Chương 13: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay Tawan chỉ muốn trêu bạn trai chút thôi, mà chưa gì em bé của anh đã xấu hổ rồi. Vẻ mặt phụng phịu của Newwiee thật sự đáng yêu lắm, mỗi lần như vậy đều khiến anh mềm nhũn cả tim.

Tay dùng ngón tay chọc má New: "Thôi anh không trêu nữa nha. Em bé ngủ ngoan. Anh thương nhé!"

New nghe thấy nhưng không trả lời. Tay bèn nhìn em mãi.

"Hỉn, liệu nãy giờ có phải anh đang nằm mơ không? Liệu sáng mai thức dậy, em có hối hận không?"

New luôn biết Tay là một người vô cùng nhạy cảm. Nhưng cậu không hiểu tại sao phút trước anh còn hào hứng, vui vẻ, giây sau đã hồi hộp, bất an.

"Chỉ sợ anh mới là người hối hận..."

Dù cậu chỉ nói lí nhí một mình, nhưng Tay lại vô tình nghe thấy được. Anh lập tức chồm người về phía New.

"Em nói vậy là sao? Tại sao anh lại hối hận? Có phải em có chuyện gì còn giấu anh không Hỉn?"

New cũng không biết phải giải thích ra sao, ngày hôm nay với cậu đã quá dài rồi. New kéo chăn qua đầu, trùm kín mít rồi nói vọng ra: "Em không có chuyện gì hết đó. Anh ngủ sớm đi!"

Tay Tawan cũng không chịu thua, luồn tay vào bên trong chăn để kéo chăn xuống.

"Anh không tin. Em không nói rõ với anh thì đừng hòng ngủ!"

Newwiee thở dài. Cậu xoay người lại đối mặt với Tay.

"Em nghĩ, hôm nay tụi mình đều có chút kích động, đưa ra quyết định quá vội vàng. Anh luôn nói là anh thích em, nhưng có lẽ người anh thích chưa chắc đã là em..."

"..."

"Tê, có bao giờ anh suy nghĩ tới việc, tại sao anh lại đột nhiên thích em không?"

"..."

"Chẳng qua là vào thời khắc mà anh không ngờ tới được, bên cạnh lại xuất hiện một người vừa ngoan ngoãn, vừa ngọt ngào đúng gu anh. Người đó lại toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, nên mới khiến anh nhất thời rung động..."

"..."

"Nhưng anh cũng thừa biết, em không phải một người có tính cách như vậy mà Tê".

"..."

Tay Tawan nghe một hồi thì ngơ ra luôn. Anh có thể hiều từng chữ mà New nói, nhưng ghép lại thành nguyên câu thì lại thấy mơ hồ.

Trước giờ anh chưa từng thấy New bị overthinking, cuộc sống của cậu luôn có màu chill chill. Tay không biết từ lúc nào cậu lại nghĩ về anh như vậy.

Tay ngồi dậy, uống ngụm nước, anh ngồi bất động rất lâu. Đến khi New tưởng mình sắp ngủ tới nơi thì anh bắt đầu nói chuyện.

"New, anh rất thích em. Cho dù em tin hay không, anh vẫn muốn nói là anh vô cùng nghiêm túc với em".

"..."

"Nếu như anh có thể dễ dàng rung động trước một người, chỉ vì người đó có tính cách đúng gu anh như em nói, thì anh cũng đã không độc thân nhiều năm vậy rồi".

"..."

"Em từng hỏi anh tại sao lại không tìm người để yêu đương. Anh tìm làm sao được? Khi mà quanh đi quẩn lại, trong mắt anh chỉ có em, trong lòng cũng chỉ có mỗi em..."

"..."

"Không phải vì em ngoan nên anh thích em, mà bởi vì thích em, nên mới thấy em ngoan ngoãn. Cho dù là lúc em ngồi lì trên xe đẩy hành lý ở sân bay, hay lúc em đòi trèo lên cổ anh lúc mình ở dưới hồ bơi đó, anh cảm thấy chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em chịu cười với anh, thì em vẫn mãi là em bé ngoan nhất của anh".

"..."

"Hỉn, anh không phải nhất thời rung động. Kể từ lúc hôn em, anh đã nghĩ tới chuyện cả đời..."

Tay chậm rãi nằm xuống, anh nắm lấy tay New, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không phải thích người ngoan ngoãn, cũng không yêu ai biết nói chuyện ngọt ngào. Anh chỉ rung động vì đó là em!"

Newwiee cảm giác cả người đều nóng ran. Thần sắc lúc nghiêm túc của Tay thật sự rất ngầu! Trong đếm tối tĩnh mịch, ánh mắt anh nhìn cậu sáng rực như ánh mặt trời ban trưa.

New yêu thầm anh đã quá lâu. Tình yêu ấy nặng nề đến mức, cậu tưởng mình đang che giấu một "hòn đá nhỏ" trong lòng.

Không ngờ đến một ngày, bởi vì cậu té ngã, "hòn đá" của cậu liền bị người ta nhìn thấy. Người đó chẳng những không chê bai, còn hết lòng nâng niu, trân trọng, người đó còn nói muốn che chở cho "đá nhỏ" suốt đời.

New cảm thấy mọi chuyện kỳ diệu giống như một phép màu. "Hòn đá nhỏ" cậu dốc sức bảo vệ, cuối cùng đã gặp được "ánh dương".

Tay Tawan đột nhiên buông tay, cánh tay anh choàng qua eo cậu, luồn qua lớp áo mỏng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng mịn mềm của cậu.

Nhiều năm trôi qua, Tay hiểu rõ New hơn bao giờ hết. Trong những lúc bất an hay sợ hãi, New đều khao khát được ôm ấp, vỗ về.

Tay rướn người hôn lên cổ New, chầm chậm kéo áo cậu lên. Mỗi một nơi anh chạm qua đều để lại dấu hôn. Cho dù anh có nỗ lực dịu dàng đến đâu, cũng khó lòng che giấu bản năng hoang tàn của loài cá voi sát thủ.

Gấu trắng nhỏ mơ màng, nằm nhoài người trên tảng băng lớn trôi dạt giữa đại dương. Từng gợn sóng nhỏ dập dìu khiến cậu lạc trôi giữa mênh mang vô định.

Cá voi sát thủ mạnh mẽ vẫy đuôi rẽ nước, tìm mọi cách để đưa gấu nhỏ về bờ.

Nào ngờ gấu nhỏ đột nhiên rời bỏ tản băng an toàn của mình, nhảy xuống dòng nước lạnh. Bởi vì vô cùng tin tưởng, nên mới không chút do dự giao ra bản thân mình.

Gấu trắng nhỏ tin là cá voi sát thủ sẽ đón được mình. Chỉ cần anh ở đó, sẽ không bao giờ để cậu chới với, vẫy vùng giữa biển sâu.

Sau những đợt thủy triều lên xuống, cuối cũng cá voi lớn cũng chịu đưa gấu trắng nhỏ lên trên mặt nước. Ngày hôm nay chỉ là cuộc dạo chơi đầu tiên, anh phải sớm đưa gấu nhỏ về bờ.

Gấu trắng nhỏ mệt mỏi nên ngủ thiếp đi rồi. Mặc dù ai cũng nói gấu nhỏ của anh vừa to lớn vừa hung dữ, nhưng trong mắt cá voi sát thủ, cậu chỉ luôn là cục bông nhỏ trắng trẻo, mềm mại, không chút sát thương, không chút phòng bị nào của riêng anh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro