Chương 3. Đã từng yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Dưới lầu, Lâm Dương ngồi ăn sáng trước bàn, chút ánh sáng buổi sớm tùy tiện chiếu lên gương mặt ấy,  trông thật rực rỡ!

Cũng phải thôi, anh ta là diễn viên, diễn viên đấy!

"Lại đây, ăn sáng đi"

"Biết rồi"

Những suy nghĩ chưa kịp rõ ràng đã bị anh làm cho phân tán, mọi thứ tôi muốn nói đều quên sạch.

10.

Bữa sáng Lâm Dương mua thật trùng hợp đều là những món tôi thích. Tôi cũng không rõ là vì anh ta thích ăn những món này hay vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi lúc còn nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng thư hai thôi cũng đã thấy lạ lùng.

Làm sao anh ta có thể nhớ được những chuyện hồi nhỏ chứ? Khi đó, anh ta chỉ mong tránh xa tôi càng xa càng tốt...

"Đang nghĩ gì thế?"

Lâm Dương đặt ly sữa đậu nành xuống trước mặt tôi, ra vẻ chăm chú nhìn tôi.

"Không có gì, khi nào anh vào đoàn phim?"

Anh ta nhìn tôi một cách kì lạ, rồi cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

"Sao em phải quan tâm khi nào anh vào đoàn? Thitipoom, chẳng phải trước giờ em đều không quan tâm anh làm gì quen ai sao?"

11.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Dương ngồi trên ghế sopha đọc kịch bản. Tôi thì bận rộn thu dọn mớ bát đũa trên bàn, cho vào máy rửa bát. 

"Tôi có điều này quên nói với em"

Tôi ngạc nhiên ngẩn đầu lên, nhìn Lâm Dương.

"Họ yêu cầu tôi trong vòng 1 tháng không được vào đoàn. Nói là để chúng ta có thời gian tốt hơn để vun đắp tình cảm"

"Cái gì?"

Mấy từ cuối Lâm Dương nhấn mạnh từng chữ, khiến tôi nghe mà chỉ muốn lật mắt lên trời. Tôi phải nhìn gương mặt đáng ghét này suốt 1 tháng liền ư?

Đừng nói là chúng tôi đã 5 6 năm không gặp, không nói chuyện, mà trước hết với thái độ của anh ta hồi nhỏ, làm sao tôi có thể vun đắp tình cảm với anh ấy được chứ?

12.

Hồi nhỏ, Lâm Dương đáng ghét đáng mức chỉ cần hai chúng tôi gặp nhau là chắc chắn sẽ cãi nhau. Thêm vào đó, vì cả hai vốn đã có hôn ước, nên Lâm Dương lại càng ghét tôi hơn. Khi bạn bè đùa giỡn, anh ấy thường trừng mắt nhìn tôi, và nói:

"Anh sau này không cưới em đâu, đừng có mơ"

Lúc đó, tôi nhỏ hơn Lâm Dương 2 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nhõng nhẽo, chưa nhận ra Lâm Dương thật ra tồi tệ đến mức nào, suốt ngày cứ mãi đi theo đuôi lấy lòng anh ta. Newwiee khi ấy cứ luôn ôm hy vọng thân thiết với anh hơn, luôn luôn là dáng vẻ em rất thích anh, thế nhưng cứ mãi bị anh xua đuổi.

Rốt cuộc đến một ngày, tôi không chịu được nữa, bật khóc. Lâm Dương sau đó bị mấy bậc phụ huynh kéo đến đánh một trận và bị phạt đứng ở hành lang. Khi tôi cố lén chạy đến nhìn, anh ấy còn thì thầm:

"Anh ghét em lắm, tránh xa anh ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro