1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười của Tay.

Khi ấy, ông nội của Tay là trưởng khu của khu hải chiến phía Bắc, quyền thế cao hơn quý tộc một bậc. Vì vậy tiệc sinh nhật của cháu nội ông cũng phải được tổ chức cực kì hoành tráng. Những nhân vật có tiếng trong khu đều đến tham dự, nói không ngoa, thực chất nó chỉ là buổi giao lưu chính trị thường niên.

Và Tay, mười tuổi, chán ghét điều đó, những nụ cười giả lã, những cái bắt tay lấy lệ, thật nhàm chán...

Tay tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thạo leo tường, trèo cây, kinh nghiệm trốn ông đi chơi đã luyện thành kĩ năng rồi. Thế là Tay lẻn ra vườn sau chơi!

2.

Thế nhưng đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, lần này Tay trượt chân ngã từ trên cây xuống. Cũng may là té vào vũng bùn, không bị thương gì nghiêm trọng.

Nhưng mà .... người ngộm trông thật nhếch nhách.

Đang vỗ vỗ quần áo đứng dậy, Tay ngước lên trông thấy một cậu bé trắng trẻo hệt như một búp bê sứ với bộ vest màu hồng nhạt. Ôi.... đáng yêu quá đi mất!

Cậu bé nhỏ xinh, ngơ ngác mở to mắt nhìn Tay, rồi sợ hãi chạy biến đi mất trong khi Tay còn chưa kịp lên tiếng chào.

Tay thề rằng, trái tim mình đang nhảy loạn xạ chẳng hề có trật tự...

3.

Phải biết là Tay đã phải năn nỉ lắm mới được ông tiết lộ một chút danh tính của cậu bé ấy đấy!

Cậu bé tên New, tám tuổi, là con của phó trưởng khu phía Nam. Một năm sau, Tay tiểu thiếu gia không màng khoảng cách xa xôi, nài nỉ ông cho mình đến phía Nam học chung với cậu bé ấy. Haizzz, ai bảo Tay vừa gặp đã thích New thật nhiều thật nhiều như vậy rồi...

Trái ngược với Tay lười học thích chơi, New không hề dốt nát kém cỏi chút nào. Từ nhỏ cậu đã là con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa xinh ngoan đáng yêu, ai mà chả thích chứ.

"Chào New, anh là Tay, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau..."

"Vậy à..."

Aaaaa, đáng thương thật, em ấy không nhớ Tay mất rồi...

Không sao không sao, trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi!

4.

Kể từ đó, bên cạnh New luôn có cái đuôi nhỏ bám theo, ừm đúng rồi... đó chính là Tay.

New trời sinh tính tình lạnh nhạt ít cười, thế nên đối với tên mặt dày bám đuôi mình, cậu cũng không có ý kiến.

Có một lần trường tổ chức dã ngoại ngoài trời, quân nước khác phát hiện thân phận của Tay, bắt cóc Tay về nhằm uy hiếp khu hải chiến. New đáng thương cũng bị liên lụy theo.

Lũ người đó còn lấy ra một loại thuốc lạ, định tiêm vào hai người. Nhưng tên thuộc hạ lại nhầm Tay thành New, ra tay với cậu trước. Sau đó đội cận chiến vừa kịp đến nơi, giải cứu hai người họ.

New bé nhỏ chịu phản ứng phản vệ của loại thuốc kia, sốt suốt một tuần sau. Tay ở bên chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ, xoa xoa, như thể làm vậy sẽ không đau nữa...

5.

Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến New trong thời kì phân hóa, cấp bậc alpha của cậu đã giảm đi rất nhiều. Dù có luyện tập thể chất hay thành thạo sử dụng vũ khí, cũng chẳng thể mạnh mẽ bằng hàng ngũ alpha hệ chiến đấu tinh nhuệ. Thật lâu về sau, rốt cuộc cậu cũng từ bỏ, chấp nhận trở thành một alpha hệ trị liệu...

Còn Tay đột nhiên lại nghiêm túc học hành, muốn mình trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ New, quyết tâm vào được đội cận chiến. Với niềm tin ấy, Tay phân hóa thành alpha đỉnh cấp của hệ chiến đấu, trở thành thành viên ưu tú của đội cận chiến quốc gia.

Những năm biệt lập trong quân khu luyện tập, điều mà Tay lưu tâm hơn hết, chính là Newwiee bảo bối của mình có đau không, có lạnh không,... có nhớ mình không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro