𝑪𝒊𝒕𝒂𝒍𝒐𝒑𝒓𝒂𝒎(2 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao chắc chắn,hoa cắm ở bàn ăn,đồ ăn sáng,quần áo,là em ấy,không thể sai!!!

OffGun cùng Krist ở đó trực tiếp bị lời khẳng định của Gã dọa cho đứng nhìn,họ quay ra nhìn nhau rồi Off mới đi lại vỗ vai bạn mình:

-Mày thật sự thấy những điều đó sao?

Tay không suy nghĩ liền đáp lại:

-Đúng vậy!!tao thật sự đã thấy!!!!

Krist và OffGun liền hiểu chuyện quá quỷ gì đang diễn ra,cả ba nhìn chầm chầm gã,sau một hồi không khí dần lắng xuống,chỉ còn tiếng bước chân của các nhân viên làm công ăn lương đến công ty để chấm công sớm,lúc này Off Jumpol lên tiếng phá đi không khoảng lặng đến nghẹt thở này,anh nhìn thẳng vào mắt gã cất tiếng:

-Mày lại quên uống thuốc đúng không Tay?mày quên chuyện gì đã xảy ra bốn tháng nay rồi sao?

Câu nói của Off Jumpol cùng ánh mắt của Gun và Krist làm gã trung niên vẫn còn hơi rối bời chuyển sang thắc mắc,chuyện gì,thuốc gì cơ,bốn tháng nay New trốn gã vì giận không phải sao?,nhanh chóng Off Jumpol lại nói thêm:

-New của mày đã rời xa mày rồi Tay,mày lại quên uống thuốc do Singto kê rồi đúng không?

Khi đại não Tay Tawan còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói trước của Off Jumpol thì câu nói "đã rời xa mày rồi" lại lần nữa đánh cho đại não gã khó mà tiếp nhận thông tin,chẳng hiểu lý do gì trái tim gã lại quặng đau thế này?rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra chứ?,Gun Atthaphan,người từ đầu vẫn giữ im lặng đã lên tiếng:

-Phi vụ bốn tháng trước Pi cùng Papi đi bàn bạc,Pi không nhớ gì sao krub?hôm đó Pi nói đã thú nhận với New chuyện Pi luôn chôn giấu không phải sao?là New sợ anh nguy hiểm nên đã đến nơi giao dịch đúng lúc có cuộc ẩu đả xảy ra,đối thủ chơi xấu nên muốn diệt trừ luôn anh may mà có New...

Gun Atthaphan nói đến đó đoạn em có hơi khựng lại,em không biết có nên nói tiếp hay không?liệu gã có vì quá sốc mà lại quên đi hay không?em không biết nữa nhưng Tay Tawan và New Thitipoom đều là bạn của em,em không muốn gã cứ mãi đắm chìm trong niềm đau có lẽ sẽ là vĩnh hằng ấy,một đoạn kí ức đau thương,sẽ theo Tay Tawan cả một đời đến tận lúc gã từ bỏ cuộc sống mafia nguy hiểm này,Tay Tawan bày ra vẻ mặt khiến ba con người kia không biết nên làm gì mới đúng,lời nói của Gun không hề mang tính hỏi hay nhấn mạnh điều gì,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng chính sự nhỏ nhẹ ấy đã đánh vào trái tim muốn tan vỡ của gã không phải từng chút cũng chẳng dồn dập mà nó dịu dịu như cơn sóng đánh vào bờ cát vàng,trái tim gã lại đau nhói cả lên,cảm tưởng trái tim ấy không còn nằm trong lòng ngực nữa mà bị một ai đó lấy đi rồi bóp chặt,khó thở và đau đớn,gã lắc đầu nở nụ cười trông không giống đang ổn mà giống nụ cười tự diễu cợt chính mình:

-Hơi!Gun,Off chúng mày đùa không vui đâu, hôm nay đâu phải là cá tháng tư đừng đùa thế chứ..t-tao...

Đôi môi gã mấp máp không biết phải nói thêm gì cho tốt,gã cúi đầu nước mắt cứ thế chiếm lấy khóe mắt chỉ còn chực chờ rơi xuống,gã không biết đây là thật hay giả nữa gã chẳng thể nào phân biệt được lúc này đầu Tay Tawan như muốn nổ tung vì lượng thông tin gã tiếp nhận quá mức khủng khiếp và tàn nhẫn gã muốn chống đối,phản kháng lại những thông tin ấy nhưng từng câu từng chữ lại đua nhau chạy trong tâm trí gã,Tay đau đớn ôm đầu khụy xuống hai chân gã đã không còn đủ sức chống đỡ cả cơ thể rồi gã cứ thế quỳ trên đôi chân mình hai tay ôm đầu rồi lại nức nở,bậc khóc như đứa trẻ bị ba mẹ la mắng,gã gào khóc từ câu nói của Off Jumpol và Gun Atthaphan cứ thế xuất hiện đầu gã đau như búa bổ,như thể bị ai đó đánh vào sọ não chẳng biết từ đâu một màu đen xâm chiếm tầm nhìn của gã,Tay Tawan ngất đi cả cơ thể gã tê dại nằm trên nền đất may mà có Off Jumpol và Krist Perawat đỡ gã trung niên kia dậy rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu,sau 5p xe cấp cứu cùng tiếng kèn xe quen thuộc xuất hiện trước tập đoàn,Tay Tawan nhanh chóng được đưa đến bệnh viện,y tá và bác sĩ nhanh chân đẩy gã vào phòng khám Gun Atthaphan,Off Jumpol và Krist Perawat đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi,mãi đến khi vị bác sĩ già nua bước ra kèm theo lời giải thích:

-Ngài Tawan không sao,chỉ là bị đả kích quá lớn dẫn đến não bị kích thích mới ngất đi,nghỉ ngơi nhiều hơn và hạn chế để ngài Tawan kích động sẽ ổn thôi krub,tôi xin phép

Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi cả ba nhìn nhau rồi chạy vào phòng Tay Tawan mà túc trực,đến chiều Tay Tawan đã ngủ đủ giấc bắt đầu tỉnh lại,gã nhìn trần trắng ở bệnh viện rồi tự ngồi dậy,nhìn ba người túc trực đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,thật sự là quá có tâm rồi,Off Jumpol là người đầu tiên choàng tỉnh dĩ nhiên không phải do gã gọi dậy chỉ là Off Jumpol giật mình mà thôi,không thấy gã đâu nên anh mới hốt hoảng đi kiếm thì thấy gã đang ngồi hóng gió với bốn phần đồ ăn,anh cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra chầm chậm đến ngồi bên cạnh người bạn tâm giao đã nhiều năm,anh hiểu Tay Tawan đang cảm thấy mất mát đến nhường nào,suy cho cùng người yêu nhau mà mất nhau thì sẽ rất khó chấp nhận và càng khó chấp nhận hơn khi đó lại là âm dương cách biết,hai người đàn ông tuổi trung niên ngồi đó ngắm hoàng hôn,Off Jumpol biết mình không nên nói gì nên chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai người kia,Tay Tawan dường như cảm nhận được người bạn này đang an ủi mình gã bật cười nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm đen tối u buồn, sự im lặng đến ngột ngạt luôn làm con người ta khó chịu,có lẽ đến kẻ giết người không ghê tay như gã thì nó cũng quá ư là bức bối,Tay Tawan mấp mấy môi:

-Mày và Gun nói thật sao?

Off Jumpol đang trầm tư nghe được câu hỏi ấy không khỏi thắc mắc liền quay qua nhìn lấy gã:

-Chuyện gì cơ?

Tay Tawan thở hắc một hơi rồi lại hít sâu vào nhìn lấy Off Jumpol :

-Chuyện Hin mất rồi

Gần như ngay tấp lự,một cỗ chua xót đau đớn không rõ tên lại dâng lên nơi đáy lòng Tay Tawan. Thật lòng mình gã không muốn chấp nhận sự thật rằng người gã yêu hơn chính sinh mạng đã không còn trên cõi đời này,còn gì đau đớn hơn âm dương cách biệt,nổi đau này có lẽ không ai có thể diễn tả được,Off Jumpol giờ đây cũng chỉ im lặng gật đầu đáp lại câu nói của Tay Tawan. Anh biết sự thật luôn khiến con người ta đau đớn như thế và việc chấp nhận thực tại tàn khốc là việc khó khăn. Giả dối thì luôn được khoát vẻ ngoài của sự thật,còn sự thật thì vẫn luôn vậy,trần trụi đến đau lòng,khó chấp nhận nghẹt thở. Hai người đàn ông trung niên ôm lấy nhau vừa như an ủi vừa như động viên.

Ở bên nhau chí cốt đã nhiều năm từ thuở ăn dặm đến khi kề vai xử lý kẻ thù chưa bao giờ,Off Jumpol thấy một Tay Tawan yếu đuối ,một người từng tự tay thiêu đốt cả gia tộc nay lại như đứa trẻ bật khóc,đời người đúng là vô thường mấy ai thấu hết thế sự vô lường,yêu nhau vậy mà chỉ một khoảnh khắc đã mất đi,đến khi mặt trời lặn đi hoàn toàn mặt trăng đã bắt đầu đi đến để ngự trị bầu trời hai người mới dìu nhau trở vào phòng bệnh,cả buổi Tay Tawan chỉ im lặng mà ăn phần ăn của mình,gã thể hiện ra như thể gã không biết gì,gã không tin rằng Hin của gã đã không còn,như thể chuyện đó chẳng dính dáng gì đến gã cả,nên gọi là mạnh mẽ hay cố chấp đây?

Cứ như vậy buổi tối ảm đạm rất nhanh trôi qua,không cười đùa,không nói chuyện,bình lặng mà trôi đi,đến hôm sau Tay Tawan đã được xuất viện về nhà,dù sao gã cũng chẳng bị gì ở lại đó lâu chỉ tổ nhức đầu thêm vì mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí,sau khi về nhà Tay Tawan lại tự nhốt mình vào phòng cả ngày không nói chuyện với ai cũng không buồn bước ra khỏi nhà được hai tuần Off Jumpol thật sự nhìn hết nổi rồi nên lệnh Tay Tawan bước ra ngoài đường,đi đâu cũng được miễn là hít được không khí,gã vốn không muốn rời khỏi nhà nhưng lại bị bạn già của mình đuổi ra khỏi nhà nên chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo,gã lang thang dạo quanh đường phố Băng Cốc,lúc này trời cũng đã lập đông rồi,tháng 12 ở Thái Lan không có tuyết vì ở nơi cận xích đạo như đất Thái thì kiếm đâu ra hơi nước ngưng tụ ở mức âm mà có tuyết chứ,đúng không?chỉ là thời tiết se se lạnh khiến con người ta lười bước ra khỏi nhà,chỉ muốn làm biếng chui vào trong chăn không muốn nhúch nhích dù chỉ là 1mm,khi băng qua ngã tư cùng dòng người tấp nập một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Tay Tawan như đứng hình vài giây,chỉ xúc cảm mỏng manh và mùi hương thoang thoảng cũng làm trái tim gã xao động,gã cứ mãi suy nghĩ đến khi băng qua đường mới chợt nhớ đó chính là mùi hương Hin nhà mình thích nhất Tay Tawan vội quay đầu chạy qua đường lại lần nữa,đảo mắt nhìn quanh thì lại không tìm thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Nhưng gã nào biết người gã tìm kiếm đã quẹo đi một lối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro