Chương 11: Không Được Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí như bị chững lại, Off hơi nheo mắt nhìn cánh tay mình bị em trai cản, hắn chợt mỉm cười rồi hạ tay xuống: "Là bạn của em à? Anh xin lỗi." Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nhỏ: "Em kết bạn lúc nào, tại sao anh không biết?"

New thấy anh trai đã bình tĩnh lại thì chớp chớp mắt, bắt đầu vui vẻ trở lại: "Mới đây thôi nha, bạn ấy ngồi ngay cạnh em đó."

New cũng chỉ ngăn cản Off lại rồi thôi, không hề có ý định dò hỏi tại sao hắn làm vậy, cũng không hề có ý định giận dỗi vì hắn bắt nạt bạn mới.

Trong nhận thức của New, cậu chỉ nhận mỗi Off, đối với Kẹo Dâu cũng chỉ trong phạm trù bạn mới quen, nếu như hỏi New bạn bè có ý nghĩa gì với cậu, New sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, đó không phải là một cách gọi thôi à?

Đúng vậy, New ngăn cản Off vì không muốn mất người bạn mới này, còn nếu như Off cương quyết muốn xoá xổ Kẹo Dâu, New cũng sẽ không cản nữa, cùng lắm là kết thêm người bạn khác mà thôi.

Off hiểu tâm lí của New, nhưng không biết vì sao hắn lại dung túng cậu, thật sự buông tha người kia.

Tay chậm chân đến muộn, vừa rồi anh chỉ quay đầu trong chốc lát mà vừa quay lại đã thấy New chạy biến đi đâu mất, lần nữa tìm thấy thì đã là cảnh tượng này.

Em trai thân yêu cùng thằng bạn trời đánh đang đứng một bên, còn lại là một đứa bé vẫn đang ngã nhào trên đất.

Anh khó hiểu chạy tới ôm chầm lấy em trai, nghiêng đầu hỏi: "Mày ức hiếp con gái nhà ai đây?"

Off: "?"

Hắn lườm Tay: "Mắt mày có đờm sao? Nó là nam."

"Hả?"

New: OoO

Tay: OoO

Off nhìn vẻ mặt của cả hai đứa, hiếm có khi nào cảm thấy cạn lời, hắn nhéo má em trai: "Nó ngạc nhiên thì không nói, em là bạn của người ta, tại sao cũng ngạc nhiên."

New chớp mắt, bỗng không biết phải trả lời thế nào, cậu vô thức nhìn Tay.

Anh cũng cúi đầu nhìn em trai, lắp bắp giúp cậu giải thích: "Ờ, ờ thì tóc dài kìa, mặt nhỏ kìa, mắt cũng to tròn kìa..."

New gật gật đầu hùa theo: "ừm ừm!"

Off thở dài, hắn quay người nhìn về phía đứa bé vẫn đang ngồi trên đất kia: "Không có ý định đứng dậy giới thiệu sao?"

Đứa bé kia sửng sốt, vội bò dậy lung tung phủi sạch quần áo, hơi cúi người chào hỏi: "Tôi, tôi là con trai thứ ba nhà Phunsawat, Atthaphan Phunsawat, mọi người có thể gọi tôi là Gun."

Nói mọi người là vậy, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt Gun chỉ dán lên người đứa bé có vẻ mặt lạnh nhạt kia.

Off quả thực không quan tâm, mỉm cười vỗ đầu em trai: "Đã biết ngưởi ta là nam hay nữ chưa?"

New gật đầu, cậu nhìn Off chăm chú, bỗng vùng ra khỏi cái ôm của Tay mà vòng tay qua cổ Off ôm chặt lấy hắn.

Tay và Gun không khỏi sững người, đứa nhỏ bé xíu xiu bấu chặt lấy Off không buông, cậu vùi mặt vào cổ hắn nhỏ giọng lầm bầm: "Anh, anh đừng lạnh nữa."

Giọng cậu rất nhỏ, ít nhất ngoại trừ Off thì hai người còn lại không nghe rõ cậu nói gì, Off lại trầm ngâm đỡ lấy cả người cậu, buông một câu: "Hai người đi vào sảnh trước." Với Tay và Gun rồi ôm em trai đi đến chiếc xích đu bên kia.

Tay và Gun không muốn lắm, nhưng họ vẫn đi vào sảng trước yêu cầu của Off mà chẳng có bất kì sự phản kháng nào.

Xích đu đung đưa nhẹ, hai đứa bé ôm lấy nhau thản nhiên ngồi đó.

Off chợt hỏi: "Anh lạnh lắm à?"

New rất ít khi gọi Off là "anh" thường cậu sẽ gọi hẳn tên hắn như một sự ngang hàng, ấy vậy mà vừa rồi cậu không gọi "Jum" mà chỉ gọi một tiếng "anh" nhẹ nhàng.

New lầm bầm: "Ừ." Một tiếng.

Off cười mân mê tóc cậu: "Sợ anh không?"

Lúc này New ngẩng đầu dậy, hai tay nhỏ áp lấy hai má Off, chờ đến khi cậu cảm thấy Off không còn "lạnh" như vừa nãy mới trả lời: "Tại sao phải sợ?"

Cả một khoảng sân sau vắng lặng chỉ có hai đứa trẻ, như thể nó yên tĩnh đến mức nghe được rõ cả tiếng gió rít.

Âm thanh non nớt của đứa nhỏ vang lên thật khẽ.

"Sao em phải sợ anh, chúng ta giống nhau mà."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Sau khi xác nhận lại Off không còn "lạnh" nữa, New lại quay về dáng vẻ tươi tắn như cũ, hớn hở nắm tay anh trai đi vào sảng lớn trong biệt thự.

Nhìn em trai đã hoạt bát trở lại, Off nheo mắt nhìn như vô tình nhìn về phía góc nhỏ của biệt thự, cảm nhận ánh nhìn ác ý của loài người, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Gia chủ và phu nhân thấy hai đứa bé đã quay lại, cả hai kéo lấy hai đứa dò hỏi: "Vùa nãy chạy loạn đi đâu vậy hả? Sao lại để Tay về trước thế."

Tay lại nhanh tay lẹ mắt thu hút em nhỏ bằng bàn đồ ăn vặt, để lại Off một mình đối phó phụ huynh, hắn cũng đành qua loa nói rằng họ bị lạc đường.

Bàn đồ ăn rộng lớn tụ tập kha khá trẻ nhỏ của các gia tộc, New tinh mắt thấy bạn mới cũng đang đứng đờ người ở đó.

Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng bị bàn đồ ăn hấp dẫn, Tay cầm một miếng bánh nhỏ đứa đến miệng cậu: "Nói a đi." Cậu cũng theo đó mà há miệng, một người đút một người ăn vui quên trời đất.

Khi ăn cảm thấy miệng bị bẩn còn nghiêng mặt về phía Tay, anh cũng rất tự giác lấy khăn giấy lau cho em trai.

Đúng là bị chiều đến hư rồi.

Quá hài hoà, quá hoàn hảo, Tay vô cùng vừa lòng. Anh cảm thấy bản thân đối với cậu tốt bao nhiêu cũng không đủ, như là anh đã nợ cậu vậy đó.

Cứ nhích dần đến chỗ mấy món mới, chẳng mấy chốc cả hai đã đến gần Gun, New hơi ngập ngừng: "A, gì nhỉ..." cậu lại quay qua nhìn Tay cầu cứu, anh ở bên tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Gun."

"Ừ, Gun! Chào cậu nha." Đứa bé ngọt ngào chào hỏi, khiến Gun không nhịn nổi nở nụ cười: "Chào cậu."

Sau đoa Tay và New lại tiếp tục ăn ăn ăn.

Ừ, chỉ thế thôi, chứ muốn nói thêm gì nữa?

Gun xoắn xuýt một hồi, lấy can đảm mà hỏi: "Người anh trai kia của cậu, tớ có thể biết tên không?"

"Hở?" New ngước mắt lên, đang định nói ý cậu ấy muốn hỏi ai thì bị một đứa bé khác va vào xém là ngã nhào, Tay vội bắt lấy cậu, ngăn cản việc ngã xuống.

"Mày không có mắt à?" Tay đỡ được em trai rồi thì nóng nảy gầm lên với đứa bé kia, chỉ thấy nó cúi gằm đầu xuống không dám hó hé câu nào.

Chuyện này cũng cứ thế mà bỏ qua, New lúc này mới bám lấy Tay nhìn Gun hỏi lại: "Cậu nói ai cơ?"

Gun liếm nhẹ đôi môi hơi khô của mình, đưa mắt về phía dáng người dong dỏng đang đứng cạnh vợ chồng nhà Vihok bên kia.

New mở lớn mắt, bởi vì đây là người đầu tiên trong thế giới này đột nhiên tò mò về Jum đó, cậu cười hớn hở: "Jum ấy hả? Anh ấy tên là Off Jumpol, là anh trai của tớ đó."

"Off..Jumpol." Gun lẩm bẩm thật khẽ cái tên này trong miệng, như có chút rụt rè lại như có chút gì đó sợ hãi.

"Vậy anh ấy thích cái gì? Ghét cái gì?" Gun lại đưa câu hỏi đến với hai đứa trẻ đã quay lại bàn ăn kia.

New vừa cắn cái bánh dừa Tay đưa đến vừa nghiêng đầu sang một bên: "Không biết nữa." Đúng vậy, Jum chẳng bao giờ nói về mấy thứ này với cậu.

Lúc trước khi còn ở đáy biển, mỗi lần cậu chưa thể chìm vào giấc ngủ thì Jum cũng chỉ cùng cậu nói một vài điều nhỏ nhặt, như là con sứa ngốc đang bơi bên cạnh sao lại ngốc hay là đôi khi chỉ kể một câu chuyện linh tinh gì đó.

Thấy Gun hơi thất vọng, New lưỡng lự: "Hình như anh ấy không thích mấy người nhát gan yếu đuối? Mỗi lần gặp người như thế Jum đều nhìn họ như kiểu... kiểu.." không biết diễn đạt làm sao, New lại nhìn Tay theo thói quen.

Tay chớp mắt nhìn em trai, thấy cậu chăm chăm nhìn mình mãi, nhịn không được thơm một cái lên cái má sữa mềm.

Thấy em trai chẳng để ý mà vẫn chờ mình tiếp lời giúp, anh vô thức nhìn về phía Off ở đằng kia, nhớ lại ánh mắt hắn nhìn người ta, bĩu mỗi: "Khinh thường, nó khinh thường mấy người như thế, hay nói đúng hơn là không để vào mắt."

New nghe thất đáp án, hai mắt sáng lên nhìn về phía Gun: "Ừ! Đúng rồi, là từ đó đó."

Sau đó không để ý Gun đang trầm mặc, cậu kéo Tay một chút, sau đó đập một cái rõ vang vài lòng bàn tay anh: "Chúng ta thật giỏi, anh vậy mà luôn biết em muốn nói gì nha."

Động tác đập tay này cậu thấy trên tivi, khi nào hai người bạn nhỏ hoàn thành mục tiêu cũng đập tay với nhau hết.

Tay ngẩn người, cảm nhận bàn tay nho nhỏ lạnh lẽo đang dán lấy tay mình, anh mìm môi, nắm ngược lại bàn tay của cậu, bao bọc chặt chẽ tay nhỏ trong lòng bàn tay luôn nóng hầm hập của mình, sau lại không có ý định buông ra nữa.

Không nỡ.

Gun mặt mày ngưng trọng, cậu ấy nhìn về phía Off, nhìn vẻ mặt tươi cười lễ phép kia, lại nhớ tới địa vị của mình trong nhà, Gun mím môi.

Căn phòng cũ kĩ có phần mục nát, cửa xổ lỏng lẻo không chắn được gió mưa, hai người anh chì chiết ức hiếp, người lớn trong nhà bỏ mặc làm ngơ cùng với người mẹ yếu đuối luôn khuyên mình phải biết an phận thủ thường, phải biết nhẫn nhịn.

Yếu đuối, nhát gan, sợ sệt mọi thứ, không dám phản kháng dù chỉ một chút.

Đây không phải là toàn những thứ người kia khinh thường hay sao? Trong cái đầu nhỏ của đứa bé 8 tuổi, từ giây phút này bỗng có gì đó từ từ thay đổi, chỉ là ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng kia là bất biến.

Off nghiêng đầu khiến cho khớp cổ vang lên tiếng "crack" giòn tan, hắn khó chịu với ánh nhìn nóng bỏng cẫn luôn dán chặt sau lung mình.

Off nhìn hai vợ chồng đang ung dung nhận lời tán dương của mọi người, thấp giọng nói: "Chú, dì, con qua chỗ Tay và New trước nhé."

Cả hai gật đầu đồng ý, hắn mới sải bước đến bàn đồ ăn, vẫn như cũ, coi người đang lén lút nhìn mình như không khí.

Hắn đến cạnh hai đứa trẻ, đưa tay ra che miệng em trai, thành công ngăn cản miếng kem Tay đang đưa đến cái miệng há to của New.

Tay thấy cậu nháy mắt ỉu xìu, anh đánh tay Off một cái: "Để em ấy ăn đi, một miếng nữa thôi!"

Off nhướn mày: "Hai đứa ăn bao nhiêu rồi không tự biết à? Mày muốn Hin bị khó tiêu à?" Không chút nhân nhượng mà bác bỏ lời Tay nói.

Tay nhìn Off rồi lại nhìn New, run tay bỏ kem xuống dưới ánh nhìn uất ức của em trai: "Hin, ngày mai, ngày mai chúng ta lại ăn tiếp được không?"

Off buông em trai ra, hết sức quan ngại việc cậu thật sự có thể sống trường tồn mà không cần đồ ăn nhưng hết lần này đến lần khác cứ bày ra cái dáng vẻ không được ăn thì sẽ uất ức đến chết với Tay.

Như bao lần thì thằng ngốc kia chỉ biết xoay quanh cậu dỗ dành trong khi chính bản thân vốn cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Off nhìn hai đứa lại bắt đầu dính vào nhau, quyết định nhướn mày coi như không thấy, trên tay hắn loé lên một tia sáng kim loại, Off cười nhạt.

Quả nhiên, hắn đứng chưa được bao lâu đã thấy người phụ nữ diêm dúa hùng hổ đi đến, phía sau là hai bóng dáng lớn nhỏ quen thuộc, là đứa nhóc Prom cùng bà mẹ của nó.

Stella bước tới trước mặt ba đứa trẻ, vẻ mặt vừa kênh kiệu vừa chán ghét liếc xéo họ: "Prom, con nói là ai lấy đồ của con?"

Đứa bé Prom kia vừa nức nở vừa bám vào váy mẹ mình, run rẩy chỉ về phía New: "Vừa rồi.. vừa rồi là cậu ta lấy dây chuyền của con... còn có anh họ đuổi đánh con nữa.."

Như là thật sự bắt được điểm yếu của nhà Vihok, Stella hếch mặt lên: "Đám nhóc này có cha mẹ sinh mà không biết dạy sao? Học đâu cái thói trộm cướp đồ của người khác thế chứ?"

Tay: "?"

Anh ngơ ra một lúc mới biết đám nhố nhăng này nói "cậu ta" ở đây là chỉ New, và "anh họ" là chỉ mình.

Tay trừng mắt, lớn giọng quát lên: "Bà nói cái quái gì thế?! Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, còn mày!" Anh ghim chặt ánh nhìn về phía tên nhóc kia: "Mày nói ai cướp đồ của mày? Ai đánh mày?!"

Tay Tawan giờ giống hệt như một quả cầu lửa, ai đụng vào chắc chắn sẽ bị đốt thành than.

"Tay, sao vậy con?" Hai vợ chồng Vihok nghe tiếng con trai cưng ầm ĩ thì vội chạy đến, vừa thấy mặt Stella là lại thấy phiền.

Bà Stella nheo mắt lại: "Vẻ mặt này của hai người là ý gì? Rõ ràng là tự rước về nhà một đứa trộm cướp, còn muốn bao che cái loại này hay sao?"

Ông Joey cau mày, Tay vốn là một khuôn của ông đúc ra, mặt anh tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng đã phần nào lộ đường nét sắc bén, càng đừng nói đến người cha cương nghị.

Mặt của ông có tính xâm lược rất lớn, xương hàm căng chặt, đôi mày kiếm nhíu lại vì khó chịu, chỉ một vẻ mặt cũng khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở, ông lạnh nhạt mà nhìn người phụ nữ kia: "Cô có biết 70% nguồn lực kinh tế mà công ty của Prang đang điều hành là đến từ tôi không?"

"Cô có biết, nguồn vốn bên nhà ngoại toàn bộ là lấy từ tôi không?"

Mặt bà Stella hơi tái đi, bàn tay siết chặt lấy váy đỏ.

Ông Joey bật cười: "Không biết cô được cha vợ và em trai tôi nuông chiều dung túng, hay bản thân vốn đã dốt nát như thế. Tôi tự hỏi một điều..." Chỉ thấy người đàn ông dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc vợ mình, lại vỗ khẽ lên đầu đứa con trai cáu kỉnh, ông bình tĩnh nói tiếp: "Tôi tự hỏi cô lấy đâu ra cái tự tin đó, cái tự tin đứng trước gia đình của tôi mà nhảy nhót qua lại?"

"Anh! Anh đừng tức giận." Ông Prang vừa mới tiếp chuyện cùng mấy ông lớn khác, quay đầu đã thấy vợ mình kiếm chuyện với anh trai, ông ta tức đến nóng cả mặt: "Anh, Stella cô ấy không hiểu chuyện, anh đừng giận.."

"Không hiểu chuyện?" Đầu Tay vẫn bị người cha ôn hoà của mình đè tay lên trấn áp, nhưng miệng anh còn chưa bị bịt lại đâu: "Cái gì gọi là chưa hiểu chuyện, tôi năm nay 10 tuổi đã biết không được nói mấy lời khó nghe đó trước mặt trẻ con, bà ta năm nay bao nhiêu? 40 còn chưa hiểu chuyện sao? Vậy muốn đầu thai mới bắt đầu hiểu à?!"

Bị đứa trẻ này hết lần này đến lần khác mắng chửi, mặt hai vợ chồng sắp biến thành cái mo rồi, nhưng Prang lại không thể làm gì, ông ta siết chặt lấy tay bà Stella gần giọng: "Xin lỗi đi!"

Bà ta cắn răng vùng tay ra: "Tại sao em phải xin lỗi, thằng nhóc kia ăn cắp đồ, em giáo huấn nó vài câu thì đã sao?!"

"Cô câm miệng! Cô ngại tôi chưa đủ mất mặt à?!" Ông Prang vung tay cho bà ta một cái tát, bên tai nghe đủ loại lời chê bai từ đám đông.

Bà Stella ôm má cúi gằm mặt, hôm nay mặt mũi chắc chắn là mất sạch.

Ông Prang bên này vẫn đang muốn nói xin lỗi với vợ chồng Vihok, Tay tránh thoát khỏi sự kìm cặp của cha, bước tới cho Prom một cái đạp: "Mày nói ai cướp của mày?! Mày đưa chứng cứ ra đây tao xem?"

Không có một ai ngăn cản hành động vô lễ này của Tay, cũng chẳng phải là trường học, bà Kella không sợ con mình bị trừ điểm và đình chỉ.

Nói nào ai chứ hai vợ chồng họ cũng là tác nhân khiến cho tính cách muốn lật trời của Tay trong thế giới chuẩn được tuỳ ý lớn mạnh, thậm chí còn chưa từng để anh ta phải chịu bất kì trách nhiệm nào khi đánh người.

Prom ôm bụng đau đớn, trận đánh lần trước vẫn để lại cho cậu ta sang trấn tâm lí khó quên, dù sợ nhưng vẫn cố cãi lại: "Đó là dây chuyền bạc bà tôi để lại, rõ ràng là cậu ta đã lấy!"

"Ha." Tay cười nhạt một tiếng: "Trên người em trai tao đeo vòng cổ ngọc lục, trên tay một vòng bạc đính phỉ thuý, có cái nào không quý hơn cái vòng xấu xí của mày, em ấy còn mơ ước đến cái thứ đồ chơi đấy làm cái quái gì."

Off không nhịn được cười, thế giới bây giờ vốn đã khác thế giới cũ, ở kia "New" vừa nhỏ vừa yếu, ăn mặc chẳng hề ăn nhập với nơi này, vậy nên lời vu oan vừa đưa ra đã chẳng ai nghi ngơ gì.

Nhưng em trai ở đây lại không giống, cậu ăn ngon ngủ ngon, ăn mặc không khác gì một hoàng tử nhỏ, lại được bà Kella mua cho thật nhiều đồ xa xỉ, bên cạnh luôn là hai anh trai chăm sóc.

Thật sự có thể nhìn ra cậu chẳng hề thiếu thốn điều gì, sao lại phải đi lấy đồ của một đứa bé khác chứ.

Prom còn định gân cổ cãi thì một phục vụ hầu rượu đã chạy vội đến, nói là nhặt được dây chuyền bạc ở trong phòng vệ sinh.

Lời vừa nói ra lại nhận được tiếng cười không ngớt, nhìn xem, một bữa tiệc tối thôi mà bao nhiêu là trò hề.

Sau đó trò hề hạ màn, mấy người kia đến huyênh hoang bao nhiêu thì khi về lại như chó nhà có tang bấy nhiêu.

Off niết niết cái mặt tròn của em trai nãy giờ vẫn luôn im lặng: "Sao thế?"

New dẩu môi, xị mặt xuống: "Anh, em khó chịu."

Off nhướn mày, nâng cái mặt bí xị của cậu lên: "Sao lại khó chịu? Ăn nhiều đau bụng à?"

Gun vốn luôn đứng bên cạnh, lén lút nhích từng chút tới chỗ hai anh em, cậu ấy không có ý gì đâu, chỉ là muốn lại gần một lát thôi...

Mặt New được nâng lên, hai anh em nhùn thẳng vào nhau, chỉ thấy môi câu hơi bĩu ra, má cũng phình lên: "Không phải, nghe họ nói em không tốt, em khó chịu."

Off hơi cứng người, sau đó hắn cười nhẹ, hai tay kéo má cậu sang hai bên: "Vậy anh để em không gặp lại nó nữa được không?"

Từ đó đến lúc ra xe đi về Off không nói gì nữa, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Gun bên cạnh, chỉ là khi vừa ngồi lên xe, thông qua cửa kính nhìn thấy Prom khóc lóc cùng mẹ cách đấy không xa.

Sắc mặt hắn tối tăm, ngón tay nhỏ vươn ra chỉ thằng vào Prom lẩm bẩm: "Xoá bỏ tồn tại."

Bằng mắt thường, thân ảnh bé nhỏ đó dần mờ đi, ngay xả người mẹ vẫn đang dỗ dành thằng nhóc cũng ngưng lại động tác, tự hỏi bản thân tại sao lại khổ sở khom người như hiện tại.

Off nhìn bầu trời có dấu hiệu nổi lên tia sét sau đó lại im lặng, hắn trầm mặc không biểu lộ điều gì.

Hin vậy mà lại sinh ra những cảm xúc của nhân loại, khó chịu sao, hai mắt hắn đen kịt lại, hơi lạnh từ sâu trong linh hồn bản thể không ngừng tràn ra... Cửa kính xe chầm chậm được đẩy lên, chiếc xe cứ vậy mà phóng vụt đi mất.

Cách đó không xa, Gun nhìn chằm chằm hành động của Off, nhìn đến khuôn miệng mấp máy, lại nhìn thân ảnh vừa rồi còn đứng đó giờ đã biến mất tăm.

"Xoá bỏ tồn tại sao?" Thì ra lúc đó anh ấy muốn mình biến mất.

Không được rồi, không muốn bị ghét bỏ, xem ra thế cục ở nhà không thể giữ mãi như vậy được, Gun chớp mắt nhìn chăm chú chiếc xe đằng xa, mỉm cười.

———————

Ngó thử một chút qua bộ ABO "Bất An" mới cụa tui nhé, giới thiệu sương sương như thế thui, còn lại bao giờ có chương bên đó thì tui không biết😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro