Chap 4: HẠNH PHÚC CỦA HAI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận đầu tiên của New khi thức dậy vào sáng hôm sau là nhức đầu, đầu New đau kinh khủng. Cậu không biết hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu để bộ dạng thê thảm như bây giờ. Từng đoạn ký ức của ngày hôm qua chạy vào đầu New. Cậu đã đến sinh nhật của TopTap, cậu đã uống quên trời đất với Gun và cậu đã... cậu đã hôn P'Tay. New tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, làm gì có P'Tay nào xuất hiện ở đây. Nhất định là mơ, mình chỉ mơ thôi.

Trong lúc New vẫn đang ngồi ngẩn người ở trên giường thì Tay Tawan từ phòng vệ sinh bước ra

"Em dậy rồi sao, có bị đau đầu không?"

New quay sang nhìn Tay như thể anh là người ngoài hành tinh không bằng. New chỉ có thể lắp bắp hỏi lại

"Sao... sao... anh lại ở đây"

"Haiz, em chưa tỉnh hẳn hả? Là anh đây đã kiêng em về nhà đấy"

Lúc này trong lòng New đang hoang mang tột độ. P'Tay đưa mình về nhà, vậy... vậy chuyện tối qua mình hôn anh ấy... Phải làm sao đây, mình phải làm sao bây giờ.

Thấy New cứ im lặng mãi Tay Tawan liền đánh liều hỏi

"Em có nhớ tối qua em đã làm gì không"

(Tiêu rồi, tiêu rồi mình phải trả lời sao đây.) New ấp úng bảo là "Nhớ!!!"

"Em làm gì, em kể lại anh nghe xem"

"Em... em đến sinh nhật của TopTap, em uống rượu cùng Nong Gun, em say rồi anh đến đưa em về nhà"

"Chỉ vậy thôi sao, về nhà rồi như thế nào nữa?"

Tay ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa tiến đến gần New. New càng lùi thì Tay lại càng đến gần. New lùi đến không còn đường lui chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ.

"Em... em không nhớ nữa"

"Em nhớ, anh biết là em nhớ mà"

New sợ hãi, cậu không dám nói lại những lời tối qua. Nói ra để anh thêm ghét cậu sao, cậu không muốn. Nhưng anh không buông tha cho cậu, anh ép cậu nói ra. Được thôi nếu anh muốn nghe thì em sẽ nói hết một lần rồi sao đó tùy anh vậy.

"Được rồi em nói. Tối qua em nói... nói em yêu anh. Em biết anh không yêu em nhưng tình cảm này em không ngăn được. Anh muốn ghét bỏ hay đối xử với em như thế nào thì tùy anh."

New nghẹn ngào nói ra bí mật trong trái tim mình. Giọt lệ sắp tràn trên khóe mắt. Tay Tawan buồn vui lẫn lộn. Anh vui vì em cũng yêu anh như anh yêu em, buồn vì anh lại làm em đau lòng đến vậy. Vì sự nhút nhát không dám tiến tới của anh lại làm cho em tổn thương như vậy.

Anh đưa tay lau đi giọt lệ nóng của cậu

"Ai nói anh không yêu em?"

New kinh ngạc nhìn Tay

"Nhưng rõ ràng... rõ ràng là anh tránh mặt em. Anh không muốn em ở gần anh còn gì"

"Tại vì ngày đó anh hỏi em vì sao lại chia tay bạn gái em nói vì trong tim em có hình bóng của một người khác mà không phải cô ấy. Câu trả lời đó của em làm anh nghĩ rằng em lại yêu người khác không phải anh. Nên anh mới buông tay."

New tức giận đẩy Tay Tawan ra

"Anh bị ngốc à, anh có biết lúc nói câu đó em nhìn anh có bao nhiêu yêu thương không? Anh có biết tại anh cứ tránh mặt em nên em nghĩ là anh biết em yêu anh nên mới tránh xa em."

New uất ức nói, vừa nói vừa đánh vào người Tay. Dù bị New đánh nhưng Tay không thấy đau gì cả, anh mỉm cười dùng sức ôm lấy New

"Được rồi, được rồi là anh ngốc. Anh sẽ không ngốc nữa. Sẽ không để mất đi em nữa đâu. Cho anh cơ hội được không?"

"Lời yêu hôm qua người ta cũng nói rồi anh còn ở đó mà xin cơ hội cái gì" – New hờn mát nhìn Tay

"Cảm ơn em, nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc" – Tay vui mừng ôm siết lấy New

New vòng tay ôm lại anh rồi khẽ nói

"Tốt nhất là làm được như những gì anh nói đi. Em yêu anh Mặt trời."

Chiều hôm ấy Tay và New đến công ty, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà không nhận ra một bầu không khí đáng sợ xung quanh. Mọi người ở công ty đang nhìn hai người như sinh vật lạ. Rõ ràng là cả tháng nay không thấy đi chung thế mà hôm nay lại đi bên nhau đặc biệt vui vẻ. Off Jumpol không nhịn được hỏi:

"Bạn già, mày làm lành với vợ rồi hả?"

New thì nghẹn lời còn Tay thì gãi đầu cười cười. Cả buổi chiều hôm ấy hai người bị chọc đến mức New không biết giấu mặt đi đâu. Tay và New rời công ty để về nhà, trên đường về New cứ một mực im lặng, về đến phòng vẫn im lặng. Tay Tawan lo lắng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

"Em có ổn không? Anh thấy em cứ im lặng suốt"

"Lỡ như mọi người biết chuyện của chúng ta thì sao đây anh."

"Mọi người biết thì cứ để họ biết. Dù có chuyện gì anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Tay Tawan kéo New Thitipoom vào cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Em yên tâm, hai ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, cùng em sánh bước trên con đường của hai ta.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là như vậy, chỉ là vòng tay ấm, chỉ là ánh mắt chan chứa yêu thương. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng mong manh dễ vỡ. Quan trọng là ta phải nắm giữ lấy hạnh phúc, đừng chần chừ mà bỏ qua cơ hội. Thật may vì hai ta đã không lạc nhau, thật may vì anh có em bên anh. Anh là ánh mắt trời dịu dàng của em – Em là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh.

Tay Tawan yêu New Thitipoom – New Thitipoom yêu Tay Tawan.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew