NGÀY HÔM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, ở GMM tôi lần đầu tiên gặp em. Tôi thầm nghĩ, cậu nhóc này lớn lên đẹp trai như thế, còn bày ra bộ dạng xa cách, thật là đáng ghét. Sau đó tôi mới biết, em ngày đó không phải không muốn nhìn tôi, mà là kính áp tròng giữa đường bị rơi mất.

Ngày hôm đó, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau làm MC chương trình, sau đó có buổi tụ họp, em giống như mèo con đi theo sát sau lưng tôi, tôi mới biết, hóa ra em lại ngượng ngùng sợ gặp người lạ như vậy. Mặc dù chúng ta chẳng qua là trước đó có gặp nhau một lần, ở trong mắt em thì tôi cũng xem như người "quen thuộc" nhất.

Ngày hôm đó, em đột nhiên rất hưng phấn nói với tôi: "Thần kỳ ghê, chúng ta lại là bạn học cùng trường." Khi đó tôi mới biết, bên dưới vỏ bọc ngốc manh hay ngượng ngùng của em lại là một học bá.

Ngày hôm đó, em đau dạ dày đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng ly kem trong tay vẫn còn chưa ăn xong, máy quay thì vẫn đang thu hình, thế rồi, tôi đã giúp em ăn hết. Sau chuyện này em đã hỏi tôi làm sao biết em đau dạ dày, tôi nói tôi chỉ là muốn ăn kem mà thôi. Em quấn quýt tôi bắt đền cho em ly kem. Giống như một đứa trẻ vòi người lớn muốn ăn kẹo, dáng vẻ ấy thật đáng yêu.

Ngày hôm đó, em uống say xong khóc lóc nói với tôi: "Em là một thằng đàn ông, em phải bảo vệ cô ấy." Tôi nhìn em yếu đuối nhưng lại bày ra dáng vẻ kiên cường, nơi mềm mại nào đó trong lòng giống như bị ai đó bóp chặt: "Thế nhưng ai sẽ tới bảo vệ em đây" Tôi tự nói với chính mình.

Ngày hôm đó, em tràn đầy sức sống chạy đến lắc tay tôi: "Giám đốc đồng ý rồi, chúng ta có series mới." Ánh mắt biết cười đã lâu không thấy của em, lâu lắm rồi mới thấy em vui vẻ lại như vậy. "Giám đốc, 2000 vạn đã chuyển đến tài khoản của công ty, nhớ rõ đây là bí mật giữa chúng ta, đừng nói cho New biết."

Ngày hôm đó, nằm dựa trên ghế sopha nhà Off, cậu ấy hỏi tôi "Cậu cứ như vậy theo ý em ấy? Vậy cậu sẽ thế nào đây?". "Không sao cả, tớ còn có xe bus. Còn có đại ngôn." Off lắc đầu, cậu ấy hình như đối với chuyện tôi đồng ý cùng em ràng buộc không tán thành. Cậu ấy cảm thấy tôi chịu thiệt thòi, chuyện này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ hội công việc. Nhưng cậu ấy cũng hiểu được tôi, chỉ là lắc đầu nói: "Đáng tiếc".

Ngày hôm đó, em đứng bên cạnh tôi, giống như một chú cún con lạc đường vậy: "Có phải ở bên trái không nhỉ?" Lần đầu tiên cùng nhau đi ra nước ngoài, tôi phát hiện một đứa nhóc thông minh như em thì ra là một người mù đường. Tôi cười nói với em đúng vậy, nhưng thật ra là bên phải, chỉ là muốn cùng em cùng nhau ở đất nước xa lạ này lượn quanh một vòng.

Ngày hôm đó, nhìn thấy chiếc áo in chữ "SEX", liền nghĩ ngay đến cơ hội trêu chọc em. Không nghĩ tới em lại còn nói cho mọi người nghe, em có còn nhớ biểu cảm lúc em nhận được chiếc áo ấy có bao nhiêu bỉ ổi không? Em còn nhớ em đã đùa giỡn hỏi tôi: "Có muốn mặc thử chiếc áo T-shirt play này không?"

Ngày hôm đó, em dẫn cô gái của em đến tham gia buổi liên hoan riêng tư của chúng ta. Cô gái ấy rất tốt, hai người ở chung một chỗ rất hợp. Tôi vui vẻ thay cho em.

Ngày hôm đó, em nửa đêm ôm một thùng bia đến trước nhà tôi, cùng tôi kể chuyện cãi nhau của hai người. Em hỏi tôi "Phụ nữ rốt cuộc là sinh vật gì vậy, chẳng thể hiểu nổi", tôi biết em vào những lúc phiền não sẽ cần đến một chiếc bánh Black Forest, quả nhiên giây kế tiếp khi em thấy tôi lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh ngọt, em đã nhướng mày hạnh phúc nhường nào. Tôi không ngạc nhiên lắm, "New cục cưng, thế rốt cuộc em là sinh vật gì đây?"

Ngày hôm đó, em ở trong chương trình đã nói bị hôn mà khóc, trong lòng tôi rất khó chịu. Bởi vì chính tôi đã ủng hộ em nhận bộ phim này, cho dù lúc ấy tất cả mọi thứ em đều không tình nguyện, em đã từng nói qua: "Ghép CP, em chỉ muốn cùng anh."

Ngày hôm đó, P'Box hỏi em tại sao lúc diễn tập không có cảnh hôn mà trên sân khấu lại có. Em nói đây là phúc lợi cho fan hâm mộ. Nhưng tại sao lúc nói chuyện ánh mắt lại không dám nhìn tôi.

Ngày hôm đó, em cố ý ở trong chương trình phá hư màu sắc của đồ uống, phá hư hình dạng của đồ ăn, tôi tức giận hỏi em vì sao, em lại chỉ làm ra vẻ đáng yêu nói với tôi: "Chỉ vì thích nhìn bộ dạng tức giận không vui của tôi." Nhưng mà, em thật ra chưa từng thấy qua dáng vẻ nổi giận thật sự của tôi.

Ngày hôm đó, cô gái của em gọi điện cho tôi nói là có chuyện gấp nhưng không tìm được em, tôi liền chạy tới nhà cô ấy lại bị em trong lúc trở về bắt gặp mà hiểu lầm. Ánh mắt lạnh băng của em như đâm một nhát dao vào trong lòng tôi, bảy năm, em còn không hiểu tôi sao? Từ đó về sau, em gửi tin nhắn riêng một tin tôi cũng không trả lời.

Ngày hôm đó, bố tôi gọi điện thoại đến, dặn dò tôi cũng nên tìm một người bạn gái giống như em đi. Tôi qua loa qua chuyện, đây hẳn là lần thứ 30 tôi trả lời cho có lệ với bố. Không biết tôi còn có thể vững vàng đến lần thứ 31 hay không.

Ngày hôm đó, tôi hỏi em vì sao còn nhiều phòng như vậy, lại chỉ đặt một phòng ngủ lớn. Em nói, phòng ngủ lớn ở đảo Phuket sẽ ngủ ngon giấc hơn. Nhưng mà, lần du lịch đó, không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc.

Ngày hôm đó, em tự hào ở trước máy quay nói, chúng ta là cặp đôi sớm nhất của GMM, lời này tôi cũng đã từng nói, tôi còn nhớ em hôm ấy lúc nói chuyện ánh mắt chớp lóe giống như những vì sao.

Ngày hôm đó, ở phòng thay quần áo tôi thấy vết thương sau lưng em, tôi hỏi em chỉ vì hiệu quả của chương trình mà cần gì liều mạng thế chứ? Em cười không đáp, vỗ vai tôi, rồi nói "Là anh đã nói với em, đã làm thì phải làm tốt nhất mà." Tôi thật sự hối hận vì đã nói qua câu này với em.

Ngày hôm đó, tôi nhìn em nằm trên chiếc ghế dài của phim trường mà ngủ, trên người em còn đặt báo cáo của cửa hàng. Con muỗi đậu trên mặt em, tôi giúp em đuổi nó đi, để em ngủ an giấc.

Ngày hôm đó, em gọi điện hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì, tôi nói không cần khách khí thế. Kết quả em thật sự không đưa gì cả, tôi nói em không cần khách khí em còn coi là thật. Dáng vẻ kinh ngạc ngơ ngác của em thật sự rất thú vị, em nói: "A? Em tưởng nói thật, bởi vì em tính đem chính mình tặng cho anh." Sau đó lại một bộ dạng cười đùa hí hửng.

Ngày hôm đó, em lái xe đến đón tôi đi công tác, nhưng giao thông dọc đường hại chúng ta tới trễ, một câu oán trách em cũng không nói, bởi vì rõ ràng có thể kịp giờ, là do tôi dậy trễ cho nên mới kẹt xe.

Ngày hôm đó, em ở dưới lầu cửa hàng Nhật Bản chờ tôi hơn 1 tiếng, một câu oán trách vẫn không hề có, còn đem thẻ tín dụng đưa cho tôi. Thời điểm mua xong đồ trả lại thẻ cho em, em còn cố ý kéo cánh tôi, lắc lắc nói: "Thiếu gia, khi nào thì anh mới đưa thẻ phụ cho em." Nói xong còn thở một hơi dài. Thật xin lỗi, để cho em đợi lâu.

Ngày hôm đó, nghe nói em bị ốm, truyền nước ngay chỗ làm, tôi muốn nhanh chóng đi tìm em, nhưng công việc bên người không thể đi được. Thời điểm gọi cho em, em vẫn còn ỉu xìu nói: "Yên tâm, sẽ không làm trễ nãi FMT ngày mai đâu." Thật ra tôi quan tâm không phải là công việc, mà là em.

Ngày hôm đó, đã thật lâu chúng ta không liên lạc riêng, ở phòng ăn gặp mặt. Một mình em ăn cơm, tôi lại cùng một đám bạn bè ăn chung. Tôi đi tới, kéo tay em muốn đem em đến bàn của chúng tôi bên này, nhưng em từ chối muốn một mình. Sau buổi tụ tập, tôi thế mà ở cửa thấy xe của em, em hạ cửa xuống nói với tôi: "Bro, chúng ta nói chuyện chút đi." Tôi nhìn đồng hồ, cách khoảng thời gian em rời khỏi phòng ăn đã qua hai tiếng. Thật xin lỗi Hin, lại để em phải đợi.

Ngày hôm đó, chúng tôi đi dạo phố gặp phải fan hâm mộ. Fan muốn chụp hình, nhưng lại bị em ngăn lại. Em luôn đối xử tốt với fan, lần đầu tiên dùng giọng nghiêm túc nói với fan: "Làm ơn cho chúng mình có chút không gian riêng tư được không?"

Ngày hôm đó, hai chúng ta bị giám đốc gọi đến phòng làm việc, giám đốc hỏi: "TayNew tiếp tục là hợp hay tan là do hai người định đoạt." Em và tôi không hẹn mà cùng đáp, "Hợp". Thật ra thì chúng ta trước giờ chưa từng tan.

Ngày hôm đó, tôi gọi em trên live, đó là lần đầu tiên sau mấy tháng chúng ta xuất hiện trước mặt fan. Tôi lúc ấy thật sự rất sợ lộ sơ hở, bởi vì em lúc đó đang ở trên lầu.

Ngày hôm đó, sau sinh nhật em, chúng ta ở bên bờ sông trò chuyện rất lâu, em nói với tôi, "Chúng ta không giống, em đối với anh không giống với Off, hay với Gun, cùng các bạn bè khác của anh đều không giống." Tôi không dám hỏi em, rốt cuộc là không giống chỗ nào. Tôi sợ chúng tôi đều không gánh nổi câu trả lời kia. Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục giống như anh em tốt.


#mucmeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro