Chương 10: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc quay trở lại đoàn phim, Newwiee đã làm việc liên tục 24 tiếng đồng hồ. New đóng vai một nhân viên làm việc ở một quán cà phê nhỏ, nên cậu được học một kèm một với chuyên gia về cách pha chế, đánh bọt, tạo hình nghệ thuật.

Lúc đầu, đạo diễn đưa ra đề nghị để dành cảnh này cho chuyên gia đóng thế, nhưng bản thân New vẫn muốn học. Cậu biết là trong vòng mấy ngày thì cũng rất khó thành thục, nhưng cậu muốn luyện tập cho các động tác của mình trông có vẻ chuyên nghiệp, không bị lập cập, vụng về.

Đương nhiên, thành quả ly cà phê được lên hình sẽ là tác phẩm của chuyên gia. Cậu không muốn phí nhiều thời gian của đoàn, chỉ muốn những cảnh quay của mình được hoàn thiện, chỉn chu nhất có thể.

Rất nhiều nhân viên trong đoàn yêu thích New, bởi vì những tác phẩm pha chế lúc cậu luyện tập, đều được New tận tay mang đến mời mọi người dùng thử. Thay vì gọi trà bánh bên ngoài, một anh bé đáng yêu mang cà phê tự mình làm đến, rất nhiều người cảm thấy cậu thật sự có lòng.

Mặc dù đạo diễn ngầm khen New làm việc chăm chỉ, cậu cũng chỉ cười nhẹ. New biết mình cũng không siêng năng ở cường độ cao đến thế. Nhưng chỉ có khi đắm chìm trong nhân vật, cậu mới có thể ngừng nghĩ đến Tay Tawan.

Cho dù là lúc đầu óc New không ổn lắm, hay là khi đã nhớ lại, cậu vẫn vô thức nhớ đến Tay Tawan, trái tim khao khát hướng về "mặt trời" của riêng mình.

New chợt nghĩ tới mỗi lần Tay uống cà phê đánh bọt, đều vụng về để lại một lớp kem sữa dính trên môi. Cậu vô thức mỉm cười, cảnh phim này được đạo diễn khen hết lời, nhanh chóng cho qua để mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi sớm.

Tay Tawan vừa đáp chuyến bay về Thái Lan thì đã vội nhắn tin cho bé người yêu nhà mình để báo cáo. Anh biết cậu đã vào đoàn nên rất bận, nhưng đâu lý do gì bận đến mức cả buổi trời cũng không rảnh trả lời tin nhắn của anh?

Hay là em ấy dỗi mình nhỉ? Do mình nán lại Anh lâu quá chăng?

Tay Tawan gọi điện cho por Jack còn bị mắng thêm một trận, por nói là để yên cho New làm việc, đừng cứ hở chút là nhắn tin làm phiền người ta.

Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Hỉn của anh rất dính người, sẽ không bao giờ lơ anh lâu như vậy.

Buổi trưa ở Chiang Mai vừa mới nắng đó, mà chiều xuống đã gần sắp đổ mưa. Newwiee về tới khách sạn thì trợ lý dặn anh mau tắm rửa, chị ấy sẽ xuống lầu gọi đồ ăn.

New ngầm mình trong bồn tắm lớn, một quả bom tắm nhỏ xíu của Tay đã khiến cho xung quanh cậu ngập tràn bong bóng xà phòng.

Nếu Tê biết mình đã nhớ lại mọi chuyện, có phải ảnh sẽ đề nghị chia tay với mình không?

Mười năm rồi, cho dù mình có làm bao nhiêu chuyện, cũng không bằng lúc "nong Hỉn" vừa đến, chỉ nụng nịu với ảnh mấy câu.

Mười năm rồi, mình và anh ấy đồng hành cùng nhau, mình chăm anh từng chút một, nhưng anh ấy lại rung động với một "nong Hỉn" sẽ chịu thu mình để trở nên bé nhỏ trong vòng tay anh, sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý anh, sẽ không bao giờ bướng bỉnh hay chọc ghẹo anh tức giận.

Mười năm rồi, thì ra cho dù mình cố gắng đến đâu, cũng chưa bao giờ chạm tới việc trở thành mẫu người trong lòng anh ấy.

Newwiee vô cùng ghen tị với một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình.

Cậu vô cùng thích Tay Tawan, Tay lại phải lòng một người gần như không có điểm nào giống cậu.

New cảm thấy có phải bây giờ mình chỉ cần ích kỷ một chút, tiếp tục đóng giả thành "nong Hỉn" của anh, thì có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Tay cả đời không?

Không là chính mình cũng được, lừa dối anh cả đời cũng được, miễn sao có được tình yêu của Tay là được.

Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó thôi, trái tim New đã đau không chịu nổi, thì liệu cậu có gánh nỗi vai diễn đó suốt đời không.

Tay Tawan yêu "nong Hỉn" của anh ấy nhiều như vậy, có lẽ chỉ trong chớp mắt thôi, ảnh đã nhận ra rồi.

New kết thúc dòng suy nghĩ rối ren của mình, cậu xả nước trong bồn, rồi đứng lên mặc quận áo.

Bỗng nhiên phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, bên ngoài mưa lớn quá, cậu sợ chị trợ lý chờ lâu nên bước nhanh ra mở cửa.

Trong khoảnh khắc đó, New nhận ra trước mặt mình không phải ai khác, mà chính là Tay Tawan.

Giấc mơ này đã đến lúc cần tỉnh phải tỉnh lại. New không thể tiếp tục lẩn trốn nữa, vì Mặt trời của cậu đã đến tận đây rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro