PART 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NEW

Mới đó mà đã hết một tháng rồi, loay quay lại thì ngày mai là ngày tốt nghiệp của mình rồi. Tối hôm đó tôi đã hào hứng vui vẻ nôn nao chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai nhưng mà cũng có chút đượm buồn là mình sắp rời xa trường rồi, sắp bước vào hành trình mới của cuộc đời - một hành trình mà hồi nhỏ ai cũng từng mong ước rằng mình phải lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền, hới đúng là ai hồi nhỏ hồn nhiên nghĩ như vậy cho đến khi lớn thì nhận ra cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng chút nào, chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn để không cần suy nghĩ nhiều như thế....Cứ mãi suy nghĩ đến tối nhìn lên màn hình điện thoại thì đã 7 giờ rồi mà sao anh vẫn chưa về. Mọi ngày anh chưa bao giờ về muộn như thế này mà nếu có thì anh ấy cũng nhắn báo lại cho mình về trễ. Tôi lo lắng cho anh liền cầm máy lên để gọi điện nhưng thứ nhận lại cuối cùng lại là thuê bao. Tôi liền gọi cho đứa em trai của tôi - Phuwin hỏi ảnh có đến đó không thì ẻm cũng bảo là anh ấy không có đến đây. Tôi bắt đầu hoảng sợ và lo lắng cuống lên làm tôi không bình tĩnh làm bất cứ việc gì, đụng đến đâu thì lại rơi đó. Thì liền thấy điện thoại hiện tin nhắn của P'Off - hóa ra anh mượn điện thoại của P'Off nhắn cho mình:

"Xin lỗi em vì đã làm em lo lắng, anh mãi làm việc mà không để ý đến điện thoại và cũng không biết nó đã hết pin lúc nào. Nay anh có nhiều việc quá nên anh về trễ nhé, em đói bụng em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh mà đau bao tử giống em trai của em đấy. Ngoan nghe anh nhé!"

Tôi liền mỉm cười lắc đầu anh ấy nghĩ thầm rằng anh ấy là vậy đấy hay quên trước quên sau nhưng lại vô cùng quan tâm chăm sóc cho tôi, luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về tôi và biết cả sở thích hay những điều tôi không thích nữa....Đó cũng là lý do tôi yêu anh ấy nhiều đến như vậy và đặc biệt tôi chỉ thích dính hay làm nũng với anh còn nếu đó là người khác thì không bao giờ tôi làm vậy. Anh ấy là một người ấm áp luôn luôn yêu thương chăm sóc tôi. Đã rất nhiều lần tôi bảo anh đừng chiều em nữa mà em bướng bỉnh hơn đấy thì anh ấy đáp lại "thì sao chứ, anh chỉ có một mình em thì anh chiều em chứ chẳng lẽ anh chiều người khác à. Em cứ là em, bướng bỉnh hay ngoan thì anh vẫn yêu mỗi em, vẫn cưng chiều em biết chưa bé mèo của tôi". Đó là lý do tôi thích được ở bên cạnh anh vì mỗi lần mệt mỏi hay bực bội một việc nào đó sau một ngày dài thì anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng mà an ủi tôi, có thể khóc với anh để anh dỗ, thích những lúc bên cạnh anh - là người đủ để cho em cảm thấy an toàn, là người che chở bảo vệ yêu thương em rất nhiều...

Sau những hồi nghĩ ấy quay lại về với thực tại thì tôi vẫn đang chờ anh ấy về. lúc này Phuwin vừa đi học về nói: "Chào buổi tối anh trai, ủa P'Tay vẫn chưa về sao hả anh?"

New: Mới về chưa hỏi thăm người anh này mà đã hỏi thăm P'Tay của mấy người rồi hen? Xem ra mấy người đâu xem tôi là anh trai đâu hứ không thèm trả lời mà nghe bảo cuối tuần em ở lại ký túc xá với bạn ôn bài để cho kì thi sắp tới mà không phải sao.

Phuwin: auu thôi mà... thì đúng là em định ở lại nhưng mà lâu lâu mới có dịp cuối tuần thì phải tranh thủ sắp xếp về chơi với hai anh chứ, không thôi sắp tới em bận học không có thời gian về nữa. Mà sao hôm nay P'Tay về trễ vậy ạ, mọi ngày chiều đã về nhà rồi mà

New: nãy giờ anh cũng lo lắng nhưng mà anh mới mượn điện thoại P'Off nhắn anh cuối tuần nhiều việc quá nên deadline dí anh nên về trễ còn điện thoại thì ảnh còn không thèm dòm ngó đến nên không biết đã hết pin từ lúc nào

Phuwin: rồi anh cũng không lo lắng gì nữa luôn

New: ừm..anh ấy đã nhắn anh rồi mà

Phuwin: ôi đúng là anh trai của em thật ngây ngô quá mà! Anh hay bị những câu nói nhẹ nhàng ngọt bị đánh tâm lý không à. Chuyện lạ đến thế mà anh lại không nhận ra sao. Mọi ngày thì ảnh về sớm còn hôm nay lại về muộn. Không thấy kì lạ sao hả anh

New: Anh biết em đang nghĩ gì rồi, có phải sợ anh ấy đâm sau lưng anh đúng không. Ban đầu khi thấy anh nhắn lý do về trễ thì anh cảm thấy cũng đỡ hơn chút nhưng mà lại tức khắc anh lại sợ, sợ đến mức anh muốn lấy cớ đem đồ ăn tối lên cho anh mà lại sợ phiền anh đang làm việc nên anh mới ở nhà lo lắng

Phuwin: em xin lỗi nhưng mà em phải nói ra để anh nhận ra: anh đúng là ngốc quá mà sao lại điên tình biết là người yêu là phải tin tưởng nhau nhưng đừng tin 100% đến thế chứ, ít nhất anh phải để tin mình 10% dù nhỏ thôi chứ ạ. Bây giờ có em ở nhà rồi, sẵn anh mang đồ ăn cho anh ấy lên đi đường nào giờ ảnh cũng chưa ăn gì đâu ạ

New: *nghe thấy vậy cũng lo lắng sợ và làm theo lời em nói* được rồi ông cụ non, tôi đi ngay đây, riết rồi không biết ai anh ai em luôn á

Phuwin: hehee thôi mà em chỉ lo anh trai em nên mới khuyên nói anh chứ không lẽ để anh đau rồi em cười hả. Em đâu có tệ đến như vậy được. Thôi anh mau đi đi kẻo muộn rồi.

New: ừm để anh vào thay đồ rồi đi lên công ty anh ấy

Sau khi thay đồ xong cầm giỏ đồ ăn tối của Anh, tôi xuống dưới bắt đại taxi nào đó rồi bảo tài xế chạy thật nhanh đến vì tôi bây giờ rất lo lắng và sợ những điều Phuwin nói là thật. Tôi sợ anh ấy đâm sau lưng tôi. Đau lắm tôi không muốn mất người mà tôi yêu nhất đâu. Suy nghĩ thật lâu trên xe mới biết là mình đã đến công ty anh ấy rồi. Đến nơi tôi liền trả tiền tài xế và bước xuống xe, vào đến công ty thì gặp P'Off thì nói:

P'Off: em đem bữa tối đến cho thằng Tay sao?

New: dạ đúng rồi ạ. Anh ấy ở phòng nào vậy ạ?

P'Off: anh ấy đang ở trên lầu 2 á. Em lên rẽ trái rồi đi thẳng đến cuối phòng nhé.

New: dạ vâng em cảm ơn a. Mà giờ anh cũng mới về hả

P'Off: ừm dạo này công ty nhiều việc giải quyết quá nên ai cũng phải ở lại á em. Em lên đây chắc cũng là một phần em lo sợ P'Tay sẽ đâm sau lưng em đúng chứ

New: ừm...d ạ.... nhưng mà sao anh biết ạ

P'Off: về trễ như thế ai mà không lo chứ em, Gun nó cũng như em hồi nãy lo lắng nhắn gọi anh quá chừng. Thôi trễ rồi tạm biệt em, anh phải về không thôi Gun lo lắng nữa mà còn điều nữa anh nói mình em nghe thôi đấy nhé: "P'Tay của em là một người đàn ông chính thực đấy, khi anh ấy đã yêu ai rồi thì anh ấy dùng tình yêu của mình để yêu hết lòng quan tâm bảo vệ cưng chiều người ấy. Nếu mà đó là người cậu ấy không thích thì cậu ấy tìm đủ mọi cách để giữ khoảng cách xa ra càng tốt cho nên em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân em nhé! anh là bạn thân cậu ấy nên có những cái cậu ấy tâm sự mà chỉ có mỗi anh biết đến nỗi em không biết nữa ấy "

P'Off: à quên nữa mai là ngày tốt nghiệp của em đúng không

New: dạ đúng rồi ạ. Anh và Gun có đến chung vui cùng em không

P'Off: tất nhiên là có rồi nhưng mà chắc Gun đến sớm hơn một chút còn P'Tay và anh bận công việc nên đến trễ

New: không sao đâu ạaa. Chỉ cần đến chung vui cùng em ngày đó thôi là được rồi ạ

P'Off:*xoa đầu em* em đáng yêu thật đấy. Thằng bạn anh đúng là may mắn thật. Nếu nó mà không trân trọng thì để anh

New: hahaa anh cũng có Gun rồi mà

P'Off: thôi hai anh em nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi thôi anh về nhé. Hẹn gặp lại em sau

New: dạ tạm biệt anh

Lo nói chuyện vui vẻ với P'Off nãy giờ mà quên đem bữa tối lên cho anh chắc giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu. Lên đến phòng thì thấy anh mệt quá vừa thiếp đi. Tôi liền bước đến nói nhỏ vào tai anh: P'Tay anh dậy đi, em mang đồ ăn đến cho anh này.

Nghe thấy tiếng tôi gọi thì anh liền mở mắt dậy nói:

Tay: sao em lại đến đây, anh bảo em ở nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi mai còn dậy sớm để đi làm lễ tốt nghiệp nữa chứ? Sao em hư vậy, không chịu nghe lời anh gì hết. Có biết em giờ này chưa ăn tối gì hết sẽ hại bao tử không hả?

New:*tôi khi nghe anh nói như vậy thì lại bắt đầu mếu khóc như con nít vậy" sao anh lại nói những lời như thế với em chứ, em..em chỉ lo lắng quan tâm sợ anh đói chưa ăn gì hết sẽ bị đau bao tử đấy. Anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em nhưng đã bao giờ anh chăm sóc bản thân chưa. Nếu anh không chăm sóc được thì hãy để em thay anh nhé.

Tay: chứ không phải em sợ vì điều khác sao

New: hả điều gì chứ

Tay: em quên là công ty anh có cam nên nãy giờ câu chuyện của em và P'Off nói gì là anh đều thấy rõ và nghe được hết nhé. Và mai anh sẽ xử lý nó sau còn bây giờ phạt em trước, hồi nãy thấy em nói chuyện cười nói vui vẻ lắm rồi gì nó còn khen em đáng yêu rồi cảnh cáo anh nếu không trân trọng em thì để nó. Vậy để mai anh trả lời lại nó rằng nằm mơ đi nháaa=)))) đã vậy em còn cười nữa anh phải phạt em mới được,nhưng mà nè có điều này anh nói nghe anh biết thể nào em cũng lo lắng rồi đâm ra suy nghĩ nhiều thứ, em cũng lo lắng cũng đúng thôi mọi hôm anh về sớm còn hôm nay anh về muộn đã vậy còn không nhắn nói em trước nên lỗi của anh đã khiến em không tin tưởng anh rồi.Anh xin lỗi nhé do dạo này nhiều công việc quá nên anh không có dành thời gian cho em. Nếu anh mà là em thì anh cũng lo lắng lên xuống đứng ngồi không yên thôi.

New: không sao đâu em hiểu mà. Thôi trễ vậy rồi anh vẫn chưa làm việc xong nữa sao

Tay: anh sắp xong rồi, em ráng đợi anh xíu nhé rồi hai đứa cùng nhau về

New: em có mang cơm đây. Anh nghỉ ngơi ăn đi đã để có năng lượng mà làm việc tiếp

Tay: ừm ăn thôi anh cũng đói quá. Em nữa lo ăn sớm đi chứ đừng chờ anh hoài như vậy mà hại bao tử đấy

New: em biết rồi mà.... nhưng mà để em gọi nói Phuwin ăn đi đừng ăn trễ mà muộn

Tay: ẻm đang ở nhà mình hả, sao bảo em ấy ở kí túc xá để ôn bài với bạn mà

New: ẻm ấy vừa về đã hỏi anh rồi đó, có thèm hỏi gì đến em đâu.Hai người được lắm. Ẻm bảo về nhà ôn cũng được mà với lại tranh thủ về không thôi sắp thi nên em ở ktx ôn bài luôn không về được nữa

Tay: em ấy đúng thật là hiểu chuyện và chăm chỉ học tập với làm việc quá đi đã vậy còn đáng yêu, ngoan nữa chứ thế này ai cũng thương ẻm hết

New: khen ẻm dữ quá hen

Tay: thì ẻm giỏi quá chừng mà

New: thế về thương ẻm đi mặc kệ em

Tay: thoii màaa thương em trai còn tuiii chỉ yêu nhất anh trai của ẻm thôiiii. Rồi thôi ăn tối đi kẻo trễ rồi đó

New: dạa..

Sau khi ăn tối xong hết em thì ngồi chơi điện thoại đợi tôi làm việc xong. 15 phút sau cuối cùng tôi cũng đã xong việc rồi thế là hết một ngày làm việc của tôi mệt quá đi thôi nhưng mà có lẽ người mệt nhất là ẻm. Tôi liền mỉm cười nói ngủ thôi mà có cần đáng yêu vậy không. Tôi liền thơm má em làm em tỉnh dậy

New: anh xong việc rồi à

Tay: ừm anh mới xong thôi. Chúng ta chuẩn bị về thôi

New: khoan về đã

Tay: sao vậy

New: chúng ta đi dạo phố cùng nhau đi. Em muốn đi hóng gió cho thoải mái một chút được không?

Tay: được chứ bé mèo của tôi. Anh cũng muốn đi dạo một chút cho thoải mái

New: vậy chúng ta đi thôi

Trên đường đến phố đi bộ, anh luôn là người vừa lái xe vừa nắm tay tôi mặc cho tôi có ngăn cản anh đừng làm vậy mà nguy hiểm mà anh cứ mặc kệ vẫn nắm tay tôi suốt những năm chúng tôi bên nhau có lẽ thói quen rồi nên không thể bỏ được nên tôi cũng mặc kệ luôn. Nhưng mà nhất định tôi hôm nay phải nói, tôi không như những người khác mà bắt người mình yêu nắm tay khi đi xe nó rất nguy hiểm luôn là đằng nào..

New: Tay à, em nói này

Tay: em nói đi

New: anh đừng nắm tay em trong lúc lái xe nữa nguy hiểm lắm

Tay: nhưng nếu anh buông anh sợ....

New: thôi nhé, không suy nghĩ lung tung nữa. Em vẫn bên cạnh anh mà, em lo lắng cho anh nên em mới nói chứ lỡ có thể không phải hôm nay mà một ngày nào đó anh bị thương hay em thì thử nghĩ xem cái nào mới đau hơn, đáng sợ hơn hả

Tay: anh xin lỗi... anh sẽ không nắm tay trong lúc đi xe nữa

New: đừng xin lỗi em nhiều....

Sau đó, anh nghe lời tôi và tập trung lái xe mà không nắm tay tôi. 5 phút sau đã đến phố rồi chúng tôi dạo quanh tìm chỗ gửi xe ở tầng hầm để nắm tay đi bộ cùng nhau. 

Tay

Đang đi dạo với nhau thì thấy quán đồ ngọt đúng sở thích của em nhưng mà tôi thấy ánh mắt của em hiện lên đượm buồn chứ mọi khi thấy em vui vẻ thích đòi tôi vào quán rồi ấy chứ. Thấy vậy tôi liền xoa đầu hỏi ẻm:

"Em sao thế, chúng ta vào quán đồ ngọt đó nhé!"

New: ừm thôi ạ...

Tay: tại sao, đó là sở thích của em mà. Anh nhớ em đã bao giờ từ chối đồ ngọt như hôm nay đâu

New: thôi chúng ta đi dạo nãy giờ là được rồi. Bây giờ chúng ta về anh nhé

Tay: nhưng mà khoan, nói anh nghe đi tại sao em lại không muốn vào 

New: e..m, em... *người em run rẩy sợ lên mắt thì đỏ cứ thút thít mãi"

Tay: *ôm em lại để trấn an e* em sao thế, ngoan đừng khóc nữa, có anh ở đây

New: *tôi bắt đầu giơ run rẩy tay chỉ hướng về quán đồ ngọt đó* ở trong quán đó, anh thấy những người đó không

Tay: *tôi nhìn theo hướng tay của em chỉ mở mắt nhìn kỹ lại thì ra những người đó đã từng ăn hiếp đánh em* Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa

New: em sợ lắm...em không muốn đi nữa. Em muốn về nhà ngay bây giờ

Tay: nhưng lâu lâu chúng ta mới có dịp như thế này mà với lại đây cũng là đồ ngọt mà em thích nữa. Leo lên lưng anh đi, anh cõng em đến đó mua nhé.

New: nhưng mà....

Tay: không nhưng nhị gì hết. Còn không anh bỏ mặc em luôn hứ

New: đừng bỏ em mà... Em lên 

Tay: *ngao ngán lắc đầu vì sự đáng yêu hồn nhiên của em* ngoan nè, anh không có bỏ em đâu. Em đừng sợ nữa

New: *được anh cõng đến quán đồ ngọt đó, đi trên đường tôi run rẩy sợ ôm anh chặt lại. Anh thấy được cũng vòng hai tay ôm chặt lại tôi 

Tay: không sao hết.....

Đến quán, anh cõng em vào mọi người xung quanh đều nhìn thấy và ganh tị hết, dĩ nhiên cái đám người đó cũng nhìn thấy tôi và lấy điện thoại chụp lại đến trêu tôi. Anh thấy vậy liền thả tôi xuống và nói tôi: Em đứng ở đây order đợi anh nhé! Anh quay lại liền 

New: à dạ...

Lập tức sau đó anh đến chỗ bọn nó giật điện thoại xóa khiến cho tụi nó tức giận đến đập bàn làm tôi run sợ nhiều hơn, còn mọi người xung quanh cứ mặc kệ nhìn vậy không chạy đến can ngăn gì cả..

Bọn nó: clm mày là ai mà dám xía vào chuyện của bọn tao, đã vậy còn dám lấy điện thoại tụi này xóa nữa

Tay: lũ hèn, lũ ngốc, có nhiều đó mà không nhận ra tao là ai à. Không cần phải giới thiệu làm gì, chỉ là tôi muốn nói một điều rằng là mày mà đụng vào người yêu tao thì tao sẽ không để yên đâu.

Tụi nó tức đến nỗi mà chỉ tay cảnh báo tôi: "Mày coi chừng tao á, tao vẫn chưa để yên đâu". Anh thấy như vậy liền bật lại: "Mày mà còn đụng em ấy lần nữa thì đừng trách tao, tao không để yên đâu". Tụi nó nghe xong rồi cũng đi ra khỏi quán. Lúc này, anh quay lại ôm xoa đầu tôi: "đừng sợ, có anh ở đây, bọn nó không dám quay lại nữa đâu"

Tôi sợ đến mức mà ôm anh kỹ không rời tí nào, anh thấy vậy cũng để tôi ôm hoài mặc cho người khác nhìn. Một lúc sau, bạn nhân viên làm xong đồ ăn và đưa cho chúng tôi và bạn ấy nói tôi: "Ghen tị sự hạnh phúc của cậu quá nhé. Đáng yêuu !" 

Tôi khi nghe vậy cảm thấy đỡ lắm, nghe an ủi phần nào. Anh thấy tôi cười một chút rồi cũng cười theo: "có chuyện gì mà em vui thế, kể anh nghe xem nào" 

New: ơ ờ dạ đâu có gì vui đâu

Tay: mặt em hiện chữ xạo kìa

New: hông có nhé

Tay: thôi nói anh nghe đi

New: khonggggggg

Tay: có phải mới được chị nhân viên khen chứ gì

New: hứ anh biết rồi mà còn hỏi em. Em đi đây

Tay: bỏ anh luôn à

New: đúnggg

Tay: thế anh đi luôn nhé

New: khonggg đừng bỏ em

Tay: ơ thoii không giỡn nữa lên lưng đi anh cõng em ra xe về nhé

New: ýeee yêu anh nhất

Tay: thế thơm má tui miếng đi nạp năng lượng cho tui cõng 

New: sao hay kiếm chuyện quá à *chụt*

Tay: đã quáaa. Rồi lên đây anh cõng ra xe đi về thôi trễ rồi

New: dạ

Vừa vào xe là anh thắt dây cho tôi rồi hôn một cái mới bắt đầu lái xe về nhà. Về tới nhà tôi dường như mệt mỏi đến mức mà đi không nỗi nên anh phải cõng tôi lên phòng. Vừa mới bước vào, thì tôi giật mình dậy vì tiếng nói của Phuwin

Phuwin: auuuu hai anh đã về rồi à, sao trễ thế

Tay: em làm anh hai của em tỉnh rồi 

Phuwin: em xin lỗi...

New: thôi không sao đâu 

Phuwin: cơ mà sao hai anh về muộn vậy, lại trốn em đi chơi riêng đúng không

Tay: đâu có..

Phuwin: hai anh nói dối, đi chơi để em ở nhà một mình, giận hai anh ghê á 

New: chứ đứa nào nói anh đi mà

Phuwin: em nói anh đưa đồ ăn tối lên cho P'Tay thôi chứ có nói đi chơi đâu

Tay: à thì ra là em, là người nói anh hai đem đồ ăn lên cho anh sao.

Phuwin: dạ đúng rồi là em đó. 

Tay: ồ

New: thôi anh hai vào ngủ trước mệt quá rồi mai còn phải dậy sớm

Tay: thôi anh cũng đi ngủ. Nguyên ngày hôm nay đã mệt mỏi quá rồi 

Phuwin: em cũng vậy. Chúc hai anh ngủ ngon ạ. Và Chúc mừng anh hai của em tốt nghiệp rồi nhé. Mai em sẽ có quà dành cho anh hai 

New: anh mà cũng có quà từ em sao 

Phuwin: tất nhiên rồi 

New: thế anh cảm ơn em nhé. Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm

Phuwin: dạa. Anh hai ngủ ngon

New: ừm em cũng ngủ ngon....

..........

Còn tiếp mọi người hãy chờ mình ra chap nhé. Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện đầu tay của mình nhaaa. Raknaa jubjubbb moaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro