CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút về câu chuyện : 

Kể về quá trình mưu sinh của Trịnh Minh Tâm .

Tình yêu của Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương . 

Câu chuyện này chưa biết sẽ là HE hay OE .  

Chuyện này nhẹ nhàng và không có cảnh H vì bản thân tác giả đây không có khả băng viết H . 

Văn phong còn vụn về nên mọi người đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhé . 

---------------------------------------------------------

Tháng 08/2014 khi ấy Trịnh Minh Tâm bước vào năm lớp 10 , năm ấy cậu chuyển lớp , lớp học đó không quen biết ai hết , cậu cảm thấy lạc lỏng trong chính lớp học ấy .

Cậu là người ít nói , nhút nhát và cậu không biết là liệu mình có thể làm quen được bạn mới hay không .

Cậu có một gia cảnh khó khăn , học phí cũng được miễn nên cậu mới có thể theo đuổi con đường học tập . Năm đó cặp của cậu bị rách như lúc ấy lại không thể mua nổi một cái cặp mới .

Mấy ngày đầu cậu đi học vô cùng tự ti và chỉ đến lớp không nói chuyện hay là tiếp xúc với một bạn nào cả ngay cả bạn cùng bàn .

Bao ngày khác cậu cũng đi học nhưng hôm đó bạn cùng bàn nói là " nhà tớ còn dư một cái cặp nè , cậu có cần không "

Cậu chỉ đáp " không cần đâu , tớ cảm ơn cậu nhé "

Cậu lại đau lòng nhưng ém nhẹm chuyện đó không nói ra , cậu cũng bất lực . Cậu không trách gia đình vì được sinh ra và làm con của bố và mẹ thì cậu cảm thấy điều đó vô cùng thiêng liêng . Cậu luôn ý thức được gần thế giới không phải là không công bằng mà là mỗi người điều có những việc phải chiến đấu .

Sau một thời gian đi học cậu làm quen với một bạn mới , bạn ấy cũng chuyển từ lớp khác nên hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hòa động . Thời gian cứ thế trôi qua hai người trở thành bạn thân của nhau .

Khi đến giữa lớp 9 cậu vừa học , vừa làm trang trải gánh nặng cuộc sống với bố mẹ và phụ giúp bố mẹ cùng nhau lo cho đứa em đi học . Cậu cũng biết rõ tương lai sẽ không bao giờ có thể học đại học nên từ nhỏ cậu đã sớm từ bỏ ước mơ bước chân vào con đường đại học mà cậu ao ước .

Sau một thời gian đi làm cậu cũng có ngõ lời với bố mẹ là " con nghĩ học nhé bố mẹ , con sẽ đi làm kiếm tiền phụ gia đình , sau này đỡ hơn con sẽ tiếp tục lại việc học "

Tức nhiên gia đình cậu không bao giờ có thể chấp nhận được , họ biết là cậu muốn tốt cho gia đình nhưng gia đình làm sao có thể hy sinh cậu được . Cậu là tình yêu mà ông trời đã ban tặng cho họ .

Mẹ cậu nhẹ nhàng đáp " con cứ học việc gia đình bố , mẹ sẽ cố gắng , con đừng hủy bỏ tương lai "

Đối với cậu thì gia đình chính là tương lai , chỉ cần gia đình vui vẻ thì tương lai của cậu có khốn khổ ra sau cũng được .

Sáng đi học chiều đi làm , gần như cậu không còn thời gian để chăm sóc bản thân , không bao giờ có những cuộc vui chơi cùng bạn bè . Khi mọi người rủ cậu cùng đi chơi cậu chỉ có thể từ chối .

Nhìn mọi người đi chơi , làm điều mà mình thích cậu cũng đã có đôi lúc chạnh lòng và rơi nước mắt nhiều đêm , cậu không mạnh mẽ nhưng mà cuộc sống bắt buộc cậu phải mạnh mẽ .

Một câu học trò 15 tuổi ấy , cái tuổi đáng lẽ phải sống không lo , không nghĩ gì cho tương lai nhưng bây giờ lại phải chịu cảnh cơm áo gạo tiền . Cậu bây giờ chỉ muốn thời gian trôi nhanh , để cậu ngày càng lớn nhanh hơn mà có thể hoàn toàn đi kiếm tiền .

Có một đêm trên đường đi làm về cậu vừa đi vừa rơi nước mắt vì câu nói của một người khách trong quán cậu làm " Cha mẹ nghĩ gì mà thằng nhỏ mới bây lớn đã bắt bươn chải với đời , không biết là có xem thằng nhỏ là con hay là công cụ kiếm tiền "

Thật sự ngày cậu nói đi làm cha mẹ phản đối kịch liệt vì không muốn cậu chịu khổ nhưng cậu cương quyết đi làm cho bằng được .

Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau nhưng mà nói cậu là công cụ kiếm tiến thì có lẽ hơi quá sức chịu đựng của cậu rồi .

Cậu cứ đi cứ khóc , cậu không dám đi thẳng về nhà mà cứ dạo chỗ này đến chỗ khác để mắt không còn sưng nữa mới dám về nhà .

Tháng ngày công việc của cậu cứ tiếp tục trôi qua nhưng biến cố lại xảy ra với cậu . 

Tháng 03 /2015 cậu bất ngờ bị bác sĩ khám và nói cậu bị tim , không cho phép cậu làm công việc nặng nữa nhưng cậu giấu gia đình vì cậu biết nếu gia đình hay chuyện sẽ ép cậu nghĩ làm ngay lập tức . Cậu không muốn mình trở thành gáng nặng của gia đình . 

Cậu về chỉ nói với bố mẹ " Bác sĩ nói con chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thôi làm mọi chuyện ổn hết , không có gì đáng lo "

Đêm đó cậu hận ông trời tại sao lại ép cậu vào đường cùng đến thế . Thế giới  này không muốn cậu tồn tại nữa rồi .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro