Chương 1. Lát cắt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H

Lúc Trịnh Minh Tâm đang gục trên quầy bar, điện thoại của hắn reo lên. Tiểu Sơ thoáng nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng lên, người gọi dường như rất có chừng mực, cứ cách 5 phút sẽ gọi đến một lần, không hề có ý thúc giục. Đến cuộc gọi thứ năm, Trịnh Minh Tâm mới dần lấy lại tỉnh táo, nhìn qua tên hiển thị, không ai khác chính là tiểu minh minh kia, Lâm Dương.

Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ khi nào, và vì sao lại bắt đầu? Kì thực Trịnh Minh Tâm cũng không còn nhớ rõ. Đầu óc lúc này của hắn quay cuồng, đau nhứt vô cùng. Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn hỗn tạp như vậy, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhứt óc, các vũ công uốn éo mua vui. Trong không khí đầy màu sắc này, nơi mà mọi ngóc ngách đều ngập tràn trong men rượu, cảm giác con người ta sẽ bị tê liệt, đau khổ hay tiếc nuối, đều tan vào hư không...

Tiểu Sơ đã bắt gặp hình ảnh này của Trịnh tổng đến quen cả mắt. Cậu cũng đã gặp qua Lâm Dương, người được xem là "bạn trai nhỏ" của hắn. Bình thường, nếu tầm giờ này Trịnh tổng vẫn chưa về, Tiểu Lâm sẽ đến đón, chỉ là hôm nay dường như có chút muộn.

Trịnh Minh Tâm nốc thêm 2 ly rượu mạnh. Hắn còn tươi cười lên sàn nhảy khiêu vũ cùng người khác. Nhảy thì nhảy, cái mông còn kề vào đũng quần người khác cọ tới cọ lui.

Nếu mà Lâm Dương đến đây rồi thấy được, chẳng phải sẽ gây ra án mạng à?

Tiểu Sơ nhớ tới dáng dấp Lâm Dương, rất cao, khí chất lạnh lùng, vóc người rắn chắc, bề ngoài sẽ tỏ ra là người khó gần, nhưng cũng rất hài hòa, lịch thiệp. Cậu ấy là ngôi sao màn ảnh rất có triển vọng, là một diễn viên phái thực lực, mới đầu năm nay đã nhận giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất về đề tài quân đội. Giới chuyên môn đánh giá rất cao về Lâm Dương...

Cậu ấy sẽ xuất hiện tại quán bar này, với những chiếc áo sơ mi ngắn đóng cúc gọn gàng. Đôi khi sẽ ngồi xem Trịnh Minh Tâm uống rượu, tán gẫu cùng bạn bè. Đôi khi lại không nói không rằng, đem Trịnh Minh Tâm đang say mèm thành bùn thản nhiên vác lên vai mang đi.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lâm Dương đem người về nhà, sau đó cẩn thận đặt con mèo to xác này lên giường, tỉ mỉ bọc chăn quanh người hắn.

Cậu định gom chăn gối ra phòng khách ngủ. Tay vừa chạm cửa, chợt có tiếng gọi vọng lại phía sau:

"Không muốn à?"

Sau đó thì bọn họ bắt đầu làm tình.

Trịnh Minh Tâm bị cậu đè dưới thân, hôn đến thở không ra hơi, tay cậu cũng không nhàn rỗi cởi bỏ quần áo đối phương. Thấy Lâm Dương như sói đói, hắn đẩy nhẹ vai cậu:

"Cậu gấp gáp cái gì?"

Lâm Dương đáp lại bằng một nụ hôn càng nóng bỏng hơn, cậu hôn sâu như muốn cướp đi dưỡng khí tên say rượu là hắn. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, xương quai xanh, rồi đi thẳng xuống đầu vú trước ngực, ngậm chặt.

"Áaa... đau"

Trịnh Minh Tâm cảm thấy quyết định giữ lại tên nhóc này đúng là sai lầm mà. Đầu óc quay cuồng, men rượu còn chưa tan, làm gì có hơi sức mà chống trả.

Tay cậu cách lớp quần lót hắn xoa nắn, tận đến khi cương lên.

Hô hấp Trịnh Minh Tâm dần dồn dập, thanh âm trong cổ họng cũng trở nên khàn đi, dường như khát vọng ở nơi nào đó vẫn chưa được giải tỏa, khiến hắn nghẹn đắng.

"Làm đi!"

"Là anh chủ động đấy nhé"

Miệng nói nhưng tay cậu đã hành động sớm một bước, tháo bỏ thắt lưng Trịnh Minh Tâm ném xuống đất, ngay cả quần lót cũng nhanh chóng bị lột sạch. Cậu hôn lên vùng bụng dưới khêu khích, rồi nhanh chóng lấy lọ gel trong ngăn tủ, chuẩn bị nới rộng cho người dưới thân.

"Chân anh mở ra một chút"

Lâm Dương lại gần thì thầm ngậm lấy tai Trịnh Minh Tâm, nghiền ngẩm cắn nhẹ. Một tay kia xoa xoa phía dưới, không báo trước đột ngột tiến vào.

"Áaa... Con mẹ nó, cậu làm gì vội vã như vậy hả?"

Hắn quá chặt, Lâm Dương di chuyển có chút khó khăn, nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc, như thể bản thân oan ức lắm.

"Chẳng phải anh mới là người gấp sao, tôi chiều anh như vậy, còn không hài lòng à?"

"A..."

"Thích sao? Nơi này đúng không?"

Thân thể đã quá quen với đối phương. Chỉ chốc lát, nhưng điểm mẫn cảm của Trịnh Minh Tâm đều bị khai phá, toàn thân như có dòng điện chạy qua, ngứa ngáy, kịch liệt...

"Tôi làm vậy anh sảng khoái không?"

"Aaa..."

"Sao vậy, mạnh quá à?"

"Không...không có .... A..."

Trịnh Minh Tâm nắm chặt vai cậu, lớn tiếng rên rỉ...

Lâm Dương đắc ý nhíu mày, giọng nói nỉ non này chính xác là điều cậu muốn. Một người vô tình, lạnh nhạt như Trịnh Minh Tâm, chỉ có lúc ân ái mới phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như vậy mà thôi...

Ngoài cửa sổ, một vài tia sáng le lói từ ánh trăng len vào, càng làm lộ rõ hai thân ảnh đang quấn quít không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro