Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cậu bị tên nào ôm chặt cứng ngủ đến sáng, nhưng thú thật đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của anh. Được cục thịt bông đáng yêu này sưởi ấm cho tấm thân già này của còn gì bằng. Mở mắt thấy cậu vẫn còn ngủ say thế, anh nhấc nhẹ tay mình ra khỏi người cậu nhưng bàn tay kia lại cứ bám lấy tay anh mà dụi dụi sau đó lại ngủ say tiếp. Anh thấy hành động làm nũng vào buổi sáng của cậu khiến ở chỗ nào đó phải rạo rực nóng hổi vào buổi sáng, không phải mới yêu nhau thì bây giờ anh đã đè con gấu trắng này ra rồi. Kéo đầu cậu lại xoa xoa tìm tư thế thoải mái nhất cho cậu. Tiếng chuông từ điện thoại cậu tự nhiên phát ra anh trườn người lấy điện thoại từ trên bàn của mình thì ra là staff gọi cho cậu vì hôm nay cậu có cảnh quay riêng
"Hôm nay có cảnh quay đấy sao em còn chưa đến nữa hã? Biết đã gần 10h mấy rồi không!" Nghe tiếng staff mắng cậu làm anh cảm thấy có lỗi hên là anh cầm máy chứ để cậu cầm thì cậu sẽ tự trách bản thân biết bao nhiêu
"Pí, rời cảnh quay sang tuần sau được không để bé nhà em ngủ đi"
"Au...nong Tay đang ở cùng với New sao, nếu vậy thì thôi anh xin đạo diễn rời cảnh quay qua tuần sau cũng được" nói rồi staff cúp máy

Xoa nhẹ đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán, anh đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Mấy nay làm việc bận rộn đóng phim nhiều cảnh nên không có ngày nào mà anh và cậu được nghỉ hôm nay phải tận hưởng làm cho cậu món ngon mới được, anh vừa làm thì đúng lúc cậu bé trắng trắng tròn tròn kia bước xuống tất nhiên ngửi được món thơm cậu phải bừng tỉnh ra rồi làm sao có thể bỏ lỡ được
"Anh đang làm món gì đấy!"
"Đang làm món em thích đây này. Ra bàn ngồi đi anh làm tí là xong nè"
Cậu cũng ngoan ngoãn chạy ra bàn ngồi anh ngoảnh đầu lại thấy khoảnh khắc đó liền bật cười. Không biết sao anh lại ngu ngốc làm tổn thương đến cậu bé này không xác định được tình cảm của chính mình đúng thật là thiệt thòi cho người bên cạnh. Anh đặt món ăn lên bàn mùi hương thơm của đồ ăn khiến cho bụng của nong New cứ thế mà réo lên, nhanh tay cầm đũa gấp một miếng nhìn ánh mắt trông chờ được khen ngon của người kia cậu không nhịn được mà chọc anh, cậu giả vờ nhăn mặt khiến anh khuôn mặt trông chờ ấy lại trở nên thất vọng. Thấy anh thế cậu không nhịn được mà cười to
"Anh biết anh nấu ăn dở rồi không cần phải cười như được mùa thế đâu. Dở thì thôi đừng ăn nữa" - anh kéo dĩa lại từ phía cậu sang mình
"Haizz...nong Tay mới thế mà đã nản rồi sao" cậu giành lại dĩa đồ ăn đấy
"Chứ em chê món ăn dở không phải sao!!"
"Em chê dở hồi nào tự anh suy diễn thôi"
"Vậy sao nãy em lại nhăn mặt"
"Em nhăn vì đồ ăn quá ngon luôn đó" cậu cười tít mắt làm người kia được một phen lên hoả
"Em chọc anh sao, em được lắm không cho em ăn" anh lấy lại dĩa đồ ăn của cậu
"Anh nghĩ anh cản nổi em sao" cậu chạy lại sờ thẳng yết hầu rồi lấy đi dĩa đồ ăn thơm ngon của mình
Thằng bé này nay cả gan dám đụng đến cổ mình luôn sao xem ra phải cho một bài học rồi

Bí ý r huhuu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro