Chương 2: Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia Tay Tawan hôm nay hơi bị mất tập chung thì phải, rượu rót sẵn đặt vào tay rồi vẫn ngẩn người mà không thèm uống.

Bầu không khí trong bar nóng như đốt người, đủ loại đèn màu xoay chuyển, đủ mọi loại người không ngừng quấn lấy nhau ở giữa sàn nhảy.

Ở nơi này vốn chẳng có phép tắc gì, hợp ý là ôm nhau, thậm chí hài lòng đối phương cũng có thể lên giường, loạn.

Gun vốn là ông hoàng của tiệc tùng, cậu mới phân hoá nên không dễ gì không chế Phoromone của mình, nhưng Gun muốn quẩy cơ, hết cách Off bèn ra sàn nhảy cùng.

Phải nói rõ là hắn chịu cái khoản này, nên việc duy nhất khun Jumpol có thể làm là đứng yên như cái cột để Gun có thể bám vào mà lắc lư, cũng tiện cảnh cáo những Alpha khác có ý đồ tiếp cận.

Bên cạnh Tay cũng có một Omega tiếp rượu, đây là nhân viên quán có chức cao thuộc dạng "quen", đã tiếp anh kha khá lần nhưng chưa từng quá giới hạn.

Sky là nhân viên tiếp rượu kì cựu của quán, nói chẳng phải chứ anh ta có gu riêng của mình, và cậu chủ Tawan ngồi cạnh thì không phải.

Nguyện vọng lớn nhất đời Omega của anh ta chính là chinh phục đỉnh nhân sinh.. khụ khụ, nhầm, là trở thành Omega hoàn hảo nhất, anh ta đủ giàu để tiêu sài hoang phí ba đời, cơ mà vẫn đến quán bar này làm nhân viên, chính xác với danh nghĩa đi làm vì đam mê.

Với cái khát khao cháy bỏng kia thì việc thích một người là đếch thể nào, lăn giường thì vô tư chứ tình yêu thì xin miễn.

Vậy nên anh ta và Tay hơi bị hợp rơ đó, uống rượu tán phét nhảy nhót đủ cả.

Nhưng hôm nay Sky thấy vị khách quen của mình không ổn lắm thì phải.

Anh ta cầm cốc rượu cụng một cái với cốc của Tay: "Tay sao thế? Bị em nào trong quán hớp hồn rồi à?"

Tay nhăn nhó mặt mày, như thể cuối cùng cũng tìm được người để giải toả: "Sky, em trai tôi hình như học hư rồi."

Sky: "?"

Đầu tiên thì tôi có thắc mắc, anh lấy cái tư cách gì để nói một người khác hư thế?

Nghĩ là vậy chứ sao mà nói toẹt ra được, khách hàng là thượng đế mà. Sky là một tiểu thiên sứ hiểu lòng người, anh ta mỉm cười: "Sao anh lại nói thế? Em trai nào? Là khun Gun hả."

Sky thừa biết anh nói ai, dù sao thì lầm nào Tay uống say bí tỉ cũng là New đến vác anh về, nhưng anh ta vẫn giả đò hỏi thế.

Tay lắc đầu, bĩu môi nhìn ba người đang quấn quýt ở ghế đối diện: "Ai nói Gun làm gì, đằng kia! Hin nhà tôi chưa từng uống rượu, cũng chưa để ai đụng chạm thân mật thế kia đâu!"

Sky chớp chớp mắt, anh ta nhìn New một cách cẩn thận, cảm thán cái mặt đẹp đó hơn 10 giây trong lòng, cuối cùng đứng đắn chốt một câu: "Đó không phải là hư."

Tay khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh ta.

Sky tươi cười: "Điều đó chứng minh cậu ấy trưởng thành rồi nha."

"Cho nên?"

Sky nhìn vẻ mặt có thể coi là ngu ngơ của anh chàng đào hoa bên cạnh, anh ta cười đến khoái chí: "Nên, cậu ấy có thể kết giao với người khác rồi á. Sau đó yêu đương này, ôm ôm hôn hôn, rồi lăn giường, cuối cùng là kết hôn, đừng nói là anh chưa thấy bao giờ nha?"

Tay thấy rồi, thấy nhiều là đằng khác.

Nhưng anh không chấp nhận đâu, em trai mình còn nhỏ mà!

Anh hung hăng đặt cốc rượu xuống bán khiến nó kêu cái "Cốp!—" anh nóng nảy: "Phủi phui cái mồm cậu, em trai tôi còn nhỏ! Yêu đương cái gì, kết hôn cái gì?! Không được yêu sớm!"

Sky nhướn mày: "Nhỏ? Cậu ấy năm nay bao nhiêu?"

Câu hỏi khiến Tay xỉu hẳn xuống, lúc trước anh có thể dõng dạc trả lời, nhưng mà chết ở chỗ là New đủ tuổi thật rồi mới đau, anh hơi do dự: "Thì.. thì mới 18."

Sky cười ha há nghiêng hẳn về sau, vừa đập vào Tay vừa cười: "Anh giai ơi? Anh chẳng phải có mặt trong cái bar này đú đởn đủ kiểu lúc 15 à?"

Tay: "..."

Không cãi nổi.

Nhưng mà em ấy nhỏ thật mà! Anh chẳng cấm cản nhưng mà yêu đương gì cũng phải đợi thêm chút nữa chứ...

Dù tiếng nhạc trong bar lớn kinh hoàng nhưng động tĩnh phía Tay không ngăn nổi sự chú ý của New.

Cậu có hơi không quen với ánh đèn ở đây, hai mắt nhắm nghiền thả lỏng, mặc cho bàn tay nhỏ của Omega bên cạnh dịu dàng đút cậu từng miếng hoa quả nhỏ.

Tai nghe thấy đối thoại ngu ngốc không hề giấu diếm của Tay và Sky, New không lộ ra biểu cảm gì, thản nhiên ngồi đó.

Sky cảm thấy mình vẫn nên giữ lại chút thể diện cho vị khách xộp này, bèn nhịn cười hỏi: "Thôi thôi, anh có muốn đi nhảy chút để giải toả không?"

Ôi cái nỗi niềm cha già này anh ta biết thừa, kiểu như cảm thấy củ cải trắng nhà mình nuôi bao nhiêu năm sắp bị đứa khác cuỗm mất, sao mà không lo được?

Tay chán nản lắc đầu: "Không có tâm trạng."

Đúng lúc này Alpha ngồi bên phải New cũng hỏi: "Khun New có muốn nhảy không? Tôi có thể hướng dẫn cho ngài."

New nhếch một bên lông mày, hơi mở mắt ra: "Được thôi."

Đùng! Như sấm sét giữa trời quang.

Trong ba giây ngắn ngủi trong đầu thiếu gia Vihok diễn ra 101 khung cảnh em trai nhỏ bé yếu đuối đáng thương bất lực của mình bị mấy thằng mắt mù trên sang nhảy đụng chạm.

Tay đứng phắt dậy: "Hin, anh dạy em nhảy!"

Nói xong bèn đẩy cái tên không có mắt đang nâng New lên kia khiến hắn ta ngã xuống ghế bao, còn không quên trừng mắt lườm.

Alpha kia: ??

New không có ý định tự chối, cậu hơi mỉm cười: "Anh biết nhảy sao?"

Tay lập tức khoe ra: "Tất nhiên rồi, anh biết hết đó. Dù sao anh cũng là khách quen ở đây nha, không có sàn nào mà anh chưa lên hết.."

Cậu nghe vậy chỉ nhìn Tay rồi nhàn nhạt "À" một tiếng làm Tay khựng lại.

Anh hơi hốt hoảng, mặc dù không ít lần anh chơi đùa qua đêm bị mẹ anh nhờ New bắt về, nhưng không hiểu tại sao cái nhìn vừa rồi khiến anh chột dạ.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tay lắp bắp sửa lời: "Thật.. thật ra, cũng không phải nhiều lắm..."

New cũng chẳng ừ hử gì thêm, Tay trầm mặc kéo cậu đến sang nhảy đông đúc.

Nơi này phải có đến hơn một trăm người, họ đang phiêu theo thứ nhạc có thể làm tăng xúc cảm của lên gấp ngàn lần.

Tay Tawan 20 năm cuộc đời chưa bao giờ chán ghét sàn nhảy đến vậy, hương trà xanh toả ra bao kín lấy người anh đang giữ trong tay, để cho cái đám xấu xí xung quanh biết điều mà không động vào em trai mình.

Ngay cả khi nơi này tối om chẳng có ai nhìn thấy New.

Alpha luôn cảm thấy chán ghét với mùi hương của đồng loại, có vài người không ngừng phỉ nhổ xem là tên ngáo nào tự nhiên toả ra Phoromone
không biết nữa.

Cả sàn nhảy vừa ồn vừa náo nhiệt, chỉ có duy nhất hai con người đứng im bất động như tượng chẳng có chút phù hợp nào, New liếm nhẹ môi, kéo gần khoảng cách nói lớn bên tai Tay: "Dạy em."

Ý là, bình thường huênh hoang phô trương thế nào thì bây giờ dạy cậu đi.

Tay bị hơi thở phả vào bên tai doạ cho ngu người, anh hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh nói: "Thực ra cũng không phức tạp, em chỉ cần lắc lư người một chút, nhún nhảy một chút theo nhạc thôi nha."

Vừa nói vừa thực hành, Tay nghiêng người qua lại theo từng nhịp nhạc sôi động, chỉ vài động tác đã khiến anh nhanh chóng hoà nhập vào đám đông.

Với New, để không khiến người ta phụ lòng về cái danh top một thông minh trong giới cậu ấm, thiếu gia của chúng ta vừa nhìn đã hiểu: "Thế này sao?"

Bàn tay trắng phát sáng dưới ánh đèn mờ áo hơi níu lấy vai Tay làm điểm tựa, cơ thể trước kia luôn bị khoá chặt trong lớp áo cấm dục giờ đây lại đưa đẩy uyển chuyển, phần cổ áo mở tung khoe ta cơ ngực xinh đẹp, giờ phút này Tay cảm thấy người trước mặt hình như không còn là đứa em trai lễ nghĩa khiêm nhường mà anh từng biết.

Cậu giống như một hải yêu không xương, tuỳ ý đứng đó lắc lư cũng khiến cả đám người tinh mắt phải thèm muốn.

Cực phẩm!

Đây là ai thế? Sao trước giờ chưa từng thấy qua?!

Có một vài người mon men đến gần lại bị Phoromone cao cấp hơn đẩy lùi ra xa, căm tức lườm lại thấy người đẩy mình hình như quen quen?

À, quý tử nhà Vihok thì đúng thật là không dễ chọc rồi, thôi vậy.

Mỹ nhân thì nơi nào chẳng có, nhưng mạng thì chỉ có một thôi.

Còn về quý từ nhà Vihok, sau khi bị em trai cưng làm ngu người không biết bao nhiêu lần thì đã ý thức được xung quanh có cả tá đứa ao ước cậu, làm gì còn tâm trạng dạy nhảy nữa, giận dỗi kéo New ra khỏi sàn nhảy.

Anh không thừa nhận vừa rồi đã nhìn cậu đến thất thần đâu, Tay nghiến răng nghiến lợi, hay do lâu quá không "thả lỏng" nên mới đói khát như thế?

Tay nhịn không được chừi thế một đống từ dung tục trong lòng.

Ngay giờ phút này, anh thật sự có suy nghĩ bản thân có cần tìm một Omega hay Beta nào đến giải toả không, đây là áp lực của xử nam à?!

New hơi cau mày, cũng chẳng để ý tại sao anh lại điên lên kéo mình khỏi sàn nhảy, cứ im lặng mà đi theo dù sao cậu cũng không phải người thích tò mò, cũng không muốn đi đoán tâm lí của Tay.

Tay kéo New đi một mạch, đi qua ghế bao còn phớt lờ luôn tiếng gọi của Sky và đám nhân viên tiếp rượu, đi thẳng ra bãi đậu xe.

Đến trước xe rồi mà anh vẫn chưa chịu buông tay ra, New nhướn mày: "Anh làm sao?"

Tay trừng mắt với cậu, hứ, anh cũng chẳng biết anh làm sao đây này!

Anh hít một hơi sâu, cứng rắn: "Hin, em hôm nay sao thế hả? Sao lại tuỳ tiện để mấy người kia đụng vào như thế?"

New chậc chậc lưỡi, giật tay mình ra khỏi tay anh, cậu khó chịu xoa xoa phần cổ tay đã hằn lên vệt đỏ: "Đầu tiên, em không có bất kì vấn đề gì."

"Thứ hai, ai cũng có thể đụng vào em, trước kia em tránh để người khác chạm vào vì em chưa trưởng thành, nhưng bây giờ thì được rồi."

"Cuối cùng, người có vấn đề là anh. Đây không phải chuyện bình thường đối với anh sao? Sao em lại không được phép?"

Cậu nói xong mà thấy Tay vẫn im re, New vốn tưởng với cái tính cái của anh thì phải nổi khùng lên rồi cơ, ấy vậy mà Tay vẫn im lặng.

Ngay lúc New muốn gọi anh hoàn hồn thì thấy anh run tay chỉ vào phần ngực trái cậu: "Hin, New... mẹ kiếp New Thitipoom! Cái gì kia?!"

Cậu theo ngón tay anh chỉ cúi đầu xuống nhìn, thì ra vừa rồi cậu giật tay ra khiến áo bị xốc lên, lộ ra phần ngực trái bắt mắt.

Chỉ thấy trên nền da trắng ngần đó có vết màu đỏ thẫm, là một đoá hoa tường vi rực rỡ như thể nó vốn sinh trưởng ở đó.

New liếm liếm đôi môi hơi khô, nhàn nhạt đáp lời: "Chỉ là một hình xăm mà thôi."

Hình xăm.. mà thôi?

Tay cảm thấy não anh cháy đen luôn rồi, anh tiến lên túm lấy áo cậu: "Em điên à? Sao lại đi xăm mình, em không phải..." anh nói đến đây thì chợt ngừng lại.

Hít thở đôn dập, nóng nảy đẩy cậu ra quay sang chỗ khác: "Anh hiện tại không muốn nói chuyện với em, thằng nhóc hư đốn! Trở về anh sẽ nói chuyện em lén đi xăm mình với dì, em chắc chắn sẽ bị đánh đòn!"

Ngay cả lời đe doạ cũng vừa đần vừa trẻ con, vậy nên mới nói Tay thật sự được nuôi dạy rất tốt, anh thậm chí không nói được câu hung ác nào với cậu.

Đáng ra thì nói đến mức này bình thường New sẽ xuống nước đến xin lỗi anh, vậy mà bây giờ cậu chẳng ừ hử gì khiến Tay càng khó chịu.

Tức quá hoá liều mà nói: "Em đi luôn đi, anh không thèm nói chuyện với em nữa!" Lời vừa dứt là hối hận ngay lập tức, toi rồi, lỡ lời rồi!

Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau, rồi một loạt động tác mở cửa xe, đóng cửa, phóng đi mất.

Tay: "..."

Anh quay người ngơ ngác nhìn đuôi xe đang đi xa dần, đứng cứng đơ.

A?

Aaaaaaaaaa!!

Đm, đm, đm!!!

Anh vừa nói cái gì thế?! Thôi rồi, thế giới này tận thế rồi, anh chết rồi!!!!

"Thế." Off thong thả đặt cốc rượu xuống bàn, khinh bỉ mà nhìn cái thằng đang ngồi chúi trong góc ghế kia: "Mày thật sự đuổi New thật luôn?"

Tay không nói gì, chỉ co người ôm lấy cơ thể, cảm thấy hơi tủi thân.

"Mày uất ức cái gì? Không phải chỉ là một hình xăm sao? Nó có làm chuyện ác tày trời gì đâu."

Tay quay phắt người lại, lườm Off: "Mày thì biết cái gì?! Xăm hình đau muốn chết ấy thằng khốn, vậy mà Hin còn dám giấu tao đi làm!"

Off ngớ người, nhanh chóng hiểu ra vấn đề của sự việc: "Vậy là điều quan trọng là mày sợ nó đau, chứ không phải là mày khó chịu vì nó nhảy nhót trong bar?"

"Thì trong bar cũng có khó chịu, nhưng việc xăm hình nghiêm trọng hơn!" Tay lại chúi người trong ghế, lẩm bẩm u uất.

Off cười phá lên: "Thôi được rồi, nhưng công nhận mày giỏi đó, tao quen thằng nhóc từng ấy thời gian chưa từng thấy ai dám đuổi nó đâu."

Tay: "..."

Anh không cố ý mà, lúc đó não anh bị chập mạch rồi!!!

Tay bĩu môi, bàn tay vươn ta chọc chọc người đang ung dung uống rượu kia: "Mày, mày gọi điện giúp tao đi, hỏi thử xem em ấy còn giận không?"

Off chẳng thèm quan tâm hất tay anh ra: "Tự làm thì tự đi mà gọi."

"Đi mà, Off, bạn yêu ơi? Làm ơn đi, gọi giúp tao đi.." Tay không ngừng chọc chọc, chọc đến mức Off muốn đá anh ra khỏi nhà luôn.

Hắn thở dài, lấy điện thoại ra bắt đầu nhấn số, bật loa ngoài, khoé mắt hiện lên tia trêu tức nhìn Tay.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng điệu bình bình không chút khó chịu: "Có chuyện gì?"

Off chậc lưỡi, đúng là cái thằng không chút phép tắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro