Chương 4: Vô Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vào nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ, anh đóng sầm cửa phòng, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh New với mùi hương đánh ghét và lời lẽ lạnh nhạt.

Nước lạnh chảy xuống người, Tay gục đầu trong phòng tắm một cách mệt mỏi, sinh lực cả tuần này luôn trong trạng thái cạn kiệt.

Cậu đi theo sau lưng anh từ hồi tấm bé, cậu 4 tuồi, anh 6 tuổi.

Lần đầu gặp đã thấy cậu bị người khác mắng là có mẹ sinh không có mẹ dạy, lúc đó anh còn chẳng nhìn rõ mặt cậu đã bị cơn nóng máu đàn áp, cứ thế xông vào đánh mấy đứa nhóc kia loạn cả lên.

Bọn nó chạy rồi anh lại mặc kệ quần áo lộn xộn vướng bẩn mà tính quay lại hỏi han, vừa nhìn đã sững cả người.

Đứa bé trước mặt anh nho nhỏ, da cậu trắng nõn mềm mại, tóc lại hơi xoăn nhẹ, con ngươi to tròn nhìn anh hệt như một búp bê tây dương bằng sứ vậy.

Ngay tại thời khắc đó Tay liền nghĩ, anh chắc chắn sẽ không để cậu chịu chút uất ức nào.

Từ lần đó Tay cứ bám lấy New mãi, anh biết đó là con trai của một người bạn làm ăn cùng cha mình, thế nên không chút ngại ngùng mà bám theo, mất rất lâu để cậu gọi tên anh.

"Tae." Giọng nói non nớt phát âm còn chưa rõ, đọc tên anh bị ngọng. Vậy mà Tay chẳng để ý, còn vô cùng thích cái tên do em trai nhỏ gọi.

Sau khi gọi tên, người được bám theo ngược lại là Tay, New như cái đuôi nhỏ chạy phía sau anh, có gì cũng muốn đưa ra trước mặt anh.

Thế rồi em trai nhỏ dần trưởng thành, tiếng gọi từ Tae cũng biến thành Tay một cách rõ ràng, sinh nhật cậu không ai nhớ cũng là anh mang bánh đến, buổi biểu diễn dương cầm dành cho thiếu niên cũng là anh đến cổ vũ, ngay cả tốt nghiệp cấp ba cũng là anh cầm hoa đến.

Thế mà đứa bé đó ngay dưới mí mắt anh, bị người còn chưa gặp được quá hai lần câu đi mất.

Tay không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì? Là trưởng bối lo lắng em nhỏ của mình bị thiệt thòi sao?

Hình như là thế nhỉ.

Anh thở dài tắt nước, mặc tốt quần áo ngủ rồi leo lên giường.

Không thể để tình trạng này diễn ra mãi, mai phải đến gặp Hin xin lỗi thôi.

Nhưng có vẻ trời không chiều lòng Tay cho lắm, sáng sớm ngày hôm sau anh thất thần nằm trên giường.

Cứng đơ người đúng nghĩa.

Cái cảm giác phía dưới ướt át quen thuộc như cái búa nặng đập mạnh vào đầu anh.

Thật ra thì thiếu niên 15-16 tuổi đều từng trải qua chuyện này, di tinh* chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, chức năng sinh dục đang hoạt động ổn định.

*Là nằm ngủ mơ thấy mấu cái 18+ đấy

Nhưng Tay không giống, anh nhớ lại giấc mộng đêm qua, người mà mình ôm trong lòng là ai, người quấn chặt lấy mình lại là ai, người anh đè xuống giường ức hiếp là ai.

Tay: "..." Điên rồi!

Sau khi xử lí bản thân sạch sẽ, anh phờ phạc bật máy gọi cho Off: "Mày ơi."

"Tawan Vihokratana, bây giờ là 5 rưỡi sáng, mày tốt nhất là có chuyện quan trọng để nói với tao!" Đương sự bên này bị gắt ngủ trầm trọng.

Tay hít mũi: "Mày, cái đó... trưởng bối trong nhà thì có thể mộng tinh với đối tượng là hậu bối không?"

Off nheo mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình: ???

Ngay sau đó hắn quát lên: "Mày hỏi cái quái gì thế?! Não mày bị vào nước à?!!"

Giọng Tay bên này càng nhỏ lại: "Thế.. thế không được à..."

Nó còn dám hỏi???

"Tay Tawan, mày là cầm thú à? Còn hậu bối trong nhà? Sao mày không lật trời luôn đi!"

Tay gục ngã, anh ngồi bó gối ở góc tường: "Mày.. hình như tao biến thành cầm thú thật rồi..."

Off: "..."

Không đợi Off nói xong, Tay lại do dự nói tiếp: "Chắc tao phải tránh mặt Hin một thời gian để bình tĩnh thôi, mày với Gun dắt em ấy đi thả lỏng giúp tao được không?"

Off ngồi dậy khỏi giường, bóp cái trán đau nhức vì thiếu ngủ: "Hậu bối mà mày nói không phải là thằng nhóc đó chứ?"

Tay sửng sốt: "Sao mày biết?!"

Off: ?

Hắn thở dài cảm thán: "Mày nghĩ ai cũng đần như mày à? Với lại không cần phải tránh, New sẽ về HatYai 3 tháng, điều chỉnh tốt tâm trạng của mày đi." Dứt lời không đợi Tay đáp liền dập máy, đeo bịt mắt vào tiếp tục dỗ giấc.

Tay nhìn điện thoại đã tối đen, trong đầu quẩn quanh lời của Off.

Đột nhiên muốn về HatYai làm gì? Còn về những 4 tháng? Ở bên đó đâu có việc gì lớn, chẳng lẽ em ấy về đó tiếp tục làm quen với tên Alpha có mùi khó ngửi đó sao?!

Ý nghĩ muốn tránh cậu lập tức bị lung lay, vả mặt đến ngay tức thì luôn.

Off bên kia nằm trên giường một lúc lâu, chấp nhận sự thật mình sẽ không ngủ được tiếp nữa, hắn khó chịu giật phăng bịt mắt xuống, nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua.

"Sao lại về phía Nam làm gì? Có chuyện gấp à?" Off vừa bấm máy tính vừa hỏi New bên kia.

New vừa đưa Tay về, cậu tính đi thẳng đến chỗ đậu trực thăng ngoài ngoại ô để bay luôn trong đêm: "Cũng không tính là gấp, em định thu lưới thôi." Cậu cười nhẹ mời gọi: "Khun Jumpol có tính cắn chung một miếng bánh không?"

Off nhếch lông mày: "Tự tin vậy sao? Chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

New liếm đôi môi có chút khô của mình, chậc lưỡi: "100%"

Off bật cười: "Thế thì từ chối lời mời đúng là lựa chọn ngu ngốc nhỉ? Anh lấy ba phần là được rồi."

"Khun Jumpol cắn miếng to thế mà làm như ít lắm nhỉ? Anh không sợ nghẹn à?" New giễu cợt.

Off hoàn toàn không bị doạ sợ: "Không phải có cậu hai đất Nam ở đây chống lưng à? Em chắc là không nỡ để anh nghẹn đâu nhỉ?"

New nhếch nhếch môi: "Chắc chắn rồi."

Off đổi chủ đề: "Em với thằng Tay làm sao? Sao lại ầm ĩ lên, không phải trước giờ vẫn tốt à?"

Lần này đến lượt New trầm mặc, cậu gõ từng nhịp tay lên vô lăng, gió nơi ngoại ô rất lớn, cậu thở dài: "Anh biết mà."

Chiếc xe đen dừng lại, cậu mở cửa xuống xe, tóc bị gió thổi đến tán loạn, cậu phất tay với một người đàn ông đang đứng cạnh, ra hiệu cho ông ta đánh xe về biệt thự.

New nhìn chiếc trực thăng trước mặt: "Em không chờ nổi nữa rồi, Off." Nói xong liền tắt điện thoại, khom người ngồi lên trực thăng nay thẳng về HatYai.

Off vắt tay qua trán, nằm trên giường nhớ đến lời nói của New.

Không chờ nổi nữa? Hắn bật cười, đúng là không chờ nổi nữa thật.

Lúc này, New hiện đã ở một căn biệt thự ngự trụ nơi có tiếng ở HatYai, cậu đáp máy bay tầm 2 tiếng trước.

Bộ ghế bọc da bóng loáng hơi lún xuống, cậu chống tay nghiêng người nhìn người đàn ông đối diện, mềm mại gọi một tiếng: "Anh cả, anh vẫn chưa có câu trả lời sao?"

Người đàn ông kia siết chặt lấy tay, hít thở khó khăn: "Mày muốn gì?!"

New bật cười khe khẽ: "Sao anh lại nặng lời như thế? Mấy thứ đó đều nên là của tôi mà? Sao lại giống như tôi làm sai vậy kìa?"

"New Thitipoom!" Người đàn ông gầm lên, căm hận nhìn thanh niên sạch sẽ đối diện: "Nhà chúng ta trước giờ chưa từng bạc đãi mày, giờ mày muốn quay lại cắn cha mẹ sao?!"

Như nghe được điều gì thú vị, New ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn anh ta: "Chưa từng bạc đãi? Cắn lại cha mẹ? Sao các người lại có suy nghĩ lực cười thế nhỉ?" Cậu liếm môi theo thói quen: "Lúc tôi bị bắt cóc, không phải các người vẫn mặc kệ đấy sao? Cha mẹ? Đó là cha mẹ của anh mà, Treai."

Treai mặt mũi tái mét, mồ hôi trên trán chảy dòng dòng: "Mày!! Mày không quên..."

New thả lỏng người, lần nữa dựa lưng lên ghế: "Anh nhiều lời quá đó, lần cuối cùng, có ký không?"

"Mày có quyền gì bắt tao đưa ra gia sản, đó là của cha mẹ, cũng là của tao! Mày dám ép tao sao?!"

New gõ tay lên thành ghế từng nhịp, để Treai bình ổn hơi thở mới thản nhiên nói: "Anh biết gì không anh cả, tuần trước Jimmy của anh đã đến tìm tôi đấy."

Thấy đồng tử của Treai thu nhỏ lại, hai mắt trừng lớn nhìn mình, New vội đưa hai tay lên song song: "Tôi vô tội mà, tôi không ép cậu ta đâu."

Cậu hạ tay xuống, cong cong mắt: "Là cậu ta cầm theo hồ sơ thuế của công ty, đến tìm tôi nương nhờ đấy."

"Mẹ kiếp mày...!" Treai đứng bật dậy, tính lao đến chỗ New lại bị hai người mặc tây trang đen đằng sau giữ chặt lại trên ghế.

New vươn tay ra, trợ lí bên cạnh đặt một tập hồ sơ vào tay cậu, New cầm nó đưa qua đưa lại: "Jimmy của anh rất được việc, chỉ là không quá nghe lời."

Cậu đưa mắt nhìn trợ lí bên cạnh, hắn ta gật đầu đi ta khỏi phòng, chưa đầy hai phút đã đưa một người mặt mũi bầm dập, miệng bị bịt kín? hai tay bị trói chặt đi vào.

New thấy cậu ta thì tiếp lời: "Vì không quá nghe lời nên mới bị phạt một chút. Anh cả đừng trách nhé, cậu ta đã gây thêm cho tôi chút phiền phức đó."

Treai vừa thấy người được đưa vào đã không giữ nổi bình tĩnh, gào lên với New: "Mày làm gì anh ấy rồi? Mau thả anh ấy ra! Jimmy! Jimmy anh có ổn không"

New giương mắt nhìn anh cả vừa rồi còn tỏ ra điềm tĩnh, giây sau đã mất không chế mà vùng vẫy nhào về phía Alpha đang bị trói: "Tôi nói cậu ta phản bội anh bán thông tin cho tôi, anh không nghe thấy sao?"

Alpha tên Jimmy cúi gằm đầu, né tránh ánh mắt của Treai.

Sự thật chứng minh, Treai không để tâm bất kỳ thứ gì ngoại trừ Jimmy đang bị trói gô ở kia.

New nhìn tình cảnh trước mắt, chợt hỏi: "Anh cả à, anh bị cậu ta đánh dấu rồi sao?"

Treai chỉ quan tâm người kia, không hề phủ nhận lời nói của New.

Căn phòng im lặng một lúc lâu, bỗng vang lên tiếng cười phá lên: "Vì bị đánh dấu, nên anh buộc phải lệ thuộc vào cậu ta à?" New đứng dậy, vòng qua bàn bước tới trước mặt Treai.

Vị anh cả này nhan sắc không hề thua kém New, giờ đây mái tóc anh ta anh ta hỗn loạn, mồ hôi khiến tóc hơi dính lại với nhau.

Ấy vậy mà cậu hai trước giờ yêu sạch sẽ lại không hề chê bẩn, bàn tay dịu dàng vén mái tóc anh ta ra sau tai, nâng mặt Treai lên, còn cậu từ trên cao nhìn xuống: "Anh cả, anh có thai với cậu ta rồi sao?"

Trong mắt Treai hiện lên sự khần cầu, anh ta cố gắng lắc đầu: "Xin mày.. tao xin mày không được sao.."

New bóp lấy cằm anh ta phát đau, giọng nói mềm mại dịu dàng, thế nhưng ánh mắt lại chẳng có chút độ ấm nào: "Xin? Năm đó không phải tôi cũng xin anh sao? Sao anh không giúp tôi?"

Nghe đến đây, hai mắt Treai mất đi ánh sáng hy vọng, anh ta thất thần bị New hất văng ra.

Nó nhớ.. nó không quên bất kì điều gì... nó nhớ hết... toàn bộ đều là nguỵ trang..

New quay lại ghế ngồi, Treai lập tức tránh thoát khỏi trói buộc của đám thuộc hạ, nhào tới bàn đặt bút ký tên, sau đó nắm chặt lấy ống quần cậu: "New! Coi như anh cả xin em.. anh xin em.. tha cho anh một con đường được không? Làm ơn, đứa bé còn chưa thành hình.. nó không thể thiếu Phoromone của người cha.. New, đứa trẻ vô tội mà.."

New hơi co chân lại, đạp vào vai Treai khiến anh ta ngã ra đất: "Anh cả, năm đó tôi mới 3 tuổi, tôi cũng vô tội mà?"

Treai nằm ngã sõng soài trên đất, vẻ mặt chết lặng.

"Nhưng tôi có thể rộng lượng một chút, một khoản tiền, hai vé máy bay." New rũ mắt nhìn quý tử vẫn luôn cao cao tại thượng giờ lại chật vật bất kham bò đến trước mặt mình khi nghe câu vừa rồi.

Lần này cậu không đụng vào anh ta nữa, chống tay lên má, cười nhẹ: "Tôi muốn cha mẹ anh phải trải qua những gì mà cha mẹ tôi từng bị, anh làm được mà, đúng không anh cả?"

Anh đủ độc ác, cũng đủ thông minh mà.

Không làm New thất vọng, anh ta đáp ứng không chút do dự, New gật đầu thoả mãn: "Tối mai, tôi muốn thấy kết quả vào tối mai, giờ thì Pier, đưa anh cả và anh rể của tôi về nhà an toàn nhé."

Trợ lí bên cạnh nhanh chóng nhận nhiệm vụ, cùng đám thuộc hạ lôi cả hai người ra khỏi biệt thự.

New cầm tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ gia sản đã được ký tên hợp pháp, lòng lại chẳng hề vui sướng.

Dù sao cũng chỉ là lấy lại đồ của mình mà thôi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Đêm hôm sau, căn biệt thự rộng lớn luôn được trang hoàng hoa lệ của gia tộc Techa, nơi trước giờ vẫn luôn là tâm điểm lớn của hắc đạo trong và ngoài nước, New đứng cách nó 20m, tận mắt nhìn nơi mà mình sinh ra và lớn lên lần nữa bốc cháy ngùn ngụt.

Hơi nóng khômg ngừng phả vào mặt mà cậu chẳng lùi một chút nào, mặc kệ cho làn da bị hun đến nóng rực vẫn đứng chết chân ở đó.

Lạnh nhạt mà quan sát.

Cậu đứng suốt nửa tiếng, sau đó quay người gọi Pier: "Chờ nó cháy xong thì dọn dẹp sạch sẽ, đập nát nơi này đi. Còn nữa, nhớ sắp xếp tốt cho anh cả của tôi, đừng để anh ấy nói linh tinh."

"Pier, cậu giúp tôi nhé?"

Cậu ta lập tức khom người: "Vâng, cậu hai.. A, cậu.. cậu cả..?" Pier muốn vả vào mặt mình mấy cái, giờ đâu còn Treai, vậy chẳng phải cậu chủ mình sẽ lên làm cả sao? Pier lo sốt vó vì lỡ lời.

New không để tâm, chỉ cười: "Trước kia tôi cũng có anh trai, cứ gọi như cũ đi." Dứt lời liền lên xe phóng đi mất.

Pier thở dài nhìn đuôi xe chỉ còn lại ánh đèn đỏ mờ nhạt, cậu ta bẻ bẻ cổ tay, người không ăn nói linh tinh..

"Thế chẳng phải người chết à?" Pier bật cười khoái chí: "Anh em, thu xếp tặng cậu cả của chúng ta một món quà lớn nào!"

Off 2 tháng nay nhìn mặt Tay sắp phát sợ, thử hỏi ngay nào anh cũng đến nằm ăn vạ ở đây thì ai mà không sợ?

Cả người cứ nằm bẹp trong ghế mà u u uất uất, sắp biến thành cây nấm tự kỉ rồi.

Off bực đến mức viên kẹo dâu thơm mềm là Gun cũng không xoa dịu nổi hắn.

"Mày, Hin xong việc chưa?"

Đến rồi, câu hỏi ác quỷ nghe mấy trăm mấy nghìn lần suốt hai tháng lại đến nữa. Off đứng bật dậy, muốn nhào qua đạp anh mấy đạp thì bị Gun ngăn lại: "Mẹ nó mày muốn biết thì tự hỏi! Sao không đến bên đấy mà gặp luôn đi, thằng khốn này!"

"Papi! Papi bình tĩnh, đừng nóng đừng nóng, nào nào.." Gun dỗ mãi thành quen, động tác giữ người vuốt lưng đến thuần thục.

Tay chúi mặt vào sofa, lầm bầm: "Nhưng tao không dám... nỡ em ấy khó chịu khi tao làm phiền thì sao?"

Off: ???

"Thế mày làm tao phiền đến khó chịu thì được à thằng trâu này nữa?!!!"

Đúng lúc Off nổi đoá tính vùng đến đánh thật thì chuông điện thoại hắn lại vang lên, Off hít một hơi bình ổn tâm trạng rồi mới bắt máy: "Alo, New?"

Gun nghe vậy lập tức giành lấy điện thoại mở loa ngoài: "P'New! Anh đi lâu quá. Em nghe tin của hai bác rồi, anh có sao không? Sao em gọi anh không được? Anh đừng buồn, còn có Gun mà.." Miệng như được mở phong ấn, cậu ấy nói đến không ngừng lại được.

Tin tức biệt thự nhà Techa bị cháy lớn trong đêm có thể coi là tin dữ mang tính khủng hoảng, cả nhà bốn người ngoại trừ New không còn ạ sống sót. Tin đưa ra còn có nhiều người nghi rằng cậu hai phóng hoả muốn chiếm đoạt tài sản.

Sau đó nhanh chóng tuôn ra bằng chứng là cậu cả Treai cố ý phóng hoả, lại trong lúc thoát ra bị lửa táp phải, cuối cùng thiệt mạng.

Người trong giới bùi ngùi không thôi, những người đưa ra luận điểm New phóng hoả sau khi thấy chứng cứ cũng im cun cút.

New đang định nói thì nghe thấy tiếng Gun, cậu nuốt lại những lời đã chuẩn bị vào trong, mềm giọng: "Anh ổn, cảm ơn em."

"Off, anh có thể đến lấy bánh rồi." Nói xong liền kêu bận mà cúp máy.

Off nheo mắt cười cười, năng lực của cậu hai đúng là không đùa được.

Hắn bước đến sofa đẩy đẩy Tay: "Sao, muốn đi HatYai không?"

Đáng ra lúc này Tay phải đứng vụt dậy rồi, vậy mà anh vẫn nằm im re trên ghế.

Off lật người anh ra, ngay lập tức lùi lại, ôm lấy Gun chạy biến ra khỏi phòng khách của biệt thự.

Gun còn đang tự hỏi P'New nói bánh gì thì bất ngờ bị Off cắp chạy ra ngoài sân, cậu ấy nghiêng đầu nhìn Off: "Pi, sao thế?"

Off cau mày: "Kỳ mẫn cảm của nó tới rồi."

—————————

Sóng: Ỏ, mẫn cảm hở? Phải xây tổ hở? Phải được an ủi hở? Hong cho =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro