Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Off đưa New ra ngoài ngồi một chỗ vắng người, tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp của buổi tiệc sinh nhật. Hai người cứ ngồi im nhìn vào khoảng không vô định, một lúc lâu sau Off mới lên tiếng: "N'New mệt lắm không".

New cũng thành thật trả lời: Có, em mệt. 

Off chua xót khi nghe câu trả lời của New. 

Off: Có muốn anh giúp gì không.

New: "P'Off không giúp được gì đâu". New mè nheo, mệt mỏi gục đầu lên vai Off.

Off: "Mày không nói sao biết thằng anh này không giúp được". Off không biết nên vui hay buồn đây. Người thất tình đáng ra là anh mới đúng. New làm như em ấy mới là người bị từ chối tình cảm không bằng.

"New...nghe anh nói đây. Chỉ cần em thật lòng trả lời câu hỏi của anh. Anh sẽ giúp được em".

New ngước đầu lên nhìn Off, đôi mắt hơi mơ hồ do có men trong người, cậu khàn giọng hỏi lại: "Giúp em?"

"Ừ...miễn em nghiêm túc trả lời anh".

Lặng im một lúc, Off xoay người, xoa đầu, ôm New vào lòng. Off nhỏ giọng hỏi: "N'New thích thằng Tay đúng không?".

      Off với New quay trở lại bàn thì chỉ còn Tay và Gun ngồi đó. Tay không biết bị làm sao, lúc nảy đi đâu đó, quay lại thì chẳng nói chẳng rằng cứ uống liên tục. Đã vậy còn rủ Gun uống chung. Hết bị New ép uống giờ tới Tay rủ, Gun thật sự sắp không trụ nổi rồi. Gun thấy Off quay lại mừng rỡ như vớt được phao cứu sinh:

"P'Off, may quá anh quay lại rồi. Anh xem xem P'Tay bị làm sao á. Tự dưng cứ bắt em uống với ảnh. Em sắp chịu không nổi rồi."

Off nhếch mép cười nhìn Tay đánh giá: "Gun yên tâm, nó không sao đâu. Thất tình thì sao mà chết được".

Tay không quan tâm lời Off nói. Từ nảy giờ ánh mắt cứ hướng về New. Cậu ấy sao vậy nhỉ, sao tay cứ xoa bụng mãi thế. Đau bụng sao. Tay cũng không chần chừ, có thắc mắc nhất quyết phải hỏi:

 " Cậu sao thế New, bụng cậu không ổn à".

Off: Mày không cần lo cho em ấy. Tao thấy mày nên lại chỗ Sam kìa, lại giúp Sam tiễn khách ra về đi. N'New tao lo được".


Tay á khẩu, uống cạn ly rượu trên bàn, đứng dậy đi đến chỗ Sam. 

New: Gun...anh cảm thấy hơi đau bao tử, mình về trước đi.

Off: New ngồi xuống đây đợi anh một chút. Gun em cũng uống nhiều lắm rồi đúng không. Hai đứa để xe ở đây đi, mai anh nhờ người chạy đến công ty cho. Gun để anh đưa em về.

Gun chưa hẳn là say, nhưng cũng không thật sự đủ tỉnh táo để lái xe. Cậu đành nghe theo sự sắp xếp của Off. 

New đứng lên định theo Gun rời đi, thì Off lại ấn cậu ngồi xuống: "New ngồi lại đây đi, có người sẽ  đưa em về, anh với Gun về trước." 

Dù New có thắc mắc nói gì đi nữa, Off cũng nhất quyết không cho New rời đi, anh kéo Gun ra xe trước. Ngồi yên vị trên xe, Off móc điện thoại ra gọi 1 người

"Mày đưa New về đi, nhớ ghé tiệm thuốc mua thuốc đau bao tử cho em ấy. Nhớ lấy, chỉ lần này thôi, mày mà để tuột tay tao sẽ cướp về đấy."

Gun cười nhẹ khi Off ngắt máy. Hoá ra mọi chuyện là vậy, vì hai con người đó mà hôm nay người chịu trận là cậu. Ủa nhưng mà...

Gun: P'Off, còn Sam?

Off: Là em gái anh, cũng là em gái Tay, không thể hơn được nữa.

Gun: Vậy còn P'Off.

Off nhìn qua Gun, như đang nhìn xem ý cậu là gì, thấy Gun nhẹ nhàng mỉm cười, Off cũng bật cười thành thật, vừa trò chuyện vừa lái xe đưa Gun về nhà.

_____

 "Về thôi, tôi đưa cậu về."

New đang gục đầu xuống bàn ôm bụng, New thực sự đang rất mệt, rất muốn về nhà. Nhưng không biết sao Off cứ bắt New ngồi đây đợi. Cuối cùng cũng có người đến, ngước đầu lên nhìn là P'Tay. Sao lại là Tay nhỉ. Off đang muốn làm trò gì vậy.

Tay: Cậu đi được không, có cần tôi đỡ không.

New: Anh để tôi tự đi. Anh đi như vầy còn Sam?

Tay: Không sao, em ấy còn đi tăng 2 với bạn bè, sẽ tự về sau.

        Lần này khác với lần trước. Vẫn say, vẫn là Tay đưa về, nhưng lần này New không ngủ, vẫn tỉnh, yên lặng ngồi trên xe mặc Tay lái đi. Tay nhớ lời Off ghé tiệm thuốc, New cũng không màng lên tiếng thắc mắc, mặc Tay xuống rồi lên. New cứ im lặng suốt chặng đường, làm Tay ngồi cạnh trong lòng cứ rối tung, muốn thật nhanh về đến nhà để làm rõ mọi việc.

Xe chạy thẳng vào tầng hầm, Tay xuống xe theo New vào thang máy lên phòng. Bụng New thật sự rất đau, cậu đang cố chịu đựng bước từng bước về phòng. Cũng rất muốn hỏi Tay vì sao chưa về, nhưng nghĩ chắc Tay muốn thấy cậu vào nhà an toàn nên lại thôi không hỏi.

"Cảm ơn anh, tôi đến nhà rồi, anh về an toàn nhé".

Tay chẳng nói chẳng rằng, vươn tay bấm mật khẩu, kéo New vào nhà khoá cửa lại. Lúc này New thật sự không thể giả vờ bình tĩnh nữa, cậu lớn giọng chất vấn:

"Anh làm cái trò gì vậy, đây là nhà tôi, xin mời anh ra ngoài".

Tay cũng hét lớn tên cậu "New", sau đó Tay bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng khuyên nhủ

Tay: Em đang đâu bao tử, anh vào nấu ít cháo thôi, phòng khi  uống thuốc xong nửa đêm đói có mà ăn, khi nào em ngủ anh sẽ về.

New: Thật tình rất cảm ơn anh. Tôi không sao rồi, ngủ một giấc sẽ khoẻ, giờ tôi chỉ muốn ngủ liền thôi. Phiền anh về được không. Hôm khác có cơ hội tôi mời anh ở lại nhà chơi.

Tay: New...vì sao mấy ngày này luôn tránh mặt anh.

New: Chắc anh có gì đó hiểu lầm rồi. Hôm giờ do tôi có nhiều công việc quá thôi. Tôi không có tránh mặt ai cả. Giữa hai chúng ta không có gì thay đổi hết. Vẫn là đồng nghiệp, hoặc là kiểu sếp - nhân viên. Anh đừng nghĩ nhiều.

Tay: Em thật sự muốn hai chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi sao.

New: Anh đang nói gì vậy Tay.

Tay: New...anh hỏi em, em chỉ muốn chúng ta là đồng nghiệp, anh em thôi sao.

New đang rất mơ hồ, Tay nói vậy là ý gì, sao lại làm xáo trộn cảm xúc trong lòng cậu lên. New quay lưng đi, chỉ cần Tay nói thêm vài câu New sợ mình sẽ khóc mất. Đã lâu lắm rồi, New chưa hề rung động với bất kì ai. Vậy mà lần này về Thái chưa được bao lâu, con tim cậu lại vấp phải ánh mắt của người này.

Tay: New...quay lại nhìn anh. Hôm nay nhất định anh phải làm rõ mọi chuyện với em. Dù kết quả có thế nào anh cũng không muốn giả vờ nữa.

New vẫn đứng yên, im lặng không có ý định quay lại, nhất quyết tránh ánh mắt của Tay. 1 giây, 2 giây...5 giây, Tay bước đến vòng tay từ phía sau ôm New vào lòng. New hoảng hốt vội đẩy Tay ra:

 "Anh đang làm gì vậy? Tay, anh say rồi, tốt nhất anh nên về đi"

Tay nở nụ cười bất lực nhẹ giọng trấn an New: "Em cứ bình tĩnh, anh không say, anh bảo đảm với em những gì anh sắp nói, sắp xảy ra sau đây anh đều nghiêm túc và tỉnh táo".

Tay tiến đến, nhẹ nhàng ôm New vào lòng. Lần này New không phản ứng nữa, New không biết có phải cậu say quá rồi không, đầu óc cậu thật mơ hồ, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi 'Anh đang làm gì vậy Tay'. New không hiểu, cảm thấy thật mệt.

Tay: "New, nếu giờ anh hỏi, em có thể thành thật với anh được không?"

Tay buông New ra, mắt đối mắt với New, nhìn trực diện vào cậu không cho cậu trốn tránh. New cũng hết sức rồi, không muốn cứ đứng đây dây dưa với Tay lâu thêm nữa. New gật đầu đồng ý.

Tay: Lúc nảy ở bữa tiệc, thằng Off có tỏ tình với em không.

New: Không có

Tay: May quá. Vậy giờ tới lượt anh. New, anh thích em, thật tình rất thích em.

New đơ mặt ra, cậu không nghe nhầm chứ. Thích cậu, anh ấy nói thích cậu. Vậy thì Sam, thật nực cười, cậu sẽ là người thứ 3 à. Chắc chắn là không, New không muốn phá hoại hạnh phúc của ai cả. Cậu bình tĩnh, quyết chất vấn lại Tay

New: Thích em. Vậy còn Sam thì thế nào. Anh nói thử nghe xem.

Tay: Sam là em gái, một người em gái mà anh sẽ yêu thương bằng cả tấm lòng. Sam đã giúp anh rất nhiều. Anh thật sự nợ cô em gái này.

New: Em gái?

Tay: Ừ, chỉ là em gái.

Tay kéo New ngồi xuống ghế sofa, tự mình lấy nước, đưa thuốc bảo New uống trước. Rồi Tay sẽ kể mọi chuyện. Xong xui, Tay ngồi cạnh New, nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng lên tiếng:

" Anh là con cả trong nhà, nói đúng hơn anh là con lớn của cả dòng họ. Từ nhỏ đến lớn, tuy bố mẹ chưa từng nói anh phải làm này làm kia, nhưng bản thân anh tự biết mình phải nỗ lực cố gắng hơn những người khác. Anh có rất ít bạn, thời gian rãnh anh đều phải dành cho việc học hoặc nghiên cứu, tập tành kinh doanh. Anh còn một đứa em trai nữa, nó nhỏ hơn anh tận 10 tuổi. Hai anh em anh đều có niềm đam mê về du lịch, chụp ảnh. Rất thích đi nhiều nơi để khám phá, tự mình lưu lại những khoảng khắc đẹp thông qua những bộ ảnh. Nhưng mà anh biết mình còn công ty. Cả gia tài ông bà, bố mẹ đã cố gắng gầy dựng, anh không thể để tới đời mình nó không có người kế thừa được. Anh chấp nhận mỗi ngày khoác trên mình bộ âu phục gò bó, trọng trách này anh nguyện đảm nhận, thằng em trai anh nó nên được tự do thoả thích niềm đam mê của mình. Và tất nhiên, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa khi nào mà không ngừng tự hào về anh".
New thấy Tay cười, mà sao nụ cười trông thật chua xót. New nắm chặt lại bàn tay anh, như một hành động thể hiện rằng New hiểu được cảm giác của anh.

Tay cảm nhận cái siết chặt tay của New thì mỉm cười. Tay thật sự không sao. Anh cũng sẽ hạnh phúc vì có thể làm cho bố mẹ và gia đình tự hào. Đưa tay lên vuốt nhẹ đầu New, đôi mắt Tay nhìn New rất ấm áp, bằng tất cả sự yêu thương, cưng chiều. Giờ đây Tay chỉ lo về mối tình chưa kịp chớm nở này, lo cho New, cho người đã lỡ cướp mất trái tim của anh. Không gian yên ắng một lúc, Tay nhẹ thở dài, tiếp tục câu chuyện của mình:

"Nhưng có một điều anh luôn giấu kín. Vì anh biết một khi mình nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ chấp nhận. Năm 16 tuổi anh mới phát hiện mình thích con trai. Lúc đó anh rất lo lắng, vì anh biết với gia đình anh điều đó là kì quái, là nỗi nhục nhã. Anh cố tình lại gần, tiếp xúc với con gái để kiểm chứng bản thân mình. Và em biết kết quả rồi đó. Nhiều lúc anh ghen tỵ với Off lắm. Nó cũng sinh ra trong gia đình thượng lưu, vậy mà nó được làm mọi điều nó thích. Tự do bay nhảy, tự do yêu đương và sống thật với chính mình. Phòng khi em không biết thì thằng Off cũng thuộc cộng đồng LGBT đấy. Đợt đó bố anh khi biết Off thích con trai đã từng có ý định cấm anh chơi với nó đó. Sau này khi biết anh với Sam là một cặp mới thôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Bố anh cái gì cũng thoáng, riêng chuyện này là không thể. Đó cũng là lý do vì sao  chần chừ mãi anh không dám nói yêu em. New...em có thể cùng anh đối mặt với chuyện này không?"

New: Anh vẫn chưa nói ra anh với Sam là thế nào. Anh nói rõ chuyện của anh đã, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew