Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại đến công ty để làm việc tâm trạng vừa buồn mà cũng vừa vui buồn ở đây là buồn ngủ còn vui ở đây là được ngắm Pí Tay nhà mình nha... Mệt mỏi bỏ cặp xuống cậu lấy kịch bản ra đọc xong không biết từ lúc nào mà ụp mặt vô đống giấy kịch bản mà ngủ quên, anh đi ngang qua thấy vậy liền khụy gối xuống nhìn cậu
Thằng bé mũm mĩm này bớt dangiu đi được không ngủ cũng dangiu nữa vậy trời
Tay anh vô thức nhéo nhẹ má cậu ôn nhu kêu cậu dậy
"Bé mũm mĩm, dậy đi! Chuẩn bị vô làm việc rồi"
Cậu bĩu môi mình quơ tay ý đuổi người đang phá mình rồi lại đổi sang tư thế khác nằm ngủ tiếp. Anh dở khóc dở cười thằng bé này hôm qua thức trắng sao mà sáng nay lại nằm lăn đùng ra ghế thế kia
" Đừng ngủ nữa chiều về rồi ngủ, giờ dậy làm việc thôi"
Cậu bất giác nghe giọng quen quen thì bật mình dậy ngượng ngùng nhìn anh
"A...xin lỗi anh nhiều, để anh phải gọi rồi ngại quá"
Anh chỉnh lại tóc hơi rối của cậu rồi lắc đầu kêu không sao rồi kéo cậu vô làm việc. Làm được một hồi cũng đến giờ nghỉ trưa Off khoác vai anh lôi anh đi ăn thì anh dừng lại nhìn cậu
"Em đi ăn với bọn anh không?"
"Kh..không đi đâu mấy anh đi ăn đi em ngồi đây đọc kịch bản xíu"
"Đi ăn với bọn anh đi không bụng em chịu không nổi đâu"
"Haizz...đừng đọc nữa tí đọc đi, đi ăn chung với bọn anh này" - Off cũng lên tiếng khuyên thêm ánh mắt mong chờ của Tay nữa nên cậu không thể nào từ chối được đành phải đi
Đi đến chỗ ăn ai cũng cười nói với nhau có khi nói đến độ đồ ăn để trước mặt còn không đụng đến nữa chỉ có mình cậu tập trung vào đồ ăn của mình một phát quất hết nguyên dĩa cơm rồi bắt đầu gọi thêm 3 chiếc bánh ngọt brownie các anh em đồng nghiệp nhìn há hốc mồm ra thằng bé này ăn sao giỏi thế, Tay bên cạnh chỉ biết cười sủng nịnh nhìn cậu. Chị Yew ghế bên cạnh nhìn cậu cười cười nói
"New em ăn vậy mập rồi sau này không ai rước về nhà đâu"
"Pí...sao không phải em rước người ta mà là người ta rước em chứ"
Chị Yew ngồi bên cạnh nhéo nhéo má đang ăn bánh phồng phồng kia len
"Em xem em kìa, trắng trắng múp múp như bánh bao thế kia có cô nương nào nỡ lấy em hả!!"
Cậu nghe thế ngượng chín mặt cuối đầu xuống. Lúc này Off để ý mặt Tay như cục than rồi kìa Off nhìn sắc mặt của thằng bạn thân mình nãy còn vui vẻ bình thường giờ thì đầy sát khí tự nhiên trong người cũng thấy rợn theo
___________________________________
Quay lại làm việc và trong lúc cậu đọc thoại có vấp nhiều lần thế là số lần đạo diễn hô cắt cũng thế mà tăng lên
"Em đừng căng thẳng được không? Cứ căng thẳng thế thì vấp càng nhiều đấy" - đạo diễn dùng giọng giận dữ nói với cậu khiến cậu cơ thể như lại muốn cứng hơn
"Em sẽ rút kinh nghiệm"
Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu nở nụ cười đọc những câu thoại do chương trình yêu cầu nhưng lại tiếp tục vấp tiếp
"Cắt...mọi người nghỉ ngơi đi" đạo diễn ngán ngẩm quay đầu đi
Cậu lúc đó bất lực chạy đi một góc nghĩ lại bản thân mình ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, nước mắt vì thế cũng rơi ra. Tay phát hiện cậu chạy ra góc kia liền coi xem cậu có chuyện gì thì thấy tấm lưng kia nấc theo một hồi, anh xoa xoa lưng cậu xoay người cậu lại 
"Nào...đừng khóc em đã làm tốt lắm rồi" - anh xoa nhẹ phần đầu cậu dùng ánh mắt và giọng nói ôn nhu
"Không sao, nếu không được chúng ta có thể làm lại mà, em còn có anh nên đừng lo nữa! khóc như vậy mặt lên hình xấu đi đấy"
Cậu bất giác ôm chặt anh rồi dụi dụi vô ngực anh, anh thấy trong lòng có cục bông mũm mĩm dựa dựa như vậy nó có một cảm giác ấm áp nào đó mà không thể nào nói lên được. Thấy cậu ngẩng đầu lên quẹt đi nước mắt nhìn anh
"Cảm ơn anh đã cổ vũ em, em sẽ cố gắng làm tốt"
Và khi mọi người chuẩn bị đã sẵn sàng cậu nói tuy hơi vấp nhưng nghĩ đến câu an ủi hồi này của Tay dành cho cậu, cậu cũng cố gắng để không phải vấp và cũng tiến bộ được phần nào. Buổi quay kết thúc tốt đẹp. Cậu chạy lại chỗ anh
"Em hồi nãy khóc có ôm anh cho em xin lỗi nha" cậu vừa nói đầu cúi gầm xuống tại lúc này mặt cậu nóng hổi vì nhớ khi nãy cậu khóc bất giác ôm anh hồi nào không hay
"Ayy da... không sao ôm thôi mà sau này cố gắng lên nữa nha bé mũm mĩm"
Anh cười tươi nhìn cậu còn vỗ vỗ vai cậu khích lệ cậu. Làm cậu biết anh chính là động lực duy nhất của đời cậu. Cậu phải làm thật tốt để có thể xứng đứng bên cạnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro