Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -  Về cẩn thận, tạm biệt nhé! Cảm ơn mọi người đã đến dự.

Hôm nay là buổi tiệc chia tay đời sống độc thân của Newwiee và dĩ nhiên hội anh em cây khế GMMTV đều đến dự đông đủ.

Tạm biệt mọi người xong. New xoay người đỡ Tay Tawan đã say nhè nhẹ, mắt anh bây giờ đã đỏ lự.

   -  Nào, không đứng vững được nữa thì dựa vào em nhé!

   -  Này đừng có mà xem thường anh, đừng có quên em chính là người bêu riếu khắp sóng truyền hình anh đô ngàn ly không say nhé!

   -  Ai biết đâu, thấy anh nhè nhè, mắt đỏ lự rồi kìa.

   -  Hỉn này, ngày mai em được nghỉ phải không?

   -  Ừm, em xin nghỉ nửa tháng để về Hat Yai thu xếp, chuẩn bị cho lễ cưới.

Tay lặng người mất vài giây, mới bắt chuyện.

   -  Hỉn, đêm nay đi biển được không? Sáng mai ngắm bình minh. Mai anh hứa sẽ dắt em đi ăn kem, chụp thật nhiều ảnh cho em, mua brownie cho em, nếu em đã mua vé máy bay thì anh sẽ đền tiền vé cho.

Tay Tawan xổ một tràn khiến New chẳng kịp phản ứng, sau đó cậu bật cười:

   -  Này, em sắp lập gia đình chứ có phải biến mất luôn đâu mà anh cuống lên thế!

   -  Thế có đi không?

   -  Nể tình nghĩa gần 15 năm nay em mới đi đó nhé!

New để Tay Tawan yên vị trên ghế phụ rồi xoay vô lăng rời đi. Điểm đến của họ là Hua Hin.

   -  Hỉn, bây giờ mới 9 giờ thôi, 11 giờ kém mới hết tàu hỏa, mình đi bằng tàu hỏa đi.

   -  Anh hôm nay lạ ghê!

   -  Em cũng có uống chút rượu, lái xe 3-4 tiếng mệt lắm, với cả….

   -  Sao?

   -  Thôi quyết định vậy đi, để anh gọi nhờ P’Jack.

   -  Khuya rồi, phiền P’ quá không đó!

   -  Để anh gọi, anh chịu hết trách nhiệm cho.

Thế rồi Tay Tawan thành công nhờ được P’Jack đến lái xe Newwiee chở bọn họ đến tàu hỏa. P’ còn mang theo hai chiếc áo thun và quần short quen thuộc cho Newwiee khiến cậu xuýt xoa vì sự chu đáo đó mãi thôi.

P’Jack mỉm cười tạm biệt hai người, lòng P’ thầm chua xót cho Tay Tawan.

1 tiếng sau
Bắt chuyến tàu cuối cùng, Tay hào phóng book hẳn toa riêng hạng sang có cả giường nằm.

Ngay khi yên tĩnh nằm lên giường. Tay choàng tay qua ôm lấy New, kéo vào lòng. New không phản kháng, cười tủm tỉm hỏi:

   -  Anh lạ lắm nha. Dính người như con nít thế.

   -   Một chút thôi! Anh lạnh!

Tay Tawan cũng chẳng ngờ rằng có một ngày bản thân lại dựa vào một lý do vô lý như vậy chỉ để ôm lấy New.

Nói rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ, tỉnh dậy đã là 2-3 giờ sáng. Họ nhanh chóng book khách sạn và thay quần áo đi ngủ. Vì quá mệt, cả hai đã bỏ lỡ chuyến đi ngắm bình minh.

Lúc tỉnh giấc mặt trời đã lên cao. Tay vẫn ôm khư khư Newwiee không rời.

New tỉnh dậy trước, véo mũi Tay, khiến anh cũng tỉnh theo.
   -  Em không có bỏ trốn đâu mà anh sợ như vậy hả?

   -  Ừm thì hôm qua anh lạnh rồi ôm em ngủ thôi, em đừng có tưởng bở.

Tay nói rồi vươn vai dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

   -  Hỉn này, đi mua vài bộ quần áo đi chơi đi, đâu thể mặt bộ đồ ngủ này đi khắp nơi được.

   -  Ừm.

Tay dẫn New đến vài cửa hàng bán quần áo, anh mua vài chiếc áo thun và quần jeans, còn lấy thêm vài bộ đồ đậm chất Hawaii mà Off hay mặc.

Sau khi thay đồ mới, họ bắt đầu đi ăn trưa. Ăn xong thì cả hai ngồi ngắm biển.
   -  Này Tê, ai nhập anh hả, sao hôm nay ông hoàng săn sale lại hào phóng với em quá vậy?

   -  Ừm thì đột nhiên muốn rủ em đi chơi thôi, mai mốt em bận bịu gia đình rồi sao có thể đi được nữa!

   -  Lập gia đình thôi mà, em có thể bỏ kem, bỏ bánh chứ em không đời nào bỏ anh đâu mà lo, có gì cứ tìm em.

   -  Nhớ đấy nhé! Em mà bỏ rơi anh là em chết chắc.

– Piiiiii, mua giúp Nủ na krubbbbb!

Giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên.
Tay New quay sang nhìn thì đó là một cậu bé bán kem kháu khỉnh.

   -  Ừm, bao nhiêu một hộp thế, em có bán kem ốc quế không?

   -  Dạ có, hộp thì 20 bath, còn ốc quế thì 15 bath.

   -  Thế lấy P’ 2 hộp và 3 cây nhé!

   -  Dạ!

Cậu bé vừa cười tít mắt vừa cặm cụi mút kem ra bán.

Tay Tawan đưa cho cậu bé hẳn tờ 500 bath và kêu không cần trả tiền thừa.

New tay trái tay phải mỗi bên một cây kem, vừa ăn vừa ngớ người đây là ai, có phải Tay Tawan bao nhiêu năm cậu quen biết không?

   -   Đây! Hai hộp này đều là của em!

Ngay lúc Tay xoay qua thì New kề mặt tới, và thế là Tay cư nhiên cảm nhận được vị ngọt mát lạnh trên đôi môi New. Suýt chút nữa anh đã không kìm được mà hôn lại.

   -  Tách.

New ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao thì có một bạn fan bước đến. Bạn đó bắt gặp TayNew nên muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm. Thấy khoảnh khắc Tay đưa kem cho New quá dễ thương nên cậu muốn lưu lại, ai mà có ngờ chiến lợi phẩm còn vượt qua ngoài mong đợi.

Cậu gửi TayNew một bức. xin giữ lại bản gốc và hứa sẽ không đăng tải ở bất kỳ đâu.

Trước khi rời khỏi cậu không quên chúc hai người hạnh phúc, không cãi hay đấm đánh nhau!!!!

Tay nhận lấy tấm ảnh, cảm ơn bạn fan và cất vội vào túi, cười tủm tỉm.

Quay sang New còn đang ngơ ngác
   -  Em làm như chưa từng hôn nhau ấy.

New định gân cổ cãi đó là trước ống kính máy quay thôi nhưng rồi sợ hai cây kem trước mặt chảy hết nên bặm môi bấm bụng ăn hết kem.

   -  Nể tình anh mua nhiều kem cho em, em tha cho anh đó!

   -  Ôi trời, quý hóa ạ. Đáng lẽ em phải cảm thấy vinh dự vì được hôn anh!

   -  Xì, em mà thèm vào!

Ăn xong kem, New bĩu môi đi tới cổng chợ. Tay Tawan một mực đuổi theo.

   -  Này, ai hứa sẽ không bỏ rơi anh hả?

   -  Đưa đây!

New chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Tay, đan các ngón vào nhau. Rồi hòa lẫn vào dòng người đông.

Giây phút đó, chỉ có Tay Tawan biết cái chạm đó của New có bao nhiêu rung động, có bao nhiêu xốn xang.

Hai người thử hết món này, món kia, mua cơ man nào là đồ lưu niệm.

Họ vô tình gặp một bà lão kỳ lạ. Bà đã bán cho Tay Tawan hai sợi lắc tay giống hệt nhau. Tay Tawan mua chúng với giá 2000bath. Newwiee cảm thấy Tay Tawan chắc chắn điên rồi.

   -  Sao anh mua đắt thế hả?

   -  Đưa tay em mau!

Tay đeo lên tay New rồi chầm chậm giải thích.
   -  Anh mua một phần vì nó có màu xanh chủ đạo của chúng ta, và vì bà lão nói, nó có ẩn chứa phép màu. Khi anh cảm thấy nhớ em hay muốn gặp em và xoa lên mặt tấm lắc tay này thì mặt tấm lắc nơi em sẽ tựa có kim tuyến rơi lấp lánh.

Newwiee cười rõ khổ, làm sao có thể tin được chứ? Là thời đại nào rồi.

Tay không muốn đôi co. Anh đáp
   -  Tin hay không tùy em, coi như là quà tặng em.

Tay giữ đúng lời hứa, chụp rất nhiều ảnh cho New. Sau cùng họ cùng nhau chụp cảnh hoàng hôn rồi thu xếp trở về Băng Cốc.

Trên toa xe lửa trở về, Tay dúi vào tay New một hộp bánh.
Là brownie.

   -  Của em! Anh đã thực hiện hết lời hứa rồi nhé! Em cũng phải nhớ lời hứa của mình đó!

New bây giờ không còn bận tâm Tay nữa, cậu đang xuýt xoa vị socola vừa đắng vừa ngọt của chiếc brownie ngon lành kia.

Tay Tawan cười khổ, cậu mà bỏ được kem hay brownie thì mới lạ đó, có chăng là cậu bỏ anh thôi.

Ngắm cảnh qua khung cửa chán chê, Tay bắt đầu thiu thiu ngủ. New sợ anh đập đầu vào thành cửa nên đến bên, kê đầu anh lên vai mình.

Nhìn anh ngủ ngon lành, cậu bỗng thấy thương làm sao đó!

Tay Tawan vẫn luôn ngốc nghếch như thế, cậu dĩ nhiên nhớ lời hứa, bỏ cái gì được chứ sao có thể bỏ anh.

Bao năm qua hai người luôn ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu, một mối quan hệ lưng chừng định nghĩa.

Đã có lúc New định mở lời, nhưng rồi lại sợ đánh mất mối quan hệ này, rồi cứ thế, 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Cậu bây giờ dưới sự thúc em của gia đình, cậu cũng cưới người được ba mẹ lựa chọn.

Cậu chạm vào tay anh, mân mê tấm lắc ban nãy, đột nhiên cậu tự hỏi, nó sẽ thực sự phát sáng như bà cụ nói hay không?

Mãi nghĩ vu vơ rồi cậu cũng tựa vào đầu anh rồi ngủ.

Cảnh tượng lúc này trông vô cùng buồn cười. Hai người bỏ tiền mướn toa hạng sang có cả giường nằm lại ngồi tựa vai nhau cạnh khung cửa sổ mà ngủ.

Đến Băng Cốc, Tay bắt một chiếc taxi và đưa New về trước.

Tới trước cửa nhà, New nhanh chóng đi vào và tạm biệt Tay. Vì mãi lo mở cửa, cậu không phát hiện được rằng, mặt của tấm lắc xuất hiện những hạt nhỏ li ti như kim tuyến phát sáng.

Ánh sáng đèn điện quang nhanh chóng lấn át ánh sát yếu ớt nơi tấm lắc.

New trở vào tắm rửa nghỉ ngơi, vì sợ nước sẽ làm hư tấm lắc nên cậu cởi vội để trên bàn và bước vào ngâm mình trong buồng tắm.

Trở ra, New nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khoảng 5 giờ sáng, New cảm thấy cổ họng khát khô nên tỉnh dậy đi rót nước, chợt nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tấm lắc trên bàn.

Tay nhanh hơn não, cậu bốc máy gọi cho Tay Tawan

Ngay lúc cậu nhận ra đang khuya và hành động của mình là thiếu tinh tế thì Tay đã bắt máy, với giọng hơi khàn.
   -  Anh nghe đây!

   -  Em xin lỗi, em quên mất đang là khuya.

   -  Không sao, anh mất ngủ, nằm trằn trọc mãi đến giờ này!

   -  Sao thế, có nghiệm trọng lắm không? Sáng mai em chở anh đi viện.

   -  Không sao, sáng mai lo mà về Hat Yai, anh tự lo được, có gì Off nó sẽ trói anh quăng vào viện, em yên tâm.

   -  Em về muộn chút cũng không sao, mà anh thực sự ổn không đó!

   -  Anh ổn mà, à nói xem, sao lại gọi anh giờ này.

   -  Tấm lắc thật sự phát sáng á.

Tay đưa Tay lên ngắm nghía. Thật sự mặt tấm lắc đang phát sáng, xuất hiện những hạt kim tuyến long lanh. Anh phì cười, ghẹo New.

   -  Em nhớ anh, muốn gặp anh rồi hả?

   -  Em mới là người hỏi anh câu đó!

Đột nhiên cả hai rơi vào một khoảng lặng.

Mãi đến một lát sau Tay mới phá tan bầu không khí gượng gạo.

   -  Anh quên mất đưa quần áo cho em. Khi nào trở lại Băng Cốc thì gặp anh đưa nhé!

   -  Ừm!

   -  Về Hat Yai lo liệu xong thì mau chóng quay lại nhé! Nhớ mua quà cho anh đó!

   -  Ừm, anh tranh thủ nghỉ đi! Có việc gì thì phải điện thoại cho em đó biết chưa!!!

Sáng hôm sau, New tất bật kéo hành lý ra sân bay. Tay bí mật dõi theo cậu từ xa, không hiểu sao lần này anh cảm thấy New trước mắt đó, nhưng lại rất xa xôi, giống như chỉ cần cậu bước qua cánh cổng checkin đó, anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Vì tấm lắc là kim loại nên New không mang theo qua cổng checkin được mà phải gửi vào hành lý ký gửi. Và vì thế cậu đâu biết rằng, nó đang phát sáng, phát sáng mãnh liệt, vô vàn hạt kim tuyến xuất hiện trên mặt cầu lồi.

Nửa tháng sau,...
Hôm nay là hôn lễ của New.
Tay báo bệnh không đến kịp, hứa sẽ bù cho cậu sau.
New vì bệnh tình của Tay nên cũng không quấy anh. Định bụng hôm sau sẽ đến xem anh như thế nào.

Tay đứng ở góc khuất của sảnh tiệc, mân mê ly rượu trên tay, nhìn xa xăm về phía sân khấu, nơi New đang chuẩn bị nâng chén rượu mừng.

Tay đâu biết, khoảnh khắc cậu nâng ly đó, nước mắt cậu đã rơi, và vô thức, cậu nhớ đến anh, bất an, lo lắng.

Đột nhiên, Tay phát hiện, mặt cầu tấm lắc đang phát sáng, như có hàng triệu triệu hạt kim tuyến tung rơi.

Tay cười khổ, giọt nước mắt nơi khóe mi bị ép rơi xuống.

   -  Nếu đây là vốn dĩ tự nhiên sẵn thế thì anh cũng đành chịu, nhưng nếu đó thật sự là phép màu thì, em đang nhớ anh sao hả Hỉn. Em đang ở giữa lễ cưới của mình mà nhớ anh sao?

Và rồi một giọng nói quen thuộc phía sau.

   -  Không nhờ tấm lắc phát sáng em cũng không biết là anh lén lút ở đây tránh né em!

Tay vùng bỏ chạy, anh không dám đối mặt với New.

Càng bỏ chạy anh lại càng nghe tiếng New kêu trong vô vọng
_ Tê, Tê, Teeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Tay choàng tỉnh.
New gấp gáp gọi bác sĩ và quay lại phòng bệnh.

   -  May quá, anh tỉnh lại rồi.

   -  Anh, anh đang ở đâu đây?

New hậm hực đáp, suýt chút là cậu đã đấm cho Tay vài phát:
   -  Anh đấy, làm việc cho lắm vào, rồi mất ngủ, lại lạm dụng thuốc ngủ. Thứ bảy tuần trước anh ngủ gục khi lái xe, đâm sầm vào dãy phân cách. Anh hôn mê 1 tuần rồi đó!

Tay bắt đầu nhớ lại, đúng là anh đã lái xe, đột nhiên thấy chóng mặt và rồi chẳng nhớ gì nữa.

   -  Anh có biết em sợ lắm không hả? Khi nãy đột nhiên nhịp tim của anh đập nhanh ghê lắm. Em chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết gọi anh trong vô vọng.

Tay mỉm cười, thì ra tiếng gọi ban nãy trong mơ là tiếng New gọi anh ngoài đời thực. Thật may tất cả chỉ là mơ!

Tay nắm chặt lấy tay New.
   -  Anh đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy em không còn bên anh nữa. Rồi anh tuyệt vọng không dám đối mặt với em. Anh chạy trốn với tiếng em gọi với đằng sau. Và rồi anh tỉnh lại.

   -  Ngốc quá, em có thể bỏ kem, bỏ bánh chứ em không đời nào bỏ anh đâu mà lo!

   -  Đấy, Hỉn trong giấc mơ cũng nói với anh như vậy, và rồi bỏ rơi anh đó!

   -  Này, em ghen đấy nhé! Nhắc Hỉn trong mơ quài đi!

   -  Em ghen với chính mình luôn à?

   -  Ừ, ghen với cả con ruồi con muỗi đậu trên người anh nữa được chưa? Tay Tawan ngốc nghếch.

Mẹ của Tay trở vào phòng, mang ít cháo cho Tay.
New nhanh chóng nhận lấy phần cháo, thổi nhè nhẹ và đút từng muỗng nhỏ cho Tay.
   -  Nhất anh rồi nhé!

Vị bác sĩ quen trở vào, khám sơ bộ cho Tay và bảo:
   -  Tỉnh lại là tốt rồi, chiều nay cậu đi chụp XQ và làm vài xét nghiệm, nếu ổn người nhà có thể đưa cậu về nhà chăm sóc.

   -  Dạ cảm ơn bác sĩ.

Ngay lúc vị bác sĩ định rời khỏi phòng thì ông sực nhớ bản thân đã quên gì đó.
Thò tay và túi áo blouse trắng. Ông nhớ ra phải đưa cho Tay chiếc hộp.

   -   Lúc đưa đến cấp cứu cậu đã sống chết giữ chặt chiếc hộp này, vì không biết nó có ý nghĩa như thế nào nên tôi chưa từng đưa ai, chờ cậu tỉnh dậy để trao tận tay cho cậu.

Tay nhận lấy và cảm ơn bác sĩ rối rít.

Chờ bác sĩ và mẹ ra khỏi phòng, Tay vương tay bật nắp hộp. Là cặp lắc tay anh đặt làm riêng. Chiếc lắc tay bằng bạc, với chiếc mặt hình cầu lồi, bên trong là logo Love Out Loud 2022 hình đuôi cá Orca và Polar Bear. Chiếc logo được chế tác rất tinh xảo, lấp lánh như kim tuyến trên nền xanh dương thẩm.

   -  Hỉn, đưa tay em đây!

New ngoan ngoãn đưa tay cho Tay, anh nhanh chóng đeo chiếc lắc vào tay cậu. Bởi làn da trắng không tì vết nên trông chiếc lắc vô cùng nổi bật nơi cổ tay New.

   -  Tặng em!

   -  Tê ngốc nghếch, anh vì nó mà suýt mất mạng biết không hả?

   -  Chuyện qua rồi, mau, đeo lại cho anh đi!

New định cãi nhưng thôi, cậu nhanh chóng đeo chiếc lắc còn lại vào cổ tay Tay.

   -  Nhớ lời hứa, bỏ kem bỏ bánh chứ không được bỏ anh đâu đấy.

New gõ đầu Tay bảo anh trẻ con.
   -  Ơ, đau anh!

   -  Anh có sao không? Em xin lỗi, em quên.

New dùng tay mềm xoa xoa trán Tay.

   -  Đợi anh khỏe mình đi HuaHin chơi nhé!

   -  Ừm! Anh khỏe đi rồi em đưa anh ra vịnh Thái Lan chơi cũng được.

   -  Hỉn, lại gần đây anh bảo.

   -  Hửm?

Tay lém lỉnh thơm vào má New.
Cậu định mắng Tay thì mẹ anh bước vào.
Bà không khỏi ngại ngùng khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

   -  Ưm, mẹ vào gọi Tay đi kiểm tra và làm xét nghiệm. Nếu ổn chiều chúng ta về nhà.

Tay New ngượng ngùng nhìn mẹ, đáp lời.
   -  Dạ vâng.

Mẹ vừa quay đi thì đã nghe hai người cãi cọ:
   -  Đấy, tại anh đấy!

   -  Hứ! Tại em thì có!

   -  Rõ ràng là tại anh!

   -  Tại em!!!!

   -  Hai đứa! Đây là bệnh viện đó! Về nhà rồi cãi.

End./.
25/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro