ta học thì thôi chứ. Quay trở lại với tôi thì tôi cuối cùng cũng đã có khả năng viết lại được những từ ngữ dùng trong đời sống hàng ngày, chứ để cao siêu thì xin chịu. 


Tôi vẫn nhớ cái tối hôm đầu tiên sang nhà chị ấy, và bắt đầu phải ngủ ở đó để thực hiện kế hoạch đầy mưu mô của mụ Tessa. Sau khi ăn tối bằng những món ăn mà chính chị ấy nấu mà tôi không nhớ được nó là gì (bởi vì tôi có bao giờ được ăn thử cái gì đâu?!) Taylor gợi ý về chuyện đi ngủ lúc 10 giờ tối nhưng không ép buộc về việc đó lắm. "Nah, em sẽ không đi ngủ lúc 10 giờ đâu, lúc đó thì sớm lắm. Không ở cô nhi viện thì em muốn làm gì đó thêm vào buổi đêm tại vì nó khá là yên tĩnh ấy."

"Okay, vậy chiều ý em. Chị không có ý kiến gì mặc dù chị ước có một giấc ngủ mà sáng hôm sau không phải lo nghĩ và việc đi ra sân bay lúc tầm 3h sáng cơ" Chị Tay đáp, đôi tay nhanh nhẹn tráng đĩa và bát rồi cho vào một cái máy gì đó mà tôi nghĩ chức năng của nó là rửa bát. Nhưng rồi thay vì nằm chổng ngược ở trên ghế sofa cùng với Meredith, tôi lại quyết định đứng dậy đi đến chỗ chị.

"Hay chị để em làm cho."


"Huh? Cho đĩa vào trong máy á, chị nghĩ là không cần đâu. " Khiến tôi ngại ngùng với câu trả lời của chị, Taylor nháy mắt: "Em là vị khách đặc biệt của chị mấy hôm nay mà" Chà, cái đó thì thật sự khiến tôi cảm thấy ngại muốn chết đó, thậm chí còn hơn cả việc hồi bé Margaret thường hay dọa tôi nếu hư thì sẽ bắt đứng cởi truồng tắm mưa cả đêm nếu như tính hai cái ngại đó đều là một. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, vị khách đặc biệt gì ư, giống như một kẻ phá phách thì đúng hơn.


"Coi nào, chúng ta có thể cho Olivia và Meredith đi ngủ. Nếu như chúng có thể nằm trên đúng giường để đi ngủ thì tuyệt hơn nhiều, tại vì chị không muốn một đứa nằm trên nóc tủ hoặc là ngoài ban công đâu." 

Haha, cái này thì tôi đồng ý. Đối với Olivia, công việc trở nên rất đơn giản tại con bé vô cùng thích được vuốt ve và ôm ấp, thế nên tôi đã ôm và đung đưa nó như khi người ta ru ngủ một đứa trẻ, khi cảm thấy Olivia nằm im tôi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường nhỏ nhắn ở gần lò sưởi. Còn Meredith, Taylor bảo rằng chị và Mere thường hay có những cuộc trò chuyện thú vị, mặc dù hầu như tôi chỉ toàn nghe thấy tiếng "meo" cục cằn của nó, nhưng họ cảm thấy vui là được. 


"Mere, chị không muốn tìm thấy em nằm ngủ ở bồn rửa bát lần hai."

"Meow."

"Nghiêm túc đấy, thực sự luôn!" 

"Meow"

"Jules, em thấy lời khuyên của chị giúp ích đúng không? Ai lại hâm đến mức ngủ ở cái nơi kim loại cứng mà chật hẹp ấy nhỉ? 


Sau vài cái vươn vai, Meredith cũng chịu đi vào một phòng khác, nơi có hẳn một chiếc giường trống dành riêng cho nó. Tôi cũng muốn được đỏng đảnh như nó lắm cơ.


"Chị mong là em sẽ không bị mất ngủ do không quen giường tối nay. Chúc ngủ ngon nhé."  Taylor nói với tôi, rồi bắt đầu tắt bớt đèn ở ngoài phòng khách, bếp ăn và chỉ để mỗi dãy đèn màu cam nhạt ở hành lang dẫn tới các phòng, khiến các món đồ trong nhà chị trông thêm antike* và đẹp hơn. Tôi gật đầu rồi, nói chúc ngủ ngon lại thật lễ phép rồi đóng cửa phòng. Đầu tiên, tất cả diễn ra thật bình thường khi tôi đánh răng sạch sẽ rồi leo lên chiếc giường cực ấm áp, thơm tho và mềm mại đó nhưng tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi không thể nào ngừng nghĩ tới câu nói của chị Taylor và cách chị vô cùng chào mừng tôi. Bởi vì tôi có cảm giác chị ấy tin vào tôi, thực sự tin vào tôi mặc dù chị ấy không hề biết một chút gì về quá khứ tồi tệ và xấu xa của tôi hay về việc tôi sắp sửa làm với chị theo lệnh của Tessa.


Nếu không, bà ta sẽ hại những đứa trẻ ở cô nhi viện. Những đứa trẻ đáng thương giờ lại còn thêm bị bóp nghẹt bởi những kẻ như bà ta. 


Điều đó đang dần giết chết tôi. 


Tôi chợt tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Ánh sáng đèn đường của New York hắt vào phòng, ánh sáng mập mờ hiện lên tường những cái bóng uốn lượn nhiều hình dáng không xác định được. Tôi có cảm thấy ở bên ngoài cửa sổ, quỷ dữ đang cười với tôi, nói với tôi rằng tôi sống như vậy là đáng lắm. Để rồi ai sẽ là người cứu rỗi tôi đây. 



chú thích:

antike*: viết đúng là antique ở trong tiếng anh có nghĩa là cổ. ở đây jules viết sai chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro