mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bốn

"có gì đó đụng vào chân tôi!"


Sáng sớm. Một hương thơm là lạ và êm dịu đánh thức khứu giác của tôi, và tôi tự thấy chân mình bước ra khỏi giường rồi mở cửa. Tôi chợt nhận thấy mình không còn đứng cạnh chiếc giường tầng quen thuộc nơi cô nhi viện, hay trước cửa nhà vệ sinh kẽo kẹt và cũ nát. Tôi lại nghĩ đến những lúc phải xếp hàng ngay ngắn thay nhau đi đánh răng, rửa mặt cùng các em nhỏ và cố gắng khiến chúng tỉnh ngủ bằng cách bôi kem đánh răng lên mặt, lên người vài đứa. Tôi lại nghĩ đến những pha trò nghịch ngợm của mình, để rồi bị nhốt dưới tầng hầm vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Hình như hôm đó tôi không được đón Giáng Sinh. Nhưng mà vui. Tôi lại nghĩ đến Elise- người bạn đã hiểu tôi (thỉnh thoảng tôi ghét cậu ấy vì hay lên lớp tôi) và nghĩ rằng giờ cậu ấy đã được ai đó tốt hơn nhận nuôi rồi. Nghĩ đến đây thì mắt tôi có nước, nhưng tôi chớp mắt và nhìn thấy một Taylor xinh đẹp đang đứng trong bếp nấu ăn, thơm lừng.


"Chào buổi sáng, Jules." Tôi chúc lại tương tự rồi đến gần bên bàn ăn. Thật không thể chối cãi là tôi là một đứa tham ăn, lúc nào cũng kêu đói và ăn thì bằng một hạm đội. Không biết hạm đội có nghĩa là gì nhưng tôi suốt ngày bị bà cô Margaret cốc đầu là vì thế. "Sao chị không đi làm ạ?  Và sáng nào chị cũng nấu ăn thế này ạ?"-Tôi hỏi.


"Nói sao nhỉ? Chị làm...ở bất kỳ nơi nào chị muốn. Nơi làm của chị không cố định."- Taylor đáp, mỉm cười. God, giờ tôi sẽ gọi chị ấy là Công Chúa Hay Cười. 


"Thế thì thích thật."-Tôi kêu lên, buột miệng nói: "Ở cô nhi viện thì chúng em thường chỉ có đồ ăn cũ từ ngày hôm qua, còn nếu không may mắn thì sẽ không có bữa sáng." Không hiểu tại sao tôi lại tiết lộ cho chị ấy việc này nữa, nhưng đứng cạnh chị ấy, tôi có một cảm giác khó hiểu. Nó khiến tôi muốn nói hết ra bí mật của mình. Chị Taylor ngừng nấu, chị quay ra nhìn tôi với một ánh mắt sâu: "Vậy người trông coi các em đâu?"


"Có Madeline và Margaret. Họ nói chúng em tốn tiền lắm."-Tôi nói, giọng nhẹ. Điều này có thể khó nghe đối với nhiều người, nhưng với những đứa trẻ như tôi lại rất bình thường. Bởi chúng tôi là những đứa trẻ không có một mái nhà nguyên vẹn. Là "họ" đã không cần đến chúng tôi nữa. Và, những điều chưa bao giờ là đúng sẽ luôn xảy ra tới chúng tôi, nhưng không phải ai cũng biết mà đứng lên phản đối. Luôn là vậy.


Chị Taylor đặt đĩa thức ăn lên bàn và mời tôi. Sau đó anh Joe đi ra với một vẻ mặt ngái ngủ (giống tôi) và khá là hạnh phúc (cái này chẳng giống gì hết) và chúng tôi cùng ăn. Họ nói về công việc, mấy thứ lung tung mà tôi chẳng hiểu gì. Cơ mà tôi cũng chẳng thích nghe. Nhưng rồi, tôi thấy chị Taylor bắt đầu đùa và hỏi tôi: 


"Cơ mà, em có thấy Meredith và Olivia không? Chị nghĩ tối qua chúng ngủ ở phòng em."


"Chúng" ư? Meredith và Olivia?! Ôi chúa ơi, có lẽ đó là 2 hồn ma cư trú trong nhà này!!!! 


Tôi hơi hoảng, và hỏi lại. Hóa ra đó là hai con mèo. Chờ đã, chị ấy có nuôi mèo, sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi nhớ lại, lúc lật chăn để dậy thì thấy cái gì nặng nặng... 


"Meoww ~"


"Ahhhhh!"Tôi kêu lên, và thấy một cục bông trắng phau đang ngồi cạnh chân ghế của tôi. Đó là một con mèo tai cụp, màu trắng với đôi mắt to tròn. Nó tiếp tục meo meo,  nghe có vẻ hình như nó đang buồn bực. "Có vẻ như em đã thấy Olivia. Giới thiệu với em, đây là Olivia Benson, chị đặt tên ở trong phim Law & Order ấy mà. Olivia cục cưng, đây là Jules Mars, chị ấy sẽ ở với chúng ta vài ngày."



Tôi thảng thốt nhìn con mèo, và nó cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi chưa bao giờ  gần gũi với động vật, đặc biệt là với mèo. Nhắc lại mới nhớ, có lần được nhận nuôi đã phải sống cùng với một bà già và 10 con mèo, suốt ngày phải giặt giũ, cho chúng ăn và dọn phân. Mèo gì mà còn dữ hơn người: bọn chúng đều đồng loạt bắt nạt tôi, bị cào rách mặt đến mấy lần. nhưng cuối cùng tôi lại trốn khỏi đó, vậy là giải thoát cho tất cả. Từ đó, tôi rất ghét mèo, mỗi lần thấy bóng dáng của chúng là da lại gai lên còn chân thì luôn sẵn sàng để giẫm.


"Có vẻ như Olivia đang đòi em cho ăn đấy"- Tiếng nói của Công Chúa Hay Cười khiến tôi ngừng nhớ tới quá khứ và nhận ra rằng con mèo đang bám dính lấy tôi. Tôi thực sự không muốn nó lại gần. Sao tôi có cảm giác nó sẽ nhảy lên người tôi nhỉ? Không được, chuyện đó sẽ không xảy ra! Tôi chưa nói nên lời, thì Công Chúa Hay Cười huýt sáo, đưa tay thả đồ ăn xuống đất mà thế là con mèo xông lấy xực ngon lành.


Hờ, cứ tưởng thế nào...


"Meredith đâu nhỉ?" Joe thắc mắc. Có 2 con mèo sao?  Gì đây Taylor, quá đáng rồi!


Tôi cáu. À đâu, rất cáu. "Em cảm thấy no rồi, em đi vào phòng trước nhé."


Tôi bỏ vào phòng, chợt cảm thấy kinh hãi khi thấy có một con mèo khác người vằn vện đang ngủ trên bậu cửa sổ. Tôi thất kinh ngồi ở góc bên kia phòng. Chợt con mèo đụng đậy ria, mở mắt rồi nhìn tôi. Tôi cảnh giác nhìn nó, nó nhìn lại tôi, rốt cuộc hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau hồi lâu.


"Mày trông có vẻ không thích thế giới cho lắm?" Tôi nhìn điệu bộ con mèo và lầm bầm. Nó vẫn nhìn tôi với đôi mắt thiếu thân thiện. 


"Chắc chắn rồi. Tao cũng thế..."Lại tiếp tục lầm bầm. Tôi đang nói chuyện với một con mèo ư?Tôi không biết. Chắc tôi bị điên rồi. Mọi thứ trên cuộc đời tôi đang loạn hết cả lên, hoặc từ trước đến giờ nó đều như thế. Chẳng qua là vì tôi không hề bận tâm đến điều đó thôi.


"Tao thích dáng nằm của mày" Tôi nhoẻn cười, nhìn con mèo vằn vện. Nó không có phản ứng gì khác, ngoài việc đôi mắt chăm chăm nhìn tôi. Khi chán, nó vươn vai một hồi rồi vẫn giữ tư thế ấy, mắt lim dim nhưng vẫn rất dè chừng tôi. Cái dáng nó nằm thật hay ho. Nó khiến tôi cảm thấy nó giống như một vị vua vậy. 


Qua thời gian, tôi cảm thấy có hứng thú với con mèo này. Nó không ồn ào, không điên dại cào người khác, thậm chí đến cả cái chân còn không nhúc nhích nữa kia. 


"Tên mày ắt hẳn là Meredith?" Đến lượt tôi hỏi nhiều. "Sao mày không ra ăn sáng? Tao tưởng lũ mèo háu ăn lắm." 


"Meow." Meredith meo một tiếng thật to như cắt đứt lời tuôn ra từ miệng tôi. 


"Meredith! Nếu cưng không ra ăn thì chị sẽ cắt phần ăn của cưng luôn đấy nhá!!!!"Tiếng Taylor ngày một rõ ở cửa phòng và tôi nghe tiếng chị gõ cửa. "Jules, em có thấy Meredith đâu không? Chắc cô bé lại trèo sang nhà hàng xóm tìm đồ ăn rồi đúng không??? Con bé này, có bao giờ chịu chờ bữa đâu!"-Tôi bật cười ha hả nhìn con mèo. Nó vểnh tai lên, giật thót mình và mắt mở to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Meredith không thực sự ngầu như tôi nghĩ.


"Chị vào đi! Meredith đang ở đây này!"-Tôi trả lời, và thế là Taylor đi vào cùng với một Olivia nhanh nhẹn. 


Chị gái tóc vàng xoăn tít (tôi nghĩ tới mì ăn liền mà tôi đã từng ăn khi được nhận nuôi hồi trước) chống hông, nhíu mày nhìn con mèo béo vẫn đang nằm trên bậu cửa sổ. "Nằm thế này chắc là đang no căng bụng đây."- Olivia nhảy phốc lên, định dụi đầu vào Meredith nhưng chú mèo vằn đã gừ gừ dọa nó xuống.


"Có lẽ Meredith không thích Olivia."


"Đúng rồi, con bé không hề chút nào. Khi Olivia mới đến, chị toàn phải trông coi ghê lắm, không thì Meredith sẽ đè cái mông béo của em ấy vào người con bé. Khổ thân."-Tôi thấy con mèo nhìn chủ bằng một cái nhìn khó ưa, và rồi con mèo nhảy xuống đất, đủng đỉnh bước ra ngoài, chẳng thèm nhìn lại chúng tôi. Đúng là một cô mèo khó ưa. Tôi thích thế.


Sau đó, tôi với Taylor trò chuyện khá lâu về mấy con mèo của chị ấy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có hứng thú, nhưng quả thật mấy câu chuyện ấy hay ho. Meredith và Olivia chẳng giống "mèo", chúng  như kiểu "người trong lốt mèo" ấy. Meredith như một bà mụ già giàu có xấu tính: nó không cho ai đụng vào người hết, không vuốt ve, không thân mật, có khách thì chạy biến vào trong nhà và rất hay bắt nạt Olivia. Ngược lại, chú mèo trắng phau lại khá thân thiện, dễ ôm và nựng hơn. Do vậy nên Meredith mới ghen.


"Chị còn bị mèo cào khắp người, không tha cho bất kì đâu cơ"


"Có lẽ chị là người chủ tệ quá chăng"-Tôi nói


"Nhưng chị đã cưng chúng quá nhiều mà!!! Chẳng lẽ chị lại là người chủ tồi tệ chăng?" Taylor đưa tay cào cào lên mặt, đôi mắt xanh dương hoảng hốt. Tôi tưởng người lớn hay không có mấy hành động trẻ con như thế này, nhưng Taylor đang giống như một đứa bé 13 tuổi. Bằng tuổi tôi. Thậm chí tôi còn không hay cư xử thế này, ha ha. Chị gái này khá là kì cục nhỉ


"Em chưa bao giờ có mèo. Em ghét chúng."- Tôi nói. Rồi chị Taylor bế Olivia trên tay, nói rằng tôi có thể thử. Tôi từ chối, nhưng chưa kịp làm gì thì con mèo đáng ghét Olivia kia đã nhảy sang người tôi. A!!! Tôi sợ chết đứng, đứng không dám mà ngồi cũng chẳng xong. Con mèo ngồi im trong lòng tôi, ngước đôi mắt xanh to tròn của nó lên coi dáng bộ của tôi. Trời đất quỷ thần ơi. Càng nhìn lâu thì càng thấy nó quả là một sinh vật thật dễ thương. Không giống kiểu dễ thương của Bethany đâu nhé. Tôi quyết định làm liều: khẽ chạm vào một bên tai của nó. Olivia nghiêng đầu, rồi cứ để tôi hết sờ rồi đến xoa đầu nó. Cuối cùng, nó ngủ luôn trong lòng tôi.


"Thấy chưa, có khó gì đâu mà"-Taylor cười với tôi. "Nếu em có thể chinh phục cả Meredith nữa, chị phục em luôn."


Tôi thấy Meredith lườm mình, nên đáp lại là: "Có lẽ Meredith sẽ đòi em bế ngay thôi ấy mà" Ha ha ha ha ha ha ha ha.


Lúc sau, chị Taylor hỏi tôi về việc tôi hay làm gì lúc rảnh rỗi. Tôi á? Tôi có bao giờ bận gì đâu? Oh, có lẽ là trừ lúc tôi đang cướp đồ ăn của bà già Margaret hoặc đánh nhau với lũ trẻ. Hồi ấy vui thật. Chị ấy nói tôi có muốn làm gì không, bởi chị ấy biết rất nhiều thứ tuyệt lắm. Tôi gật đầu. Chị ấy vui vẻ nói tôi chuẩn bị quần áo rồi đi cùng luôn, đành theo vậy. Tôi cũng có biết cuộc đời hay chị ấy dẫn tôi đi đâu đâu.


----

a/n: hey guysss

lượt view và vote vẫn đang tăng lên rất nhiều mặc dù mình trước đây chưa bao giờ có chú ý đến chúng hihi =">> cảm ơn các cậu quan tâm và theo dõi truyện, mình sẽ cố gắng update thật nhanh nhé! lâu lâu không nói chuyện với các cậu, muốn hỏi xem ngày hôm nay của mọi người thế nào? 

Joy (Anne) x













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro