Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ngước nhìn lên trời, để nước mắt đã long lanh dâng đầy trong mắt anh không rơi xuống, anh ghét chính mình dễ xúc động, dễ rơi nước mắt, không ngầu một chút nào hết. Nhất là lúc này, anh không muốn khóc trước mặt New.

New cũng ngước mắt lên, thời tiết hôm nay rất đẹp, đến độ cuối thu nắng dịu lại và trời thì trong ngắt, từng cơn gió mang theo hơi lạnh từ phương bắc tràn xuống khiến lòng người mang mác, vừa thoải mái, vừa hơi cô đơn. New thích thời tiết lạnh và ghét cô đơn, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu thật không muốn nói lời chia tay trong khoảng thời gian này. Nhưng cái gì kéo dài quá cũng không tốt, nên dừng lại khi mọi thứ chưa đi quá xa, còn nhân lúc chưa có quá nhiều kỷ niệm. Vả lại New cũng cảm thấy ngày chia tay với anh nhất định phải là một ngày đẹp như hôm nay, đẹp như anh và như những ngày ở cạnh nhau: "Xin lỗi" Cậu ngập ngừng mở lời, do im lặng quá lâu mà giọng nói hơi khàn.

- New không phải xin lỗi. Em đâu có lỗi gì. Cũng là do ai cứ một mực khăng khăng muốn ở cạnh nhau.

Tay để gió hong khô khóe mắt, kiềm nén không để nỗi đau quá lộ liễu ra ngoài, nhưng lời nói cứ nghèn nghẹn trong cổ họng. Gắng lắm, anh mới nặn ra được một nụ cười, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn New:

- Không phải xin lỗi, cũng đừng hoài niệm. Chúng ta đã quen nhau bao lâu, cũng đã là bạn bao lâu, thế cũng quá đủ rồi.

Hai người đã quen nhau 6 năm, thân với nhau cũng gần 5 năm, nhớ lần đầu mới gặp không thuận mắt nhau lắm, mà khi thân thiết lại ngỡ như tri kỷ cả đời, ai cũng không ngờ mối quan hệ của họ lại có thể nhanh chóng đến thế, rẽ ngoặt sang một hướng khác. Chỉ 3 tháng làm người yêu, giờ đây nhìn mặt nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng như thế. New đã thử yêu anh một lần, thử yêu anh một chút, và bây giờ thời gian thử hết rồi.

- Vậy. Tạm biệt.

New mỉm cười, quay lưng bước đi. Anh nhìn sang chỉ còn thoáng thấy một nửa nụ cười và sau đó là bóng lưng cứng rắn mà mạnh mẽ bước về phía trước. Cậu đi về phía mặt trời để lại một bóng nắng kéo thật dài phía sau. Đáng tiếc mặt trời mà cậu hướng đến chưa phải và không phải là Tay Tawan nữa.

Anh không trách New quay đi quá vội. Cậu vẫn luôn ghét việc chia ly, ghét sướt mướt dài dòng. Nhưng anh tiếc nuối mình còn không thể ngắm cậu lâu hơn một chút nữa. Anh đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. Thời gian có thể trôi thật nhanh không, để nỗi nhớ này có thể chậm lại một chút? Trôi nhanh hơn nữa, để cho ngày hôm nay mau chóng trở thành ký ức, để anh có thể hoài niệm mà không thấy đau lòng? Nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác, ngoài lặng lẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ mà cầu nguyện. Một giọt nước mắt còn chưa kịp khô tràn ra khóe mắt, lăn dài xuống gò má để rồi len lén chảy theo viền môi, đọng lại mằn mặn trên đầu lưỡi.

Cùng cậu ngắm nhìn bầu trời xanh

Để gió lau khô khuôn mặt của tớ

Khiến nỗi đau không thể lộ ra

Là ai cứ một mực muốn ở cạnh ai

Không cần phải xin lỗi, cũng đừng hoài niệm

Cậu đã từng thử yêu tớ một lần, thử yêu tớ một chút

Sau đó lại mỉm cười tạm biệt

Để lại tớ cùng mối tình đơn phương này

Thời gian xin hãy trôi nhanh hơn nữa

Để (chậm lại) nỗi nhớ dồn dập trong trái tim

Phát hiện những gì đã qua trở nên rõ ràng

Nhớ khi hôn lên môi cậu, đầu ngón tay như bị điện giật

Thời gian xin hãy trôi nhanh hơn nữa

Để trái tim ngập tràn trong hoài niệm

Bao đêm thao thức không ngủ được

Có phải tớ rất đáng thương không

Yêu hay không yêu, đều mệt mỏi rã rời

Dạo gần đây trời âm u trĩu nặng

Lòng tớ cũng rối bời không yên

Cầu vồng ở trong lòng nảy nở

Bỗng chốc đã thành vĩnh viễn

Chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nhắm mắt lại

Len lén mà nguyện cầu

Bất tri bất giác đã nhiều năm trôi qua

Nhưng tớ vẫn không hề thay đổi

Vẫn yêu cậu như vậy ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro