[One-shot] Nếu mảnh trời ấy có tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kiilocean

Dịch: Bảo Bảo

Link gốc:

Chú ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Đề nghị không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của chủ blog.

- Nếu mảnh trời ấy có tuyết rơi –

00

Nếu như mảnh trời xanh trong nơi thành phố quanh năm nắng ngập tràn kia hạ xuống một đợt tuyết.

Em sẽ thẳng thắn nói với anh, tại mỗi một khoảnh khắc, nụ cười của anh, những lời anh nói, độ ấm truyền tới từ bàn tay khoác lên vai em, ngay cả ánh mắt lấp lánh của anh mỗi lúc gọi tên em, tất cả những điều nhỏ bé đó từng chút từng chút một lấp đầy trái tim em.

Về tình yêu dành cho anh, về câu chuyện của em.

01

"Tuyết có rơi không?"

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Tawan đang gửi tin nhắn cho bạn cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thipipoom ngồi trước mặt mình mà ngước mắt ngắm trời, anh tỉ mỉ nhìn thật kĩ vào gương mặt không lộ chút cảm xúc của cậu, dường như muốn từ trong đó nhìn ra điều gì, nhưng chuyện gì cũng không thể đoán được, nên anh cho rằng lúc nãy cậu thật sự không nói chuyện gì quá quan trọng.

Bọn họ vẫn thường như vậy, lúc tan làm anh đi nhờ xe cậu về nhà, đôi lúc thời gian còn sớm bọn họ sẽ tìm một quán ăn nào đó hoặc đi xem phim, cũng có khi về muộn anh sẽ để Thipipoom chở về nhà cậu, anh tìm chỗ trên sopha phòng khách của đối phương ngủ một giấc. Mà hầu hết thời gian bọn họ thường ở trên xe mở những bài nhạc cả hai cùng thích nghe sau đó hát thật to, thỉnh thoảng Thitipoom sẽ chọn con đường xa hơn một chút coi như hóng gió. Cuối cùng khi anh xuống xe vào đến cửa nhà cậu sẽ nhẹ nhàng bấm còi hai cái thay cho lời chào tạm biệt.

Tawan thích khoảng thời gian được ở cùng Thitipoom, vì cậu sẽ không giống mấy đàn em cùng trường khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, anh nói lời nào cũng sẽ tích cực phụ họa theo. Cũng không giống bạn bè trong công ty thích lấy anh ra đùa giỡn, anh làm chuyện gì cũng cố ý trêu đùa anh ở bên cạnh anh nói mãi không ngừng. Càng không giống người nhà anh, vì con đường anh đi có phần đặc biệt, lúc nói chuyện ngoài cổ vũ trong ánh mắt vẫn ẩn chứa nhiều lo lắng.

Anh yêu thích cùng trân trọng mỗi một người ở bên cạnh mình cho nên thường hay tụ tập hay hẹn gặp, có những khi quên cả ngủ cùng bọn họ chơi đùa với nhau cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy người khác cười anh cũng sẽ mỉm cười theo. Vậy nên anh luôn không ngừng trò chuyện, không ngừng cười rộ lên, sau đó cuốn theo cả bầu không khí cũng trở nên ấm áp.

Nhưng Thitipoon không giống như vậy, cậu không thường phối hợp cùng anh nên bọn họ thường xuyên nói vài câu lại bắt đầu tranh luận, mặc dù trong đám bạn có thể cùng gây ồn ào, nhưng lúc chỉ có hai người cậu lại không hay đùa giỡn với anh. Cho nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau ngoài nói chuyện, càng nhiều hơn là thanh âm của mấy bài hát tiếng Anh, tiếng nhạc phát ra từ trò chơi trên điện thoại, tiếng chuông báo có tin nhắn đến hoặc đơn giản là một mảnh trầm mặc.

Tawan thường cho rằng có lẽ bình thường anh nói quá nhiều, dùng định mức những lời có thể nói ra trong một ngày phung phí hết ở nơi nào đó khác rồi, nên lúc gặp Thitipoom mới không thể mở miệng nổi. Sau đó vì loại suy nghĩ này để đối phương nghe được tiếng cười khờ của mình, anh sẽ ngại ngùng đến đỏ bừng mặt nói cậu đừng cười nữa, nhưng đến cuối cùng bản thân vẫn cười theo cậu.

Tiếng cười dần tan đi, đến sau cùng lại lặng lẽ rơi vào im lặng, bọn họ quay về chuyện trước đó đang làm. Bình thường đại khái đã quen với tiếng cười nói ồn ào, nên Tawan cũng rất hưởng thụ thời gian yên tĩnh này. Anh cùng Thitipoom sẽ không vì trầm lặng mà cảm thấy ngại ngần, người lại sự ăn ý không cất thành lời này lại khiến anh càng được tự do.

Thỉnh thoảng anh cũng trộm nhìn đối phương muốn biết cậu đang làm gì, lại phát hiện người nọ vừa hay cũng đang nhìn lại mình. Anh trong lòng thầm đắc ý nhưng vẫn làm bộ nghiêm chỉnh mà xoay đầu lại, ánh mắt của Thitipoom nhìn anh lúc nào cũng trong suốt, tựa như khoảng không trong lành nơi bầu trời Bangkok, lấp lánh lung linh. Nhưng mỗi khi anh cẩn thận nhìn lại đều cảm thấy tận sâu trong đó ngoài một mảnh xa xôi cũng chẳng thế khám phá ra được điều gì.

"Lát nữa anh có bạn hẹn đi hát, em đến không?"

"Không, em phải về viết luận văn."

"Vậy à."

Tawan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, sau đó bị cậu gạt tay đi, anh cũng không quá để tâm mà cho tay lại vào trong túi anh, lại bước theo phía sau cậu đến chỗ bãi đậu xe mới dừng bước.

"Vậy anh đi trước nhé, em lái xe cẩn thận."

Anh lại vươn tay định vỗ vỗ lên người đối phương, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã có bàn tay khác nắm lấy, anh hoài nghi nhìn vào đáy mắt cậu lại chỉ nhận đước cái nhíu mày rất khẽ của người kia.

"Tiện đường đưa anh đi, lên xe."

"Em cũng không biết là chỗ nào sao lại nói tiện đường được? Em về sớm đọc sách đi, anh có thể tự đến được."

"Lần nào cũng là cùng một nơi mà."

"Không sai, nhưng ngược hướng với nhà em đấy."

Tawan cảm thấy bàn tay đang bắt lấy tay mình kia nắm lại càng chặt, sau đó đột nhiên bị hất ra.

"Anh muốn lên xe hay là muốn em xô anh vào trong xe taxi khác?"

Đến cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn lên xe của cậu, ngồi ở ghế phó lái nhìn đến góc nghiên của Thitipoom, nghĩ thế nào cũng thấy lúc nãy nên để cho cậu trực tiếp về nhà. Rõ ràng là cậu nên về sớm ôn bài, nghỉ ngơi không hiểu sao đi tới bước này người được chăm sóc lại là bản thân anh.

Tawan khẽ thở dài một hơi, cảm giác người làm đàn anh như mình không đáng tin cậy lắm.

"Hm?"

"Sao vậy?"

"Anh thở dài cái gì?"

"Không có gì, đợi lát nữa em về nhà phải ngoan ngoãn học bài đấy, uống nhiều nước ấm vào biết chưa? Anh thấy gần đây trông em lúc nào cũng như thiếu ngủ ấy, làm xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi đừng chơi game đến quên thời gian nữa."

Tawan hoa chân múa tay nói một hồi, lại vừa nói vừa rút điện thoại ra thuận tiện bảo cậu về đến nhà rồi thì báo tin cho anh biết, cuối cùng chiếc xe cũng chầm chậm dừng lại bên đường. Anh cười cười vỗ vai cậu nói cảm ơn rồi xuống xe, lúc đóng cửa xe lại chờ kính chắn gió hạ xuống anh vẫn còn tựa tay lên thành cửa dặn dò thêm cả đống chuyện. Lại thấy Thitipoom khe khẽ mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng cong cong như trăng non.

"Biết rồi ạ, P'Tay."

Tawan đột nhiên bị nụ cười kia làm cho ngây người.

Trong âm thanh ồn ã của quán karaoke, anh vừa tắt cuộc gọi lại vỗ vã cầm điện thoại lên gửi tin nhắn, sau đó nhanh chóng đút lại vào trong túi áo. Vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt khiến cho bản năng của thú săn mồi trong anh cảm thấy được nguy hiểm.

"Lại nói chuyện với bạn trai nhỏ rồi."

Alice vừa nói vừa cười gian manh, sau đó kéo theo TopTap ngồi bên cạnh cũng nhập cuộc đùa giỡn còn huýt sáo, Tawan bất lực vò vò bên tóc lại cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm.

"Không phải đâu."

TopTap khoác vai Arm hai người vui vẻ vừa hát vừa cười, Alice cùng Mook sau khi nháy nháy mắt nhìn anh cũng kéo nhau sang bên thảo luận đến mấy món đồ mỹ phẩm mới ra. Tawan nhìn đám bạn bè như chim thú di cư của mình bất đắc dĩ lại vò vò tóc, cả người gần như tựa sâu vào sopha sau lưng.

Phảng phất trước mắt lại là nụ cười ban nãy của Thitipoom, anh cũng không tự chủ được lại dịu dàng cười. Cái người chỉ khi làm nũng hoặc đang quay phim chịu nhớ đến cách biệt tuổi tác gọi mình là "P'Tay" kia, lúc cười lên sao có thể đáng yêu đến vậy.

Đến lúc này anh lại có chút hối hận tại sao lại nhận lời đi hát, vừa rồi có lẽ anh nên ngồi trên xe để cậu chở về sau đó trốn trong nhà đối phương ngủ lại một đêm. Lúc anh còn đang trầm mê trong suy nghĩ của bản thân, sopha bên cạnh đột nhiên lõm xuống một chút, lúc anh mở mắt nhìn qua đã thấy pengyou quá mức thông mình của mình ngồi cạnh, đối phương còn đang tựa như cười mà không cười nhìn lại anh.

"Làm gì đấy peng."

"Tao muốn về trước, mày có đi cùng không?"

"Sao mày biết tao muốn về?"

"Tao nhìn cái mặt mày là biết tim mày không để ở đây rồi."

Tawan nhìn khuôn mặt cười lưu manh của Off, trong lòng cũng đoán định người nọ đại khái cái gì cũng hiểu được, sau đó anh cùng cậu ra đứng dậy lại vẫy tay chào tạm biệt mấy người bạn khác rồi rời đi,

Anh thầm nghĩ nếu bây giờ xách theo túi đồ ăn khuya, không biết cậu có mở cửa cho anh hay không nữa.

02

Tawan nhìn Thitipoom đang lau tóc trước tivi, không tự chủ đươc lại lộ ra nụ cười, gần đây công việc của anh rất nhiều mà cậu cũng vì bài vở trên trường mà không có cả thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đã có một đoạn thời gian không gặp gỡ rồi, cho nên khi hoạt động lần này kết thúc anh lập tức gọi điện cho cậu nói muốn ăn đồ của cửa tiệm gần nhà cậu, kêu đối phương đến đón anh, cuối cùng còn mặt dày đòi theo cậu về nhà.

Hiện tại anh đang nằm trên sopha nhà Thitipoom, trên người đắp chiếc chăn mỏng cậu vừa ném cho, còn chiếc gối đầu anh đang dùng là vì số lần Tawan tới đây đã vượt quá mười đầu ngón tay nên cậu đặc biệt mua về cho anh dùng. Anh kéo chăn lên che mặt mà dụi tới dụi lui, cảm thấy bản thân rất rất hạnh phúc lại không nhịn được thở dài.

"Có phải anh đã già rồi không, gần đây anh rất hay thở dài."

"Em mới già ấy, anh vẫn còn trẻ lắm."

Thitipoom nghe anh nói khẽ cười ra thành tiếng, sau đó đem người đang chiếm đóng trên sopha đẩy vào bên trong lưu lại chút khoảng không để mình ngồi xuống.

"Tay, anh nói Bangkok có tuyết rơi không?"

"Nóng thế này tuyết rơi sao nổi?"

"Cũng phải..."

"Sao vậy, em muốn ngắm tuyết rơi à? Hay là sau này chúng mình đi Hokkaido, ở đó nhất định có tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời."

Tawan hứng khởi nói lại vỗ lên đùi đối phương muốn cậu hưởng ứng cùng anh, nhưng Thitipoom ngược lại một chút phản ứng cũng không có. Tawan khẽ ngẩng đầu nhìn cậu nhưng đáp lại anh không phải là đôi mắt lấp lánh của cậu mà là góc cằm đang ngây ngốc của đối phương.

Nhưng cậu cũng rất nhanh đã hồi lại, cậu vỗ lên đùi anh nhưng không cùng anh mắt đối mắt.

"Em ngủ trước đây, anh cũng đừng thức quá muộn.

"Ừ, ngủ ngon."

"Vâng."

Tawan chống tay nâng bản thân dậy nhìn theo bóng lưng Thitipoom quay về phòng, có chút không hiểu được tình huống. Anh cho rằng mình không làm gì để cậu giận, nhưng bộ dạng của người kia có chút kì lạ, anh nghĩ trái nghĩ phải cũng không rút ra được kết luận gì, sau đó lại chui vào trong tấm chăn mềm mà cậu đưa cho hàm hồ nói nhỏ vài câu, cuối cùng ở trên sopha xoay đi xoay lại vài vòng mới nhắm mắt. Hi vọng khi anh tỉnh lại những chuyện bản thân không hiểu rõ kia đều có thể thuận lợi giải quyết.

Tawan đẩy cửa phòng họp, lúc nhìn thấy Thitipoom đang ngồi trong góc tự nhiên sẽ bước về phía cậu. Hôm nay vì anh có việc phải tới công ti trước nên lúc rời khỏi nhà cậu cũng chẳng nói với nhau được mấy cậu, mặc dù mấy câu trả lời buổi sang của đối phương vẫn rất bình thường nhưng anh vẫn còn bận lòng vì bộ dạng kì lạ của cậu tối qua. Lúc anh chuẩn bị gọi tên cậu lại nghe thấy có người gọi trước.

"P'New."

"Singto, em đến đúng lúc đấy."

Sau đó cậu liền đứng lên cùng với Singto đi ra ngoài, lúc Tawan quay đầu nhìn cánh cửa đã được đóng lại đột nhiên trong lòng phảng phất loại cảm giác bức bối không yên.

"Sao rồi, sao rồi, bạn trai nhỏ đi với người đàn ông khác nên không vui phải không?"

Arm cũng đang ngồi trong phòng họp lên tiếng trước, Tawan vò vò tóc lại dần bình ổn tâm trạng mà dọa đánh người nọ sau đó mới ngồi xuống cạnh Off đang chơi điện thoại ở gần đó.

"Bớt bớt đi Arm, mình còn tưởng TopTap, Alice với Mook không ở đây thì không có ai lôi chuyện đấy ra giỡn mình nữa chứ."

"Mày nói gì vậy, Nammon nó còn ở đây mày nghĩ trốn được không? Cả thằng nhóc Nanon không phải cũng thích chọc mày sao, tao bảo này mày không thoái được ma chưởng của nó đâu."

Off đang nghịch điện thoại bên cạnh mặc dù không ngẩng đầu cũng nói trúng vấn đề, khiến hai người vừa được nhắc tên đang ngồi một bên lại cùng nhau cười thật to. Tawan có chút phiền não trừng mắt nhìn bọn họ, sau lại như vô lực mà nằm bò ra bàn.

"Peng này, mày nói xem vì sao bọn họ lại thích trêu tao vậy?"

"Không phải do phản ứng của mày buồn cười à?"

"Tay, anh phải tiếp nhận nó chứ đó là chứng minh tình yêu của tụi em dành cho anh."

"Tình yêu của các người quá đáng sợ."

Arm nghe xong lại cười thành tiếng, tựa như cổ vũ mà vỗ vỗ vai cậu sau đó xoay người nói chuyện hai đứa em trời đánh. Tawan nhìn vài cái cũng không có động lực nói chuyện với bọn họ liền quay đầu hướng về phía Off.

"Peng."

"Sao?"

"Mày nói xem Bangkok có tuyết rơi không?"

"Ngu rồi hả?"

"Cũng phải, Bangkok sao có thể có tuyết rơi được."

"..."

"Peng"

"Gì?"

Off nhìn đến người trước mặt đang nói lại không trả lời nữa, cuối cùng tầm mắt cũng rời khỏi màn hình điện thoai mà đối diện với bộ dạng ngốc đến chết của thằng bạn đang trưng vẻ mặt ngây thơ về phía anh. Trong lòng anh âm thầm khinh bỉ đối phương lại học theo bạn trai nhỏ đáng yêu của anh, nhưng một chút cũng không có tác dụng.

"Muốn ngắm tuyết rơi đi thì thôi, muốn ngắm tuyết rơi ở Bangkok thì làm cho Bangkok có tuyết thôi."

Tawan nghe xong chỉ vò vò tóc mà không nói.

Lúc tan tầm anh đi theo bước chân của Thitipoom, sau khi tạm biệt các đồng nghiệp mới bước vào trong thang máy, anh cúi đầu dùng điện thoại giả bộ tiến gần lại phía đối phương.

"Cùng đi ăn cơm nhé?"

Thitipoon ngẩng đầu cười trừ.


"Em còn có việc, lần sau nhé."

Anh chỉ gật nhẹ đầu cũng không nói thêm gì lại cùng cậu bước ra khỏi cửa thang máy, cuối cùng hai người ở trước cửa công ty vẫy tay tạm biệt. Thitipoom chỉ gật đầu cười lại xoay người rời đi, thời điểm bóng lưng của cậu ngày cành khuất dần, Tawan liền khe khẽ thở dài một hơi mà bước về phía trạm tàu điện ngầm.

Thời gian gần đây anh lúc nào cũng cảm thấy thời gian của Thitipoom và mình trái ngược nhau. Ban đầu anh cho rằng đại khái là vì công việc của bản thân trở nên bận rộn hơn, lại nghĩ cũng không có chuyện gì. Anh nhớ tới lúc cùng cậu đi ăn đồ ngọt sau đó người ngồi đối diện anh còn lộ ra nụ cười ngọt ngào hơn mà nhìn anh, nhớ lúc ở trên xe của cậu cùng nhau hát to một bài nhạc quen, càng nhớ tới khi trời vừa sáng anh mở mắt tỉnh dậy trên ghế sopha nhà cậu là có thể nhìn đến đối phương đang gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở hỏi anh ăn sáng thì ăn gì.

Anh rất nhớ cậu, còn Thitipoon thì sao?

Tawan đột nhiên nhớ tới cảm giác mờ mịt xa xôi ẩn trong đáy mắt cậu, lại nhớ đến bóng lưng càng lúc càng khuất dần khi nãy của người kia, trong lòng bỗng trở nên lo sợ.

Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng khi cuộc gọi vừa được kết nối đã lấp tức bị tắt đi.

"Em đang làm gì vậy, anh..."

Tawan lại thở dài một hơi, anh ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời, lại nghĩ có lẽ bản thân nên quay về nghỉ ngơi sớm một chút không nên nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

03

"Tao nói này, hai đứa mày có chuyện gì vậy?"

Tawan ngừng ăn cơm mà nhìn về phía Off ngồi đối diện, hoài nghi ném cho thằng bạn cái nhướn mày.

"Tao nói mày với New sao vậy? Cãi nhau à?"

"Không."

Off quét mắt nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, dường như muốn từ trên người đối phương tìm ra điều gì đó, nhưng chỉ thấy Tawan một chút vấn đề cũng không có đã sớm cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình. Anh lại nghĩ lần này có lẽ bản thân hơi đề phòng quá rồi.

"Hai đứa mày cả ngày dính chặt lấy nhau mà dạo gần đây không thấy đi cùng nữa, nên tao nghĩ là cãi nhau thôi."

Tawan nghe xong có chút giật mình, anh nghĩ có lẽ nên đem mấy chuyện gần đây nói cho người kia biết.

"Mấy hôm nay tao với New không gặp được nhau, tao nghĩ em ấy ghét tao muốn trốn tránh tao."

"Ghét mày? Đùa à, ánh mắt của thằng nhóc đó lúc nào chả dán lên người mày."

Off dường như rất ngạc nhiên mà nói ra miệng, anh nhớ đến thằng nhóc kia lúc nào cũng dõi theo pengyou của mình, còn thường xuyên dùng ánh mắt khủng bố nhìn đám người vẫn hay trêu chọc Tawan. Không chỉ một lần anh cảm thấy may mắn vì ánh mắt không giết được người, bằng không mấy thằng không biết tối xấu khi có lẽ đã bị Thitipoom cắt cổ mấy lần. Sau lại thấy mấy đứa cứ hay đùa giỡn người khác lúc yêu đương đáng bị như vậy, để người ta trừng mắt vài lần cũng không sao.

Anh vừa nghĩ vừa cười ra miệng, lúc ngẩng đầu muốn nói vài lời cùng Tawan đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu ta nhìn mình.

"Sao mày nhìn tao vậy?"

"Mày nói New hay để ý đến tao?"

Tawan thật sự bị làm cho kinh ngạc không thôi, vì anh hoàn toàn không phát hiện ra, nếu như nói thời gian gần đây lúc nào anh cũng cảm thấy không thể đối mắt nhìn cậu, trước đó rõ ràng lúc anh trộm nhìn người nọ lại phát hiện đối phương đang nhìn mình, khi ấy anh sẽ tự nhiên mà mỉm cười sau đó cậu cũng cười lại với anh, đối mắt lấp lánh cong cong trông đáng yêu vô cùng.

"Nó không nhìn mày thì nhìn ai? Tao à?"

Off bất lực nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của thằng bạn, lại sau đó nhận ra pengyou của mình đúng thật lộ ra biểu cảm ngu đến cùng cực đột nhiên cảm thấy sự việc có chút sai lầm.

"Đợi đã, để tao làm rõ chuyện này, mày với thằng nhóc New đang yêu nhau đúng không?"

Anh nói xong một lời kia đại khái cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu rồi, lại thấy Tawan mặt cùng tai đều đỏ, miệng mở ra nhưng đến sau cùng một lời cũng không nói được, ánh mắt còn mơ hồ trì độn khiến anh nhịn không được mà thở dài một hơi.

"Mẹ ơi, chúng mày còn chưa nói chuyện yêu đương á."

"Đợi chút peng! Không đúng, sao bọn tao có thể, mày đừng học đám kia trêu tao."

"Mấy thằng nhóc kia chỉ muốn trêu mày mới nói vậy không sai, nhưng tao với mày quen nhau bao lâu, tao còn cho là hai đứa mày sớm ra phải yêu nhau rồi, cái đếch gì vậy?"

"Thấy cái gì, mày nói gì vậy peng?"

Off cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn cuối cùng mới dùng bộ mặt bất đắc dĩ nhìn người đối diện mình, dù sao người tốt cũng phải làm đến cùng.

"Mày thích New chuyện này tự mày phải hiểu, giờ tao cũng không biết phải mắng mày là gì nữa rồi, mà không phải mày đúng là ngu ngốc thật luôn, bảo sao đến giờ cũng nhiều tuổi rồi mà còn chưa yêu đương bao giờ."

Anh còn chưa nói xong Tawan đã giống như bị sặc mà ho không ngừng, anh lại không vội liền chờ người kia bình ổn xong mới chầm chậm nói tiếp.

"Mày như vậy tao cũng hiểu rồi, đại khái New nó rất thích mày nhưng lại vì thế mà không dám nói ra."

Nói xong anh liếc mắt trông thằng bạn lúc nãy còn ho mãi không dừng đột nhiên im lặng tựa như tảng đá, nhìn đến bộ dạng ngơ ngẩn của đối phương anh cũng thật sự nhịn không được mà cười thành tiếng.

04

Tawan tay cầm túi đựng đồ ăn sáng đứng trước cửa nhà Thitipoom, hôm qua sau khi anh cùng Off thảo luận hoặc cũng có thể xem là bị pengyou khinh bỉ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định sẽ nói ra.

Anh rất thích Thitipoom, đã từ rất lâu rất rất lâu, cũng có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm thấy có chút quen thuộc rồi, nên mới ngại ngùng không biết dùng cách gì để chung sống với cậu. Hoặc tình cảm đến vào khi bọn họ cùng nhau đi du lịch, người nọ xuất hiện trong camera máy ảnh của anh còn xinh đẹp hơn cả phong cảnh sau lưng, cũng có thể là khi cậu cười rộ lên, hoặc ánh mắt khác lúc bình thường mỗi khi cậu hòa mình vào công việc, có chút nghiêm nghị nhưng luôn rất chân thành.

Tawan không biết rốt cuộc mình từ khi nào lại yêu thương Thitipoom, anh chỉ biết ánh mắt mình đã không thể rời xa cậu được nữa, mà hiện tại bản thân anh lại tham lam muốn ánh mắt cậu cũng chỉ dừng lại ở phía mình.

Có chút lo lắng mà hít một hơi sâu, anh bấm tay lên chuông cửa, chỉ chốc lát sau người trong lòng đã xuất hiện trước mặt. Cậu mặc áo ngủ màu trắng, đầu tóc có chút rối loạn, mắt hơi nheo lại vì bị nắng sớm chiếu vào nhưng trên môi vẫn mang theo ý cười, khiến Tawan nhìn đến nơi mềm mại nhất trong trái tim tựa như bị chạm vào. Anh cho tay vào trong túi nắm chặt lấy hoa giấy lấp lánh đã được cắt vụn ra mà mạnh mẽ tung lên.

Hoa giấy trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, cánh xoa chầm chậm xoay trong gió tựa như thật sự có tuyết rơi.

"Không phải em muốn ngắm tuyết rơi ở Bangkok sao?"

Anh nhẹ nhàng hít một hơi sâu.

"Em muốn làm gì, đi tới bất cứ nơi xa xôi nào anh cũng có thể cùng đi với em, anh muốn luôn luôn ở cạnh bên em như vậy. New, anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi."

Tawan dùng một hơi nói hết cả tâm tình phát âm cũng có phần vội vã, lại nhìn đến người nọ yên lặng đứng trước mặt mình trong lòng bỗng nhiên dâng lên chút sợ hãi. Lúc anh còn đang chuẩn bị nên nói gì tiếp theo thì Thitipoom đã mỉm cười, đuôi mắt cong cong, trong đáy mắt tựa như phảng phất hơi nước, anh vươn tay muốn giúp cậu gạt đi lại đột ngột rơi vào trong cái ôm thật chặt của đối phương.

Cảm giác người trong lòng khẽ run nên anh càng ra sức ôm lấy cậu, Thitipoom ôm anh lực tay cũng rất mạnh giống như kẻ lênh đênh trên biển ôm lấy khúc gỗ cứu mạng. Tawan trong lòng xót xa nhẹ nhàng vỗ về trên lưng an ủi cậu, người nọ tựa vào hõm cổ anh, sau đó bên tai Tawan vang lên thanh âm rất khẽ.

"Tay, em có chuyện muốn nói với anh."

...

"Nên em là đang trốn tránh anh?"

"Vốn dĩ em cũng không muốn trốn tránh anh, nhưng em cũng biết đau lòng, không thể chỉ để anh cột chặt lấy em, nhưng sau đó thì em cũng không biết tại sao công việc tự nhiên rất bận rộn."

Tawan nhìn đến Thitipoom đang ngồi bên cạnh mình. Anh nghĩ một đời này cứ như vậy muốn cùng cậu ở cạnh bên nhau, muốn theo cậu đi khắp thế gian ở mỗi một địa phương lại cùng nhau lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ, hoặc giống như lúc này chỉ lười biếng nằm trong nhà không làm gì hết cũng rất tốt. Có lẽ chỉ cần có cậu ở bên mặc kệ là chuyện gì đối với anh cũng là được.

Thitipoom đợi hồi lâu cũng không thấy trả lời liền làm nũng mà nghiêng người qua, cậu ngọt ngào nhìn sâu vào trong ánh mắt lấp lánh của Tawan. Lần này khiến anh có thể ngắm được rõ ràng trong đáy mắt cậu rốt cuộc có gì, không phải là tương lai xa xôi anh không đoán định được, mà in hằn trong đó chính là hình bóng của mình.

Tawan nhẹ mỉm cười, sau lại tiến gần về phía trước dịu dàng hôn lên môi đối phương.

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro